Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Dư Thính Hạc đưa toàn bộ chìa khóa con tàu cho Trình Dự. Trong khoảnh khắc hắn nghiêng người, gió biển thổi tung mái tóc dài sau gáy. Vết kim tiêm sưng đỏ nơi cổ lập tức lộ ra. Dấu vết ấy tôi quá quen thuộc. "Dư Thính Hạc, cậu nghiện ma túy rồi sao? Chẳng phải anh là người của Bộ An ninh Quốc gia à? Tại sao lại thâm nhập vào Thường Thanh Minh? Những anh em của tôi có phải đều bị cậu giết để bịt miệng không?" Tôi hỏi dồn dập rồi đột nhiên mọi suy nghĩ trở nên thông suốt. Làm sao Bộ An ninh Quốc gia có thể để một điệp viên nghiện ma túy quay về, còn giao cho hắn nhiệm vụ khác? Điều đó là không thể. Nếu loại bỏ mọi khả năng, vậy thì khả năng còn lại dù có vô lý đến đâu, cũng chỉ có thể là sự thật. "Chẳng lẽ... Chú Liễu chính là anh?" Ngay từ đầu, cái tên Chú Liễu đã xuất hiện trong vụ án. Nhưng không ai tìm được bất kỳ thông tin nào về người này. Mọi chuyện xui xẻo xảy đến với tôi đều có liên quan đến hắn. Nghe vậy, Trình Dự sững người: "Giết để bịt miệng?" "Lý Thành Bân và Trịnh Thanh Vân chết rồi sao?" "Chẳng phải anh đã hứa với tôi chỉ dùng ma túy khống chế họ, lợi dụng xong sẽ thả họ đi sao?" "Vậy những người khác thì sao?" "Anh cũng..." Dư Thính Hạc lạnh lùng nhìn cậu ta giống như đã ngầm thừa nhận. Trình Dự tức giận túm lấy cổ áo hắn: "Khốn kiếp! Hợp tác cũng phải có chữ tín chứ! Đó đều là những anh em từng vào sinh ra tử với tôi. Anh có tin tôi băm xác anh không?" Dư Thính Hạc cười lạnh, bóp chặt cổ tay cậu ta: "Anh em? Nếu muốn đạt được mục đích thì đừng giữ lại bất kỳ tình cảm nào. Đến bây giờ mà cậu vẫn chưa hiểu sao?" "..." Đối diện ánh mắt đầy chế giễu ấy, Trình Dự đột nhiên mất hết sức lực. Mọi chuyện đều là do chính cậu ta tự chuốc lấy. Cậu ta còn gì để nói nữa đây? Ngay từ đầu, người lựa chọn phản bội chính là cậu ta. Nghĩ tới những người anh em đã từng tin tưởng mình, trong lòng cậu ta tràn ngập hối hận, bàn tay trái lặng lẽ đưa xuống khẩu súng bên hông. "Dư Thính Hạc, đáng lẽ ngay từ lúc anh lén tiêm ma túy cho chúng tôi, tôi nên bắn chết anh!" Vừa dứt lời, tiếng lên đạn lạnh lẽo vang lên. Tay trái của Trình Dự không linh hoạt, động tác rút súng còn chưa nhanh bằng đối phương. Dư Thính Hạc đã giơ súng lên, chĩa thẳng vào giữa trán cậu ta: "Trình Dự, muốn trách thì trách cậu quá ngu ngốc. Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ để cậu và Thẩm Dã sống sót rời khỏi đây sao? Ngây thơ chưa bao giờ là một thói quen tốt." "Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cậu. Hợp tác với cậu rất vui vẻ. Chúc cậu kiếp sau đầu thai vào một gia đình tốt hơn!" Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn. "Đừng!" Tôi hét lớn. Muốn lao tới chắn trước mặt cậu ta. Tiếng súng bất ngờ vang lên. Đoàng! Trình Dự ngã xuống đất, đôi mắt cậu ta mở lớn, ánh nhìn vẫn hướng về phía tôi. Ngay cả cái chết cũng không thể che giấu sự không cam lòng trong đáy mắt ấy. Đúng vậy, rõ ràng chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, ước nguyện của cậu ta đã có thể trở thành hiện thực. 35 Dư Thính Hạc lạnh lùng lau vết máu trên mặt, ánh mắt anh ta lạnh buốt như lưỡi dao. Người tiếp theo sẽ là tôi. Tôi lăn bánh xe lăn định bỏ chạy, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Nhưng chưa đi được bao xa, người phía sau đã ung dung đuổi kịp. Dư Thính Hạc đá một cú lật nhào chiếc xe lăn. Tôi ngã xuống đất, vẫn cố bò về phía trước. Anh ta túm lấy tóc tôi, nghiến răng nhìn tôi chằm chằm: “Thẩm Dã, bộ dạng bây giờ của cậu thật thảm hại.” “Tôi rốt cuộc có thù oán gì với anh mà anh phải đối xử với tôi như thế? Vì Lục Quan Kỳ sao? Tôi sắp ly hôn với anh ấy rồi...” Anh ta cười lạnh một tiếng, cắt ngang lời tôi: “Cậu không xứng nhắc đến anh ấy.” Sắc mặt Dư Thính Hạc âm trầm, túm lấy cổ áo tôi rồi kéo lê tôi ra ngoài. Vừa kéo, anh ta vừa chậm rãi nói: “Khoảng thời gian tôi yêu Quan Kỳ là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Nhưng luôn có những cậu ấm nhà giàu coi thường tôi, cho rằng tôi không xứng đứng bên cạnh anh ấy.” “Sau đó tôi được chọn làm đặc vụ nằm vùng, cảm thấy đây là một cơ hội. Khi ấy tôi ngây thơ nghĩ rằng, nếu lập được công lớn, trở về tôi sẽ cầu hôn Quan Kỳ.” Những hạt sỏi trên mặt đất cào rách bộ đồ ngủ, khiến da tôi bỏng rát đau đớn. Cánh tay tôi không còn sức, chỉ có thể nghiến răng chịu đau để mặc anh ta kéo đi. “Mẹ kiếp, ai muốn nghe chuyện tình cảm nhảm nhí của các người chứ? Mau thả tôi ra! Có bản lĩnh thì bắn chết tôi luôn đi!” Đối mặt với lời mỉa mai của tôi, anh ta chẳng hề bận tâm, giọng nói nhàn nhạt vẫn tiếp tục kể về quá khứ: “Năm hai mươi tuổi, tôi thâm nhập vào Ngưỡng Lai. Tôi là người thành công nhất trong nhóm đặc vụ nằm vùng đó.” “Đúng lúc tôi nghĩ nhiệm vụ sắp hoàn thành thuận lợi, thân phận của tôi lại bị bại lộ. Cha của Ngạn Kim phát hiện sơ hở, tìm được người nhà tôi rồi giết sạch bọn họ. Lúc ấy tôi thật sự mong họ cũng giết luôn tôi.” “Nhưng họ sẽ không để một đặc vụ chết dễ dàng như vậy. Họ bắt đầu tiêm ma túy cho tôi, dùng cơ thể tôi để làm thí nghiệm, tinh chế độ tinh khiết.” Giọng điệu hờ hững như thể những vết máu và đau khổ kia chẳng đáng nhắc đến. Nhưng dù che giấu thế nào, sự căm hận trong mắt anh ta vẫn sâu đậm đến đáng sợ. Trong căn phòng tối tăm không thấy ánh mặt trời, những khoảnh khắc đau đớn như khoan thẳng vào tận xương tủy khiến anh ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. “Sau đó, chúng dùng ma túy khống chế tôi. Tôi giống như một con chó bị chúng đá qua đá lại, không còn chút tôn nghiêm nào.” “Hôm đó cơn nghiện phát tác, tôi đỏ mắt lao vào đánh nhau với Ngạn Kim, còn làm hỏng một bên mắt của hắn.” “Tôi tưởng mình sẽ lập tức bị bắn chết, nhưng cha hắn lại không giết tôi. Ông ta biết rõ phải hành hạ người khác thế nào mới đau đớn nhất.” “Ông ta ép tôi giúp bọn họ buôn lậu. Ông ta lấy ảnh của Lục Quan Kỳ ra hỏi tôi có còn muốn gặp anh ấy khi còn sống hay không. Nếu muốn thì phải làm theo lời ông ta.” Nói đến đây, Dư Thính Hạc đột nhiên bật cười, nụ cười mang theo nỗi bi thương đến mức nước mắt gần như trào ra: “Rồi dần dần tôi hòa nhập với bọn chúng, trở thành một phần của đám buôn ma túy. Hôm đó tôi nhìn thấy chỉ vài lọ thuốc tiêm thôi cũng có thể đổi lấy số tiền mà cả đời tôi không kiếm nổi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!