Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Và cũng chính vào giây phút ấy, tôi nhìn thấy Lục Quan Kỳ đứng phía sau Dư Thính Hạc. Anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy do dự. Tôi không biết hôm nay ai đã để lộ tin tức. Nhưng tôi biết, từ nay về sau, tôi và người họ Lục đó đã đứng ở hai phía đối lập. 26 Mấy cảnh sát tìm thấy súng trong thùng xe của tôi. Chuyện đó thật ra chẳng đáng gì. Theo pháp luật của các quốc gia thành viên Hội đồng ABO, thương nhân không bị cấm tuyệt đối sở hữu súng. Bởi họ có nhu cầu công việc và phải tự bảo vệ bản thân. Nhà họ Thẩm chính là lợi dụng kẽ hở đó, dần dần hình thành nên mạng lưới buôn bán vũ khí. Cho dù bị phát hiện buôn bán quân hỏa trái phép, cùng lắm cũng chỉ ngồi tù vài năm. Nhưng tôi vui mừng quá sớm. Những con chó nghiệp vụ cứ liên tục sủa quanh thùng xe. Cảnh sát lấy một lọ thuốc điều trị ung thư ra, rút chất lỏng trong ống thuốc, bên trong không phải thuốc mà là rebirth-03. "Báo cáo thượng tá, phát hiện ma túy thế hệ mới." Lục Quan Kỳ nhận lấy báo cáo kiểm nghiệm, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Anh nhìn tôi, giống như thất vọng đến cực điểm. "Không thể nào! Tôi không vận chuyển ma túy!" Tôi kích động bước lên giải thích. Dư Thính Hạc chặn tôi lại. Tôi lập tức tung một cú đấm vào mặt anh ta. Hàng hóa của tôi phải trải qua vô số tầng kiểm tra, sao có thể xuất hiện sai sót ngu xuẩn như vậy? Tôi không thể tin nổi, tiến lên kiểm tra. Lục Quan Kỳ rút súng chĩa vào tôi: "Thẩm Dã, đừng manh động." "Chứng cứ rõ ràng như vậy, anh còn gì để nói nữa?" Dư Thính Hạc lau vệt máu nơi khóe miệng, đứng bên cạnh Lục Quan Kỳ. Hai người giống như đã trở về những ngày cùng nhau tiến lui năm xưa. Dường như người duy nhất bị xét xử tại hiện trường chính là tôi. Tôi bật cười khẩy, nhìn thẳng vào Lục Quan Kỳ: "Trước đây anh diễn đạt thật đấy. Hóa ra anh chẳng hề tin tôi chút nào." Đã như vậy tôi cũng chẳng cần tiếp tục đóng vai vợ chồng giả với anh nữa. Tôi tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út ném thẳng xuống biển. Đồng tử Lục Quan Kỳ run lên, khẩu súng trong tay cũng khẽ lệch đi một giây. Tôi bước lên một bước. Dư Thính Hạc lập tức siết chặt khẩu súng: "Cảnh cáo lần cuối. Nghi phạm hãy giơ tay lên. Đạn không có mắt." Anh ta nói vậy nhưng không một ai xung quanh dám nổ súng. Có lẽ tất cả đều biết quan hệ giữa tôi và Lục Quan Kỳ. Thật châm chọc. Người bạn đời của một vị thượng tá lại bị bắt vì vận chuyển ma túy. Tôi không hề sợ hãi, đi thẳng tới trước mặt Lục Quan Kỳ, đưa trán mình chạm vào nòng súng của anh: "Muốn giết tôi à? Nổ súng đi." "Sao vậy? Không dám sao?" Nòng súng đang run lên, đôi mắt Lục Quan Kỳ đã đỏ ngầu. Anh dường như đang vô cùng giằng xé. Tôi lạnh lùng nhếch môi: "Lục Quan Kỳ, lần này anh không giết tôi, lần sau người giết anh sẽ là tôi." "Tổng giám đốc Thẩm, đừng nói bừa. Mọi lời nói và hành động của anh đều đang được ghi lại." Dư Thính Hạc tiến lên còng hai tay tôi, trong