Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Nhìn kỹ mới thấy, Lý Ngang Sơn khá tuấn tú, đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ. Khi cụp mắt xuống lại mang vẻ lạnh lùng nhưng cực kỳ cuốn hút. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm Lý Ngang Sơn. Miêu Đăng lập tức xích lại gần, lấy lòng: “Nếu ngài Thẩm thích, tối nay tôi có thể bảo cậu ta tới giúp ngài... "bôi thuốc".” Vừa nghe đã biết không phải chuyện gì đứng đắn, Lục Quan Kỳ lập tức quăng sang một ánh mắt sắc lạnh. Tôi cười gượng, vội vàng từ chối lòng tốt "quá nhiệt tình" của đối phương. 15 Tôi và Lục Quan Kỳ ở trong trại dưỡng thương suốt nửa tháng. Trong thời gian đó, tôi còn dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với nội tuyến của Thường Thanh Minh, bảo họ điều tra chuyện ở bến cảng, tiện thể phái người đến biên giới đón tôi. Không bao lâu nữa, tôi có thể trở về rồi. Vết thương trên các ngón tay dần dần hồi phục, nhưng lúc nào cũng ngứa ngáy. Mỗi lần thấy tôi khó chịu, Lục Quan Kỳ sẽ giúp tôi bôi một ít dầu giảm ngứa. Chính vết thương ở chân anh còn chưa lành hẳn, vậy mà lúc nào cũng chỉ nhớ đến tôi. Lý Ngang Sơn đứng ngoài cửa nhìn chúng tôi, ánh mắt khựng lại một chút, dường như đã nhận ra mối quan hệ giữa tôi và Lục Quan Kỳ không hề đơn giản. Từ đó về sau, Lý Ngang Sơn thường xuyên ra vào phòng tôi. Sắc mặt Lục Quan Kỳ ngày càng khó coi. Tôi còn tưởng anh ghen nên cố tình trêu chọc: "Đen mặt làm gì thế? Ghen à? Hay tối nay anh tới giúp tôi 'bôi thuốc' nhé?" Anh lườm tôi một cái: "Thẩm Dã, một ngày không phát tình là em thấy khó chịu khắp người đúng không?" "Ồ, còn dám trừng tôi nữa à? Vậy tôi đi tìm Lý Ngang Sơn đây. Người ta dịu dàng hơn anh nhiều." Tôi vừa quay người lại thì anh đã túm lấy cổ áo tôi. Giọng Lục Quan Kỳ rất thấp, lần đầu tiên nghiêm túc đến mức ấy: "Tốt nhất em đừng có ý gì với cậu ấy. Cậu ấy là đặc vụ nằm vùng do Kinh Đô phái tới. Em dám động vào cậu ấy, tôi thật sự sẽ đánh em đấy!" Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi cũng đứng đắn lại: "Biết rồi biết rồi. Tôi đâu phải gặp ai cũng động dục." Lý Ngang Sơn là một Beta, nhạt nhẽo còn hơn nước lã. Muốn tôi có hứng thú cũng khó lắm được không? Lục Quan Kỳ hạ giọng dặn dò: "Lý Ngang Sơn bị mắc kẹt ở đây rồi. Hôm nay cậu ấy đã gửi ám hiệu cho tôi, muốn chúng ta cứu cậu ấy ra ngoài." "Bảo tôi giúp cứu đồng nghiệp của anh à?" Tôi cong môi đầy ý vị: "Chuyện này chẳng phải công lao hạng nhất sao? Lần này anh định cảm ơn tôi thế nào?" Lục Quan Kỳ nhìn tôi, vành tai hơi đỏ lên. Anh không nói gì. Tôi khẽ hừ một tiếng: "Không có quà cảm ơn à? Vậy tôi đi đây." Anh giữ tôi lại, nghiến răng: "Đến lúc đó em muốn thế nào cũng được, được