Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

“Không được. Nếu không chữa trị cẩn thận sẽ để lại di chứng.” Biểu cảm anh nghiêm túc đến mức không cho phép phản đối, nhất quyết gọi bác sĩ tới. Khi bác sĩ khâu vết thương cho tôi, tôi nghiến răng chịu đựng. Thật ra tôi rất nhạy cảm với đau đớn. Chỉ là từ nhỏ đã được huấn luyện nên quen nhẫn nhịn. Tiễn bác sĩ đi rồi, Lục Quan Kỳ vẫn mang vẻ mặt nghiêm nghị. Anh đưa thuốc giảm đau cho tôi. Tôi ghét bỏ quay mặt đi: “Không uống.” “Tối nay sẽ đau đấy.” “Tôi có sợ đau đâu.” Tôi mạnh miệng, cố tình trêu anh: “Được rồi, đừng căng mặt như thế nữa. Gọi một tiếng ‘chồng ơi’ nghe thử xem? Biết đâu tôi sẽ hết đau.” “...” Lục Quan Kỳ bực bội đặt thuốc xuống: “Đau chết em luôn đi.” 10 Chưa đầy hai ngày sau, mạng nội bộ của Thường Thanh Minh gửi tới một tin tức. Đám buôn người kia quả thật còn có những điểm ẩn náu khác. Nhưng lần theo manh mối mãi cũng chỉ tìm được một kẻ tên là chú Liễu. Ông ta là đầu mối thông tin của bọn buôn người. Quan trọng hơn, nhóm buôn người bị bắt từng có liên hệ với Lục Duệ. Nhiệm vụ nằm vùng lần này của Lục Quan Kỳ thất bại, rất có thể là bị tên ngu Lục Duệ đó hại sau lưng. Người của liên minh điều tra tiếp lên trên nhưng chẳng tra được gì nữa. Sạch sẽ đến mức bất thường. Sao có thể sạch đến vậy được? Xem ra đám người của chú Liễu có năng lực chống điều tra rất mạnh. Tôi đóng gói toàn bộ tài liệu rồi gửi thẳng cho Lục Quan Kỳ, xem như cảm ơn mấy ngày nay anh chăm sóc tôi ở nhà, tặng anh một công lao hạng hai vậy. Thật ra vết thương trên chân tôi chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mỗi ngày sau khi về nhà, Lục Quan Kỳ đều rất tích cực thay thuốc cho tôi. Đột nhiên tôi hiểu cảm giác có vợ ở nhà là thế nào. Được vị đại thiếu gia ngoài miệng một đằng trong lòng một nẻo này chăm sóc cũng khá có cảm giác thành tựu. Chỉ có một điểm không tốt, không được chạm vào. Mỗi lần tôi sờ anh một cái, cứ như lấy mạng anh vậy. Mẹ nó, tôi đúng là tự chuốc khổ. Lục Quan Kỳ càng như vậy, tôi càng muốn chiếm được anh. Ngày nào cũng lượn lờ trước mặt tôi, làm lòng tôi ngứa ngáy khó chịu. Bữa tối hôm đó, Lục Quan Kỳ còn chủ động múc canh cho tôi. Mấy việc này bình thường đều do người giúp việc làm. “Thông tin em gửi cho tôi, tôi đã xem hết rồi. Cảm ơn. Tôi nợ em một ân tình.” “Ân tình của Lục thiếu gia đáng giá bao nhiêu tiền?” Tôi hừ lạnh. Tôi không thiếu tiền cũng chẳng thiếu ân tình, tôi chỉ muốn chiếm được anh một lần thôi. Lục Quan Kỳ nghe ra hàm ý trong lời tôi, cố tình không tiếp lời. Điện thoại tôi bỗng reo lên. Mấy thằng bạn xấu rủ tôi đi chơi, bảo rằng câu lạc bộ mới có Omega mới tới. Tôi cố ý mở loa ngoài cho anh nghe, lười biếng đáp lại: “Biết rồi. Để dành người đẹp nhất cho tôi, vài hôm nữa tôi tới.” Lục Quan Kỳ nhìn tôi một cái, giọng lạnh nhạt: “Bác sĩ bảo em phải tĩnh dưỡng.” “Thì sao? Anh không làm tròn nghĩa vụ vợ chồng, tôi đành tìm người khác thôi. Dù sao mấy Omega đó cũng rất biết chiều người, để họ chủ động là được...” “Thẩm Dã!” Lục Quan Kỳ lạnh mặt đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Có lẽ không chịu nổi kiểu vô lại của tôi nữa, anh trực tiếp đen mặt bỏ đi. Tôi cười khẩy một tiếng, uống liền hai bát canh lớn. Sảng khoái. 11 Sau hôm đó, Lục Quan Kỳ hai ngày liền không về nhà. Có lẽ lại đi làm nhiệm vụ ở tỉnh khác. Nhân lúc cuối tuần rảnh rỗi, tôi định tối đi bar một chuyến. Nhưng lúc bác sĩ tới tháo chỉ, ông nói vết thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, phải chờ thêm vài ngày nữa. Tôi đành tắm rửa rồi đi ngủ. Nửa đêm, tôi ngủ mơ mơ màng màng, loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa, cảm giác rất kỳ lạ, giống như có người đang đến gần tôi, lại giống như chỉ là một giấc mơ. Một luồng cảm giác tê dại vụt qua đầu, tôi lập tức tỉnh hẳn, rút khẩu súng dưới gối ra chĩa vào người trước mặt. Ánh trăng xuyên qua rèm trắng, rọi vào phòng. Dưới lớp chăn, Lục Quan Kỳ đưa tay lau khóe môi: “Cảnh giác kém thật đấy. Đến lúc dây quần ngủ bị tháo ra rồi em mới phản ứng?” “Hừ. Tôi uống thuốc kháng viêm nên buồn ngủ thôi.” Tôi dùng khẩu súng gõ nhẹ lên khóe môi anh, giọng đầy ý cười: “Anh làm gì vậy? Tập kích tôi à?” “Quà cảm ơn dành cho em.” Lục Quan Kỳ đưa tay đẩy nòng súng sang một bên: “Thế nào? Có gì bất mãn sao?” Anh hơi nheo mắt lại, tôi lập tức siết chặt hơi thở: “Khụ... mẹ nó... nhẹ một chút.” ... Phải công nhận, tên Beta giả mạo Lục Quan Kỳ này pheromone thì khó ngửi thật, nhưng kỹ năng hôn lại rất lợi hại. Tối qua sung sướng đến mức vết thương trên chân tôi suýt nữa bung chỉ. Sau khi “tặng quà” xong, Lục Quan Kỳ yêu cầu tôi đi cùng anh tới một bữa tiệc của nhà họ Lục. Quả nhiên trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí. Tối hôm đó, tại vịnh Trầm Ngọc, tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi của bác cả Lục Quan Kỳ được tổ chức ở đây. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham dự tiệc nhà họ Lục với thân phận chồng của Lục Quan Kỳ. Tôi có thể cảm nhận rất rõ người nhà họ Lục không quá coi trọng anh. Có lẽ vì cha mẹ anh mất sớm, không có ai chống lưng, lại chỉ là một Beta. Ngoài người ông có quân hàm cao ra, chẳng ai cho anh sắc mặt tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!