Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đối diện với những ánh mắt dò xét xung quanh, Lục Quan Kỳ như không nhìn thấy. Anh nhấp một ngụm rượu, sau đó lấy hai viên kẹo ngon nhất trên bàn tiệc bỏ vào túi áo. Tôi khẽ bật cười, lần đầu tiên chú ý tới Lục Quan Kỳ trong một bữa tiệc chính là vì chuyện anh lấy kẹo. Lúc đó anh vừa lên đại học, dáng người cao thẳng như cây trúc xanh. Tôi chỉ nhìn một cái đã chú ý tới anh, rất ít thiếu gia nhà giàu để ý đến mấy món ăn vặt này. Anh lại là trường hợp đặc biệt. Thì ra thích đồ ngọt. Lục Quan Kỳ ghé sát tôi, hạ thấp giọng: “Một lát nữa lúc kính rượu bác cả, ông ấy nhất định sẽ nhắc tới khoản tiền kia. Đến lúc đó em tuyệt đối đừng đồng ý.” “Tại sao?” Chẳng phải anh kết hôn với tôi vì khoản tiền đó sao? “Cứ nghe tôi trước đã. Những chuyện khác sau này tôi sẽ giải thích.” Biểu cảm của anh rất nghiêm túc. Thật ra không cần nói tôi cũng đoán được. Có lẽ anh muốn dùng khoản tiền này để kiềm chế hội đồng quản trị bên phía bác cả. Tôi lười biếng gật đầu. Quả nhiên, khi Lục Diệu Tổ và Lục Duệ tới cụng ly, họ bóng gió dò hỏi tôi đã chuẩn bị tiền xong chưa. Tôi mặt không đổi sắc qua loa vài câu. Trong mắt đối phương dường như hiện lên vẻ sốt ruột. Bề ngoài Lục Diệu Tổ vẫn khách sáo với tôi, sau đó lại gọi Lục Quan Kỳ lên lầu nói chuyện. Chắc là đi mắng anh rồi. Tôi đi dạo dưới tầng, ăn một miếng tiramisu, nhưng thấy ngọt quá. Nhìn thấy đống kẹo trên bàn, tôi cũng tiện tay bỏ một viên vào miệng. Đúng lúc đó, một Omega bất ngờ đâm sầm vào lòng tôi. Mùi pheromone hương cam quýt ập tới, kiểu bắt chuyện quá quen thuộc. “Xin lỗi, ngài Thẩm.” Cậu ta đỏ mặt, giúp tôi chỉnh lại tay áo. Tôi đẩy cậu ta ra, chỉ vào chiếc nhẫn trên tay mình: “Xin lỗi, tôi kết hôn rồi. Vợ tôi rất dữ, tôi phải giữ khoảng cách.” “Ngài Thẩm, ngài không nhớ tôi sao?” Cậu ta nhìn tôi đầy thất vọng, đôi mày đôi mắt vừa yếu đuối vừa vô tội. Tôi nghĩ ngợi một lúc, thật sự không nhớ nổi. Trước đây có quá nhiều Omega chủ động tiếp cận tôi, sao nhớ hết được. “Tôi tên A Mộ. Trước đây từng làm việc ở một trang trại rượu. Vì lỡ đắc tội một thương nhân giàu có nên gặp rắc rối. Chính ngài đã cứu tôi.” “Tôi vẫn luôn muốn báo đáp nhưng không tìm được ngài. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp được nên mới mạo muội tới chào hỏi.” Tôi đánh giá cậu ta một lượt, quả thật rất xinh đẹp. Theo tính cách trước đây của tôi, có lẽ tôi sẽ cứu một Omega vừa đẹp vừa yếu đuối như vậy. “Không cần khách sáo. Chuyện nhỏ thôi.” Tôi định rời đi nhưng cậu ta kéo tay áo tôi lại, giọng dè dặt: “Ngài Thẩm, nếu ngài cần tôi báo đáp, tôi sẽ luôn chờ ngài.” “...” Một lời ám chỉ vừa non nớt vừa vụng về. Tôi thích nói đùa thật, nhưng đâu phải loại người lăng nhăng. Hơn nữa, bất kỳ ai đến quá gần tôi đều có thể gặp nguy hiểm. Tôi không muốn liên lụy người khác. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Tổng giám đốc Thẩm đúng là đào hoa thật đấy.” Tôi quay đầu, bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của Lục Quan Kỳ. Tôi cười khẩy: “Sao nào? Ghen à?” “Tôi chỉ sợ em gây thêm phiền phức, rồi ảnh hưởng tới tôi thôi.” Anh nói rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn luôn quan sát A Mộ. A Mộ co rúm người lại, gần như muốn trốn hẳn sau lưng tôi. Tôi quay sang khuyên cậu ta vài câu, bảo hãy làm việc cho tốt, đừng nghĩ tới chuyện báo đáp nữa. A Mộ muốn nói lại thôi, lưu luyến rời đi. Tôi cầm một ly champagne lên: “Vừa rồi bác cả anh gọi anh lên nói gì vậy?” “Mắng tôi một trận thôi. Không có gì cả.” Lục Quan Kỳ nhìn theo bóng lưng A Mộ, ánh mắt hơi trầm xuống. “Lục Quan Kỳ, anh cứ treo họ như thế mãi, có phải đang muốn moi ra điều gì không?” “Em đoán ra rồi?” “Liên quan tới cái chết của cha anh sao?” “...” Anh trầm mặt, không trả lời. Xem ra những lời đồn rằng vụ tai nạn xe của Lục Diệu Quang có uẩn khúc không phải tin giả. “Thẩm Dã, biết quá nhiều không có lợi cho em đâu. Tôi không muốn kéo em vào chuyện này.” Hừ, nhưng anh đã kéo tôi vào từ lâu rồi. Lục Quan Kỳ đang chuẩn bị cùng tôi về nhà thì điện thoại tôi đổ chuông. Tin nhắn từ mạng nội bộ báo rằng lô hàng ở bến cảng xảy ra vấn đề. “Lục Quan Kỳ, anh về trước đi. Tôi phải tới công ty một chuyến.” 12 Vừa đến bến cảng, sắc mặt Trình Dự vô cùng khó coi khi báo cáo tình hình cho tôi. Đêm nay có một lô hàng chuẩn bị rời bến, nhưng hải quan phát hiện bên trong cất giấu ma túy, toàn bộ lô hàng đã bị tạm giữ. Chiếc xe cuối cùng vì nổ lốp giữa đường nên bị chậm trễ, nhờ vậy hôm nay chưa bị kiểm tra. Trình Dự vào thùng xe lục soát, quả nhiên tìm được mấy hộp ma túy. Tôi nhìn những lọ dung dịch đó, kiểu ma túy này tôi chưa từng thấy bao giờ. Mẹ kiếp. Trong thùng xe là một lô thiết bị y tế trị giá một trăm triệu. Nếu giao hàng trễ hạn, còn phải bồi thường vi phạm hợp đồng. Chẳng phải mấy tháng nay làm không công rồi sao? Tôi tức đến mức đá mạnh một cú vào đống sỏi ven đường. “Giữa nơi đồng không mông quạnh thế này, nửa đêm lấy đâu ra hải quan?” “Không biết nữa. Có khi trong liên minh có người bị cài vào rồi. Không biết tên khốn nào cố tình chơi chúng ta.” Tôi nheo mắt. Nội gián? Ở Thường Thanh Minh, đó là trọng tội.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!