Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi đang định gọi vài tâm phúc đi điều tra. Đúng lúc ấy, phía xa bỗng vang lên tiếng xe cảnh sát. Trình Dự hoảng hốt: “Cảnh sát phòng chống ma túy sao lại tới đây?” “Mẹ nó, chạy mau!” Người và tang vật đều có mặt, nếu bị hiểu lầm là kẻ vận chuyển ma túy rồi bắt đi thì càng khó giải thích. Tôi kéo Trình Dự lên xe bỏ chạy. Đám cảnh sát phía sau bám riết không tha, tưởng chúng tôi mang ma túy bỏ trốn, loa phóng thanh còn liên tục yêu cầu chúng tôi đầu hàng. Làm ăn lâu năm, ít nhiều cũng dính đến vài chuyện xám màu. Nếu bị bắt vào đó, cho dù sau này điều tra rõ ràng, tôi cũng phải mất một lớp da mới bò ra được. Mẹ kiếp, chắc chắn có người đang chơi tôi. Xuống khỏi đường cao tốc, tôi và Trình Dự bỏ xe chạy bộ. Hai người lao vào một khu rừng, đến một ngã rẽ. “Dự Tử, tách ra chạy. Ai ra ngoài trước thì đi tìm cứu viện.” “Được, anh Thẩm nhớ cẩn thận.” Tôi lao vào lối bên trái, đêm tối mịt mùng, gần như không nhìn thấy đường. Tôi cũng không dám bật đèn điện thoại, chỉ có thể lần mò trong bóng tối mà đi. Tiếng xe cảnh sát phía sau đã xa dần, nhưng vẫn còn cảnh sát đuổi theo, kèm theo tiếng chó nghiệp vụ sủa vang. Tôi chạy rất lâu, một giây cũng không dám dừng lại, nhưng những người phía sau vẫn truy đuổi không buông. Chết tiệt, mũi chó linh đến thế sao? Đi đến trước cửa một hang đá, cạnh đó vừa hay có nước chảy, có thể che giấu mùi. Tôi chui vào trong hang, định tìm một hốc đá để ẩn nấp. Tiếng bước chân phía xa ngày càng gần. Mấy cảnh sát đi qua đi lại quanh khu vực đó rồi tiếp tục tiến về phía trước. Tim tôi đập dữ dội, đến thở mạnh cũng không dám. Âm thanh dần xa đi, tôi lập tức nhảy ra ngoài tiếp tục chạy. Vừa chạy được hai bước, một bàn tay đã kéo mạnh tôi lại, bịt kín miệng và mũi: “Suỵt, là tôi.” Mùi cam bergamot nhàn nhạt trên người Lục Quan Kỳ phảng phất quanh mũi. Đó chính là mùi pheromone của tôi. Tôi lập tức thúc khuỷu tay về phía sau, cảnh giác đẩy anh ra: “Anh cũng tới bắt tôi à?” “Không. Tôi tới giúp em.” Thấy tôi không tin, anh giải thích: “Chiến dịch truy bắt lần này diễn ra quá đột ngột, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.” “Anh mau đi đi. Trên người anh có pheromone của tôi, chỉ khiến chó nghiệp vụ tìm được tôi nhanh hơn thôi.” “Có thể đánh lạc hướng chó nghiệp vụ.” Anh cởi áo khoác ra, đồng thời kéo quần áo tôi kiểm tra. Bỗng nhiên anh chạm phải một chiếc cúc màu đen dưới cổ áo tôi. Lục Quan Kỳ giật xuống nhìn thử. Dưới ánh trăng, vật đó phát ra ánh sáng đỏ mờ mờ. Là thiết bị định vị? Tôi nhanh chóng hồi tưởng lại. Là Omega ở buổi tiệc hôm đó sao? Chỉ có A Mộ từng chạm vào cổ áo tôi. Hiển nhiên Lục Quan Kỳ cũng nghĩ đến điều đó, sắc mặt lập tức lạnh xuống: “Không trách được lúc nãy tôi cứ thấy Omega đó quen mắt. Trước đây tôi từng gặp cậu ta ở trung tâm cai nghiện.” Mẹ nó, không ngờ có ngày tôi lại bị một Omega giả vờ ngây thơ lừa gạt. Bảo sao đám cảnh sát luôn theo sát được tôi. Lục Quan Kỳ xé quần áo của cả hai thành nhiều mảnh, buộc lên cây theo các hướng khác nhau, sau đó hắn dán lên sau gáy tôi một miếng dán ức chế trong suốt đặc chế, giống hệt miếng dán trên cổ hắn. Tôi và Lục Quan Kỳ cùng nhau bỏ chạy. Khu rừng quá rộng, trời lại tối đen. Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng phía sau cũng không còn ai đuổi theo nữa. 13 Băng qua khu rừng này sẽ thấy một con sông. Đó là đường biên giới giữa Nghi Đô và Ngưỡng Lai. Ngưỡng Lai là vùng đất nằm ngoài sự quản lý của chính quyền, thành phần cực kỳ phức tạp. Trước đây tôi từng làm ăn với người bên đó. Nếu chạy sang được, biết đâu còn tìm được cứu viện. Tôi và Lục Quan Kỳ đều đã kiệt sức, chưa kịp ra khỏi khu rừng thì vô tình rơi xuống một cái hố bẫy thú. Cái hố rất sâu, khoảng sáu bảy mét. Lục Quan Kỳ ngã xuống vẫn ôm chặt lấy tôi. Cánh tay trái của anh bị gãy, chân còn bị bẫy sắt kẹp trúng. Tôi xé áo băng bó cầm máu cho anh. Anh dựa vào tảng đá, mặt trắng bệch. “Máu sẽ thu hút chó nghiệp vụ. Thẩm Dã, em đi đi. Hai tiếng nữa trời sẽ sáng, em mau ra ngoài tìm cứu viện.” Nhìn bộ dạng chật vật của anh, tôi bật cười khẩy. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Dã tôi có thể đánh mất bất cứ thứ gì nhưng tuyệt đối không đánh mất nghĩa khí. “Lục Quan Kỳ, đau không?” “Em nói xem?” Mồ hôi lạnh trên trán anh túa ra không ngừng, vết thương rất sâu, vẫn đang chảy máu. Sương đêm trong rừng lạnh buốt, cả hai chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh, từ lâu đã rét đến run người. Nếu tôi bỏ anh lại đây, có khi thứ tìm đến trước không phải chó nghiệp vụ mà là thú dữ. Tôi lấy bật lửa trong túi ra, chỉ còn lại điếu thuốc cuối cùng. Tôi châm lửa, hút một hơi, sau đó đưa đến bên môi anh. Lục Quan Kỳ nhìn tôi một cái, vậy mà lần này lại không ghét bỏ, hắn hít sâu một hơi rồi phả ra làn khói trắng. Nicotine có thể tạm thời làm tê thần kinh, giảm đau. “Hút chung một điếu thuốc, từ nay chúng ta là người trên cùng một con thuyền. Lục Quan Kỳ, tôi sẽ không bỏ mặc anh đâu.” Tôi hút hết điếu thuốc rồi dập tắt, sau đó cõng anh lên lưng bắt đầu leo lên. Đất xung quanh rất mềm, rất dễ trượt xuống. Tôi chỉ có thể dùng đầu ngón tay dò tìm những mỏm đá cứng để lấy đà. Cao chỉ hơn sáu mét. Nếu một mình tôi thì leo lên chẳng khó. Nhưng cõng thêm một người thì vừa chậm vừa nguy hiểm. Lục Quan Kỳ nhìn tôi, mấy lần muốn buông tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!