Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Theo từng động tác của chủ nhân nó, mùi hương ấy không ngừng quấy nhiễu cảm xúc của tôi. Vốn dĩ pheromone của hai Alpha luôn bài xích và đối kháng lẫn nhau, thế nhưng anh lại cưỡng ép để mùi hương của hai người hòa trộn vào nhau. Cảm giác vừa khó chịu vừa không thể thoát khỏi ấy khiến tôi cực kỳ bực bội. Tôi bị giày vò đến mức mồ hôi ướt đẫm người, cuối cùng không còn sức để phản kháng nữa. Tên khốn này rõ ràng là cố tình dụ tôi mất kiểm soát. 22 Khi tôi tỉnh táo trở lại, toàn thân đau nhức, cổ tay bị dây thắt lưng cọ xát đến rướm máu, đau đến mức ngay cả súng cũng cầm không nổi. Lục Quan Kỳ muốn giúp tôi mặc quần áo, tôi lạnh mặt đẩy anh ra: "Họ Lục kia, về đến nhà chúng ta ly hôn ngay!" Cứ để anh tự đi đấu với đám người nhà họ Lục kia đi, ông đây không quản nữa. Như thể không nghe thấy lời tôi nói, anh vẫn bình thản mặc áo sơ mi mới cho tôi: "Không ích gì đâu. Hôn nhân quân nhân không thể tùy tiện ly hôn." "Đó là người khác. Ông đây có vô số cách." Tôi là Thẩm Dã. Một khi muốn ly hôn, ai ngăn nổi tôi? Lục Quan Kỳ trầm mặt bảo tôi đừng làm chuyện dại dột. Đúng lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên. Tôi định xuống giường, vừa nhấc chân lên đã đau đến run người. "Để tôi ra mở cửa." Lục Quan Kỳ tiện tay lấy một chiếc áo của tôi, trùng hợp lại là chiếc áo sơ mi màu hồng tôi thích nhất. Mặc trên người anh tạo nên cảm giác tương phản vừa hoang dã vừa quyến rũ. Anh mở cửa, Trình Dự đang hớt hải định báo cáo công việc. Vừa nhìn thấy Lục Quan Kỳ, anh ta lập tức ngẩn người, lại nhìn thấy những vết cào và dấu cắn trên người anh, Trình Dự càng ngơ ngác hơn. Anh ta không ngờ ông chủ nhà mình lại dữ dằn như vậy, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào. "Anh Thẩm đâu rồi? Tôi có việc gấp cần báo cáo." Trình Dự nghiêng đầu nhìn vào bên trong, Lục Quan Kỳ lập tức chắn tầm mắt của anh ta: "Tôi vào gọi em ấy dậy. Cậu chờ một chút." Nói xong, cánh cửa lại đóng lại, Trình Dự sờ sờ sống mũi, ánh mắt dần tối xuống. Vừa rồi... hình như anh ta ngửi thấy mùi pheromone của một Alpha khác? 23 Tôi thay quần áo xong rồi đi ra ngoài. Trước lúc chia tay, Lục Quan Kỳ nhỏ giọng dặn dò: "Về sớm một chút. Tôi ở nhà đợi em. Nếu còn để tôi bắt được lần nữa, sẽ không dễ dàng như tối qua đâu." "Cút." Tôi lạnh mặt cùng Trình Dự rời đi. Thấy sắc mặt tôi khó coi, Trình Dự nơm nớp lo sợ báo cáo tình hình trong minh. Anh ta nói một lô hàng của chúng tôi đã bị cảnh sát để mắt tới. Người phụ trách chính lại là Dư Thính Hạc. Tôi rít một hơi thuốc, nghe đến cái tên đó là thấy phiền. Đến Thường Thanh Minh, bề ngoài đó chỉ là một cửa hàng bán thuốc. Đi thang máy xuống dưới, mười tầng ngầm bên dưới đều là các khu vực xử lý công việc của minh. "Anh Thẩm, lô hàng đó là thuốc điều trị ung thư. Trong đó có kẹp vài khẩu súng đời mới, chuẩn bị giao cho một tổ chức ngầm ở nước Ross." "Không hiểu sao cảnh sát lại đột nhiên để mắt tới xe của chúng ta, dọc đường kiểm tra liên tục mấy lần." Tôi xem lại camera giám sát: "Súng bị tịch thu chưa?" "Chưa. Tài xế nhanh trí, tìm cơ hội tháo thành từng bộ phận rồi ném xuống sông. Tôi đã cho người xuống hạ lưu vớt rồi." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy thông tin giao dịch, trái tim lại nhấc lên. Người nhận hàng là Jeff ở nước Ross. Tên này nổi tiếng khó đối phó, tính khí vừa nóng nảy vừa keo kiệt. "Hàng không sao là được. Cùng lắm chỉ chậm trễ một chút thôi. Bên Jeff để tôi xử lý." Tôi dụi đầu thuốc vào gạt tàn. Bên cạnh, người phụ trách mạng là Ngô Huy dè dặt lên tiếng: "Ông chủ, là thế này..." "Từ sau lần điều tra Dư Thính Hạc, tôi vẫn luôn theo dõi anh ta. Sau đó phát hiện được vài manh mối, không biết có hữu ích hay không." "Chuyện gì?" Anh ta gõ vài cái lên bàn phím, màn hình lớn lập tức hiện lên mấy bức ảnh. Dư Thính Hạc và Lục Quan Kỳ vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, thấy Lục Quan Kỳ mặc quá phong phanh, Dư Thính Hạc liền đưa khăn quàng cổ của mình cho anh, tự tay quàng lên cổ anh, ánh mắt dịu dàng và chăm chú. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người đang yêu nhau. Mẹ nó chứ. Họ Lục còn có mặt mũi nói tôi ngoại tình? Bản thân anh ta chẳng phải cũng sắp quay lại với tình cũ rồi sao? Đồ khốn. Cả phòng họp rơi vào im lặng. Những người khác đều cúi đầu nhìn mũi, nhìn tim, không ai dám hé răng. Mẹ kiếp. Mọi người đều biết rồi sao? Chuyện này còn mất mặt hơn cả bị cắm sừng. Tôi lặng lẽ châm một điếu thuốc, lạnh giọng nói: "Tiếp tục theo dõi anh ta." "Có tình huống gì thì báo riêng cho tôi." "Tan họp." 24 Dư Thính Hạc đã để mắt đến lô hàng của tôi, liên tiếp nhiều lần tôi đều không thể vận chuyển số súng đó ra ngoài, cuối cùng đành phải liên lạc với Jeff, thương lượng thời gian giao dịch tiếp theo. Bình thường Jeff nóng tính vô cùng, lần này lại không hề nổi giận, ngược lại còn ôn hòa hẹn tôi gặp mặt bàn bạc. Nước Ross lạnh đến chết người, nếu không vì tiền, tôi thật sự chẳng muốn chạy sang đó. Địa điểm gặp mặt là một trang viên rượu vang, bốn phía phủ đầy tuyết trắng, màu trắng gần như che lấp cả trang viên nhỏ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!