Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Trên ghế phụ lái có một thanh niên đeo khẩu trang. Đợi không khí trong xe dịu xuống, cậu ta quay đầu chào tôi: "Anh Thẩm, lại gặp nhau rồi." Cởi khẩu trang xuống, gương mặt tuấn tú hiện ra. Thì ra là Quý Nguyên, học sinh Omega xuất sắc nhất của Trường Tiểu học Thường Thanh do Thường Thanh Minh tài trợ thành lập, sau đó gia nhập liên minh, được đào tạo thành sát thủ hàng đầu. Những cơ sở từ thiện như Trường Tiểu học Thường Thanh đều thuộc danh nghĩa của chúng tôi. Bởi mẹ tôi nói giàu có không được vô lương tâm. Hiện giờ Quý Nguyên đang bảo vệ người nhà tôi. Hồi nhỏ tôi từng chơi cùng cậu ấy. Tôi trò chuyện với cậu ấy vài câu. Có thể nhìn ra cậu ấy sống rất tốt, hai má bánh bao hồi bé vẫn còn nguyên, càng lớn càng đáng yêu. 28 Chiếc xe chạy thẳng đến Thường Thanh Minh. Thẩm Bội Nghi vừa bước vào, mọi người đều run rẩy đứng thẳng: "Chào Tổng hội trưởng." Bà thậm chí còn chẳng thèm nhìn thêm ai một cái, lạnh mặt đi thẳng vào phòng họp. Bà mở một tập hồ sơ, ném thẳng vào mặt tôi: "Đồ ngu. Nội gián xuất hiện ngay trong tay mình mà cũng không biết?" "Con biết. Chỉ là trước đó vẫn chưa điều tra ra." "Không tra ra thì không biết nghĩ cách à? Chẳng lẽ còn đợi mẹ dạy con làm việc?" Bà chọc chọc vào trán tôi: "Thẩm Dã, mẹ thật sự nên ném con trở lại trại huấn luyện ở nước Y để đào tạo lại một lần." "..." Nghe đến trại huấn luyện, chân tôi lập tức mềm nhũn. Loại địa ngục đó tôi không muốn quay lại lần thứ hai đâu. Tôi xem tài liệu, phát hiện người cấu kết với Thường Thanh Minh được gọi là chú Liễu. Cái tên này nghe rất quen. Tôi trợn mắt. Chẳng lẽ... là đám người buôn người lần trước bị tôi phá hỏng vụ làm ăn nên quay lại trả thù? "Mẹ, sao tài liệu này chưa điều tra hết vậy? Nội gián là ai?" "Chẳng lẽ còn muốn mẹ điều tra rõ ràng hết cho con nữa sao?" Bà lạnh lùng liếc tôi một cái: "Con dùng để làm gì?" "..." Tôi sờ mũi: "Con sẽ lập tức cho người điều tra." Tôi chủ động rót cho bà một ly nước để bà bớt giận. Nửa đêm còn phải chạy tới cứu tôi cũng chẳng dễ dàng gì. Thẩm Bội Nghi nhấp một ngụm trà, lười biếng ngước mắt lên: "Chuyện lô hàng bị nhét ma túy vào, mẹ đã giúp con xử lý quan hệ rồi." "Trước mắt con ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đi." "Còn cậu chồng làm trong cơ quan nhà nước kia của con, con định xử lý thế nào?" "..." Tôi trầm ngâm. Vừa nghĩ tới Lục Quan Kỳ là lại nghiến răng ngứa ngáy. Mọi biến cố đều bắt đầu từ sau khi kết hôn với anh. Bên cạnh, Quý Nguyên cười tủm tỉm tiến lại: "Anh Thẩm, nếu anh muốn thủ tiêu anh ta thì em có thể giúp. Em còn chưa từng giết người của Bộ An ninh Quốc gia đâu. Chắc chắn sẽ rất có tính thử thách." Con dao bướm trong tay cậu ấy xoay liên tục, ánh mắt mang theo vẻ khát máu điên cuồng. Tôi bật cười, vỗ đầu cậu ấy một cái: "Chuyện của tôi, tôi tự xử lý." Món nợ với Lục Quan Kỳ tôi sẽ từ từ tính với anh. Nếu phải giết cũng phải do chính tay tôi làm. 29 Trời còn chưa sáng, Thẩm Bội Nghi đã lên máy bay riêng rời đi. Bà để lại cho tôi một địa chỉ, dặn rằng nếu ra nước ngoài thì tới trang viên này ở nước Y ở tạm, coi như nghỉ phép. Còn tôi tiếp tục điều tra chuyện nội gián, Trình Dự cũng được cứu ra. Nhưng cánh tay anh ấy do chữa trị quá muộn, kinh mạch không thể phục hồi, có lẽ sau này không thể làm việc nặng nữa. Ngay cả khẩu súng mà anh ấy yêu thích nhất cũng không thể cầm được. Nghe tin đó, tôi siết chặt nắm đấm. Thật sự muốn lăng trì tên chú Liễu kia. Mất tròn một tuần, Ngô Huy cuối cùng cũng phát hiện hai người khả nghi trong liên minh. Hóa ra nội gián liên lạc với bên ngoài không dùng điện thoại hay mạng internet mà dùng cách nguyên thủy nhất. Giấy ghi chú. Bọn chúng dùng bút huỳnh quang viết nội dung lên lớp giấy bên trong bao thuốc lá. Dưới ánh sáng bình thường sẽ không nhìn thấy chữ nhưng dưới tia cực tím thì hiện rõ mồn một. Chỉ cần vứt bao thuốc đi là hoàn thành việc truyền tin. Dù sao cũng chẳng ai rảnh đến mức lục thùng rác của liên minh. Kín đáo hơn nữa là viết lên giấy cuốn thuốc lá sau đó cuốn lại thành điếu thuốc. Ra ngoài đưa thuốc cho người khác tiện tay là truyền xong tin tức. Ngô Huy đã xem đi xem lại camera rất nhiều lần, phát hiện hai người đàn ông ở khu kiểm định hàng hóa thường xuyên tách nhau ra, kẻ trước người sau đi hút thuốc ở con hẻm phía sau. Đó là nơi rác được thu gom nhanh nhất. Ngô Huy theo dõi nhiều lần, lần nào cũng nhặt được bao thuốc, lúc đó mới phát hiện bí mật bên trong. Tôi nhìn dòng chữ trên tờ giấy thuốc: [Bao giờ mới đưa tiền cho chúng tôi?] [Chuyện sắp bại lộ rồi. Đường lui của chúng tôi đâu? Chẳng phải đã hứa tuần trước sẽ đưa vé tàu sao?] Hai người này tên là Lý Thành Bân và Trịnh Thanh Vân. Có lẽ không chịu nổi việc liên minh điều tra, muốn bỏ trốn rồi. "Người đâu?" Ngô Huy đáp: "Đã bị nhốt trong thủy lao rồi. Thẩm vấn một ngày nhưng không chịu nói gì." Tôi cười lạnh. Người vào thủy lao không chết cũng tàn phế. Những kẻ từng được liên minh huấn luyện quả thật không dễ moi lời khai. Bởi vì họ biết nói ra cũng chết, chi bằng giữ bí mật làm con bài mặc cả, ddổi lấy chút hy vọng sống sót. Tôi lập tức tới thủy lao. Tôi có rất nhiều cách khiến người ta mở miệng. Nhưng vừa xuống tới nơi, mở cửa ra, hai người kia đã nằm bất động trên mặt đất. Tôi bước tới kiểm tra hơi thở. Đã chết rồi. Ngô Huy kiểm tra các dấu hiệu trên cơ thể họ, nhíu mày: "Hình như là trúng độc." "Xem ra trong liên minh vẫn còn nội gián khác. Đang vội giết người bịt miệng." Tôi nghiến răng. Quả nhiên bình thường tôi quản lý chưa đủ chặt sao? Lại bị thâm nhập nhiều đến vậy? Đang chuẩn bị rời đi, tôi chợt nhìn thấy phía sau gáy hai người có dấu vết kim tiêm. Tuyến thể sau gáy là nơi nhạy cảm và yếu ớt nhất của con người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!