chưa?" "Như vậy còn tạm được." Tôi véo má anh một cái: "Lục Quan Kỳ, anh cũng có ngày hôm nay!" Cuối cùng cũng để tôi bắt được cơ hội. Hừ, tôi đã nghĩ xong sau khi trở về sẽ "chỉnh" anh thế nào rồi. ... Buổi tối, tôi cố ý để Lý Ngang Sơn ở lại phòng mình. Liên tiếp mấy ngày, tôi gần như không để anh ta ra ngoài. Trên người Lý Ngang Sơn cũng nhiễm mùi pheromone của tôi. Ánh mắt của những người khác nhìn anh ta bắt đầu trở nên đầy ẩn ý. Đến ngày rời đi, tôi giao dịch với Ngạn Kim, tôi muốn đưa Lý Ngang Sơn đi, lấy danh nghĩa tình nhân của tôi, điều kiện là sau này vũ khí mà Ngạn Kim muốn mua sẽ được giảm giá. Ngạn Kim vui như mở cờ trong bụng, đẩy Lý Ngang Sơn vào lòng tôi rồi nói bằng giọng âm trầm: "Đi rồi thì ngoan ngoãn nghe lời. Đừng nói những điều không nên nói, nếu không tao sẽ cho người giết mày." Lý Ngang Sơn yếu ớt gật đầu sau đó đi theo tôi rời khỏi nơi đó. 16 Khi tôi và Lục Quan Kỳ rời khỏi Ngưỡng Lai, cả hai đều bị bịt mắt và đeo nút bịt tai, suốt chặng đường hữu kinh vô hiểm. Tuy đã an toàn rời đi, nhưng tôi luôn cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Sau khi vượt qua con sông biên giới, Trình Dự lái xe tới đón chúng tôi. Lý Ngang Sơn định lên xe thì bị Trình Dự ngăn lại: "Xin lỗi, người lạ phải khám người trước. Đây là quy tắc." Trình Dự là Alpha, anh ta cũng ngại trực tiếp đụng chạm vào Beta. Lục Quan Kỳ chủ động bước ra, ngay trước mặt chúng tôi tiến hành kiểm tra. Không có thiết bị định vị hay thứ gì khả nghi. Lúc này mọi người mới yên tâm. Trên đường trở về, Trình Dự kể rằng chuyện lô hàng đã được giải quyết, cảnh sát đã điều tra rõ chuyện đó không liên quan đến tôi. Là vu oan hãm hại. Chỉ là lô hàng vẫn chưa thể được thả ra ngay. Tôi nhíu mày, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Cảnh sát đâu phải đồ ngốc. Trước đó tại sao lại không điều tra rõ? Ai đã cung cấp manh mối cho bọn họ? Còn A Mộ, là ai sai cậu ta tới? Tôi còn chưa kịp nghĩ thông, xe đã tiến vào nội thành Kinh Đô. Lý Ngang Sơn chủ động lên tiếng, nói rằng anh ta phải tới Bộ An ninh Quốc gia báo cáo nhiệm vụ, chỉ cần thả anh ta xuống ven đường là được. Xe dừng lại, anh ta xuống xe, nhìn Lục Quan Kỳ một cái. Lục Quan Kỳ quay sang nhìn tôi: "Tôi phải về cục cùng đồng nghiệp một chuyến. Tạm thời chưa về nhà được, được không?" Giống hệt như người vợ đang xin phép chồng vậy. "Đi đi." Tôi lười biếng tựa vào ghế. Lục Quan Kỳ là thượng tá của Bộ An ninh Quốc gia, đương nhiên phải trở về báo cáo. Động cơ xe khởi động, hai người dần đi xa. Tôi nghe thấy Lý Ngang Sơn khẽ gọi: "Quan Kỳ, vết thương của cậu khá hơn chưa?" Giọng nói dịu dàng giống như cố nhân đã lâu không gặp. 17

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!