Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Đương nhiên nếu tiêm ma túy vào đó cũng là nơi mang lại cảm giác kích thích mạnh nhất. Nặng hơn còn có thể chết ngay. Nhìn những vết kim đó tôi bỗng nhận ra chú Liễu đã dùng thứ này để khống chế bọn họ. Hai tên ngu ngốc này bị người ta lừa rồi vẫn còn giúp đếm tiền. "Ngô Huy, tiếp tục điều tra." "Có bất kỳ tin tức gì thì báo cho tôi ngay lập tức." "Vâng." 30 Đêm khuya, tôi ngồi trực thăng rời khỏi Kyoto. Vừa đến bãi đỗ trực thăng trên đỉnh núi, mấy chiếc xe màu đen xuất hiện, bao vây tôi từ mọi phía. Lục Quan Kỳ mặc quân phục bước xuống xe, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tôi: “Thẩm Dã, lại đây.” Tôi cười khẩy: “Ha, anh tưởng tôi là chó à? Gọi là đến, đuổi là đi? Lục Quan Kỳ, đơn ly hôn tôi gửi anh, anh nhận được rồi chứ?” “Tôi chưa ký, sau này cũng sẽ không ký.” Anh sa sầm mặt bước tới: “Thẩm Dã, theo tôi về đi. Đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Sự việc vẫn chưa điều tra rõ ràng, bây giờ em bỏ đi thì chính là bỏ trốn vì sợ tội, đừng tự chuốc thêm rắc rối cho mình.” “Đó cũng là chuyện của riêng tôi.” Tôi xoay người định lên máy bay. Lục Quan Kỳ muốn kéo tôi lại, đám vệ sĩ xung quanh lập tức xông lên giao đấu với anh. Mấy cảnh sát khác nhìn nhau, không ai dám nổ súng. Dù sao hiện tại tôi chỉ là nghi phạm, chứ chưa phải tội phạm. Dư Thính Hạc bước xuống xe, thành thạo lên đạn khẩu súng ngắn rồi bắn về phía tôi một phát. Tất cả mọi người đều khựng lại. Cậu ta không nhắm vào chỗ hiểm, mà cố tình bắn xuống nền xi măng ngay bên chân tôi: “Thẩm Dã, cậu mà bước thêm một bước nữa, viên đạn tiếp theo sẽ xuyên qua tim cậu.” Ánh mắt tôi tối sầm lại: “Cậu thử xem?” Nếu không phải thằng nhóc này đột nhiên nhắm vào lô hàng của tôi, Trình Dự cũng đâu đến mức phế mất một cánh tay trong trận đấu súng đó. Tôi bước lên thêm một bước. Dư Thính Hạc nheo mắt, ngón tay đặt trên cò súng, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. “Đừng nổ súng!” Lục Quan Kỳ đưa tay chặn họng súng của cậu ta. Hừ, giả vờ cái gì chứ. Lòng trắc ẩn chỉ khiến người ta có thêm điểm yếu mà thôi. Tôi rút từ sau thắt lưng ra một khẩu súng tinh xảo, chĩa thẳng vào Dư Thính Hạc: “Họ Dư kia, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ, vậy mà cậu lại tự đưa mình tới cửa.” “Thẩm Dã, bỏ súng xuống.” Lục Quan Kỳ lên tiếng khuyên, vẻ mặt đầy căng thẳng. “Tại sao? Cậu ta phá hỏng việc làm ăn của tôi, hại anh em của tôi. Tôi chỉ muốn lấy một đôi tay của cậu ta thôi, quá đáng lắm sao?” Đám vệ sĩ phía sau tôi đều mang súng, đang giằng co với nhóm cảnh sát. Tôi chĩa nòng súng vào cánh tay của Dư Thính Hạc. Cậu ta không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi mỉm cười đầy chính khí: “Có bản lĩnh thì tới lấy đi.” Dứt lời, tôi lập tức bóp cò. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Quan Kỳ chắn trước mặt cậu ta. Tôi sững người, vội vàng lệch tay đi một chút. Viên đạn bắn trúng thân cây cách đó không xa, phát ra một tiếng trầm đục. Tôi ngây người nhìn Lục Quan Kỳ, trong lòng vừa giận vừa hận: “Lục Quan Kỳ, anh đúng là vì tình cũ mà ngay cả mạng cũng không cần nữa.” Điều đáng ghét hơn là tôi không thể chấp nhận việc bản thân mềm lòng vào lúc nổ súng. Đó không phải tâm lý mà một người đứng đầu nên có. Phía xa xa còn vang lên tiếng còi cảnh sát. Còn gọi cả viện binh nữa sao? Tôi cười lạnh: “Lần sau tôi sẽ lấy mạng cả hai người.” Tôi xoay người định rời đi, vừa tới gần trực thăng, Lục Quan Kỳ đã đuổi theo. Anh nhanh gọn đánh ngã mấy vệ sĩ rồi giữ chặt lấy tôi: “Thẩm Dã, không phải như em nghĩ đâu. Thân phận của Dư Thính Hạc rất đặc biệt. Nếu em động vào cậu ấy, Hội đồng các quốc gia sẽ không bỏ qua cho em.” “Liên quan quái gì tới tôi?” Tôi siết chặt cổ tay anh, mạnh đến mức hận không thể bẻ gãy nó. Anh giằng co với tôi, nhất quyết không chịu buông: “Thẩm Dã, theo tôi về đi. Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện.” “Anh lảm nhảm cái gì thế? Tôi sắp ly hôn với anh rồi, cút ra cho tôi!” “Tôi không đồng ý.” Đôi mắt Lục Quan Kỳ đỏ lên vì kích động, liều mạng muốn giữ tôi lại. Có lẽ anh biết rất rõ nếu lần này tôi ra nước ngoài, sau này anh sẽ rất khó tìm được tôi nữa. Tôi nhìn về phía Dư Thính Hạc ở đằng xa. Cậu ta đang nhìn chúng tôi, ánh mắt có chút khó chịu. Tôi cong môi, cố tình nói với Lục Quan Kỳ: “Muốn tôi không ly hôn? Được thôi, quỳ xuống cầu xin tôi.” Lục Quan Kỳ khựng lại. Một quân nhân chính trực như anh, đương nhiên chẳng thèm hạ mình trước một nghi phạm, huống hồ còn là trước mặt nhiều người như vậy. Tôi đang định đẩy anh ra thì anh đột nhiên buông tay. Ngay giây tiếp theo, Lục Quan Kỳ quỳ cả hai gối xuống đất, giống như một tín đồ đang cầu nguyện, vừa khát khao vừa cố chấp nhìn tôi: “Thẩm Dã, đừng ly hôn. Trước đây tôi lừa em là tôi sai. Em muốn đánh tôi thế nào cũng được, nhưng em không thể đi.” “...” Tôi tức đến bật cười. Một thượng tá đường đường chính chính, vậy mà thật sự quỳ xuống trước tôi? Đúng là quá châm chọc. “Lục Quan Kỳ, bây giờ anh giả vờ không nỡ cái gì? Lúc anh chĩa súng vào tôi, sao không nghĩ sẽ có ngày hôm nay?” Thẩm Dã tôi sống tới từng này tuổi, đây là lần đầu tiên bị người thân cận chĩa súng vào mình. Khác gì phản bội đâu? Hai mắt Lục Quan Kỳ đỏ hoe. Huân chương trên vai chính là mệnh lệnh số một của anh, anh không thể chống lại. Thiên chức của quân nhân là phục tùng cấp trên, bảo vệ người dân. Dư Thính Hạc không nhìn nổi nữa, sắc mặt khó coi bước tới kéo anh: “Quan Kỳ, đứng lên đi. Tại sao phải quỳ trước anh ta? Tại sao phải cầu xin anh ta? Anh ta chỉ là một tên khốn, đừng để anh ta đùa bỡn anh.” Lục Quan Kỳ đẩy cậu ta ra, ánh mắt vẫn cố chấp nhìn tôi. Tiếng còi cảnh sát ngày càng gần, từng tốp cảnh sát đang tiến lại. Cổ tay tôi gần như sắp bị Lục Quan Kỳ bóp gãy. Chỉ một cái quỳ gối đã giữ tôi ở lại nơi này. Lục Quan Kỳ, lần này, anh lại thắng rồi. 31 Người của Bộ An ninh Quốc gia giữ tôi lại. Để tránh Trường Thanh Minh tìm được tôi, bọn họ nhốt tôi trên một hòn đảo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!