mắt mang theo sự khinh miệt lạnh lùng đặc trưng của Bộ An ninh Quốc gia. Đám cảnh sát dẫn chó nghiệp vụ quay trở lại: "Báo cáo thượng tá, tìm kiếm hoàn tất, nhiệm vụ hoàn thành." Lục Quan Kỳ hít sâu một hơi: "Đưa đi." Tôi bị áp giải lên xe. Qua lớp kính xe tôi nhìn thấy Dư Thính Hạc đưa cho Lục Quan Kỳ một chiếc khăn tay để lau vết máu trên quần áo. Cây tùng và cây trúc. Thanh cao chính trực. Chẳng phải quá xứng đôi sao? Lục Quan Kỳ từng nói chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Quả nhiên đúng là như vậy. Một vị thượng tá cao cao tại thượng sao có thể để mắt tới một tên du côn như tôi? Khi nhận ra lòng mình đang chua xót, tâm trạng tôi càng thêm nặng nề. Mẹ kiếp. Tôi nhắm mắt lại, cổ họng khô khốc, đột nhiên rất muốn hút thuốc. 27 Trong trại tạm giam tôi bị thẩm vấn rất nhiều lần. Tôi tuyệt đối không thừa nhận mình vận chuyển ma túy. Đám cảnh sát cho rằng tôi ngoan cố bèn dùng đủ mọi biện pháp ép cung. Cuối cùng tôi nằm hấp hối trên sàn, những ngón tay bị điện giật đến mức co giật vô thức. "Thiếu gia Thẩm à, người và tang vật đều bị bắt quả tang rồi. Cậu còn gì để biện hộ nữa? Hay là nhận tội đi, đỡ phải chịu khổ." "Không nhận." "Chết cũng không nhận." Tôi thều thào nói xong, hơi thở yếu ớt. Bắt tôi nhận một chuyện mình chưa từng làm. Không đời nào. Trình Dự cũng bị giam. Cánh tay anh ấy bị thương. Tôi còn chưa biết tình hình thế nào. Nếu lần này có thể ra ngoài, tôi nhất định sẽ lôi tên nội gián khốn kiếp đó ra. Đám cảnh sát thay nhau thẩm vấn, cuối cùng đành thất vọng bỏ đi. Đêm khuya, máu từ các vết thương lại rỉ ra. Đầu óc tôi choáng váng, vốn đau đến mức không ngủ nổi, bây giờ chắc vì sợ máu nên sắp ngất đi mất. Đúng lúc ấy cánh cửa bật mở, một cảnh sát dẫn tôi ra ngoài, bảo tôi ký vào một bản cam kết. Tôi sửng sốt, chưa hết bốn mươi tám tiếng, sao lại được thả rồi? Tôi mệt mỏi bước ra khỏi trại tạm giam, nhìn thấy chiếc Bentley màu đen bên kia đường, tôi lập tức hiểu ra. Cửa kính hạ xuống, bên dưới chiếc mũ nồi đen kiểu Pháp, lộ ra một gương mặt cao quý. Đôi mắt xanh sắc bén nhìn sang mang theo vẻ ghét bỏ quen thuộc. Một Omega vừa cao quý vừa lạnh lùng, ngoài mẹ tôi ra còn ai nữa? Tôi đi tới, đầu tóc bù xù gọi một tiếng: "Mẹ." "Đừng gọi tôi là mẹ. Lớn đầu thế này rồi còn phải để mẹ đến dọn dẹp hậu quả. Mẹ không có đứa con như cậu." "..." Tôi đứng yên nghe mắng. Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi hắt hơi một cái. Thẩm Bội Nghi ghét bỏ nhíu mày: "Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau lên xe?" "Cảm ơn mẹ." Tôi lập tức chui vào xe. Trong xe ấm áp hơn hẳn. Thẩm Bội Nghi chính là người mẹ quyết đoán, sát phạt của tôi. Năm hai mươi sáu tuổi bà đến Kinh Đô thành lập Thường Thanh Minh. Sau đó cha tôi, một Alpha mắc bệnh não yêu đương, ở rể nhà họ Thẩm, cùng mẹ tôi ra nước ngoài dưỡng già, tiện chăm sóc ông bà nội bên nước Y. Mọi công việc bên nước A đều giao cho tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!