Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Biệt thự ở đây đều có tường sơn trắng tinh, không có bất kỳ vật sắc nhọn nào. Bề ngoài trông có vẻ canh phòng lỏng lẻo, nhưng thực chất lại là một nhà tù khổng lồ. Để đề phòng tôi bỏ trốn, họ còn tiêm cho tôi thuốc làm mềm cơ. Toàn thân tôi không còn sức lực, chỉ có thể nằm trên giường. Mỗi lần bị thẩm vấn, họ sẽ đẩy xe lăn đưa tôi đi. Nếu mẹ tôi nhìn thấy bộ dạng này của tôi, chắc chắn lại mắng tôi vô dụng. Dư Thính Hạc là người phụ trách vụ điều tra ma túy lần này. Ngày nào cậu ta cũng tới thẩm vấn tôi. Cậu ta đẩy tôi vào phòng thẩm vấn, còn tôi vẫn không nói lấy một chữ. Trong mắt Dư Thính Hạc hiện lên vẻ bực bội. Biện pháp mềm có, cứng có, thủ đoạn nào để phá vỡ phòng tuyến tâm lý cũng đã dùng. Nhưng tôi vẫn chẳng thèm để ý. “Thẩm Dã, cậu có thể không nói. Nhưng còn người của Trường Thanh Minh thì sao? Chắc họ sẽ không cứng đầu như cậu đâu. Tôi tin không bao lâu nữa, tôi sẽ điều tra ra nguồn gốc số ma túy đó.” “...” Ánh mắt tôi khẽ động, bật cười một tiếng: “Vậy chúc cậu may mắn.” Dù không biết Ngô Huy điều tra đến đâu rồi, tôi chỉ hy vọng trước khi cảnh sát tìm được căn cứ của Trường Thanh Minh, anh ta đã xử lý xong đám nội gián kia. Nếu không, chỉ cần phe chú Liễu tung một đòn quét sạch, dù tôi có ba đầu sáu tay cũng khó thoát tội chết. Đến lúc đó, toàn bộ thành viên trong liên minh đều sẽ bị liên lụy nặng nề. Dư Thính Hạc trừng mắt nhìn tôi một cái rồi đẩy tôi về phòng. Lúc rời đi, tôi ngửi thấy trên người cậu ta có một mùi cỏ chanh rất nhạt. Người bình thường nếu phát hiện ra, chắc chỉ nghĩ cậu ta vừa ăn kẹo trái cây gì đó. Nhưng tôi lại quá quen thuộc với mùi này. Đó là pheromone của Trình Dự. Dư Thính Hạc là Beta, không ngửi được pheromone, cũng không bị pheromone ảnh hưởng. Lẽ nào Trình Dự đã lẻn vào đây rồi? Định cứu tôi ra ngoài sao? 32 Buổi tối, tôi không dám ngủ quá say. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cửa phòng bị đẩy mở. Tôi đầy mong đợi nhìn về phía cửa. Kết quả người bước vào lại là Lục Quan Kỳ. Tôi tiếp tục nhắm mắt, giả vờ ngủ. Người nọ tiến lại gần, ngồi xuống mép giường nhìn tôi. Đột nhiên, hơi thở áp sát lại, gần đến mức sắp rơi xuống mặt tôi. Tôi lập tức mở mắt, lạnh lùng nhìn anh: “Cút ra!” “Tôi còn tưởng em giả vờ được bao lâu nữa cơ.” Lục Quan Kỳ thong thả bật đèn. Anh đặt một con dao bướm lên tủ đầu giường: “Quen mắt không?” Tôi giật mình: “Anh đã làm gì Quý Nguyên?” “Em sao không hỏi tôi trước?” Ánh mắt Lục Quan Kỳ hơi trầm xuống. Lúc này tôi mới chú ý ống tay áo của anh bị rạch một đường, mặt trong cẳng tay đã được băng bó. Xem ra hai người họ đã giao thủ rồi. Quý Nguyên đi cùng Trình Dự sao? “Quý Nguyên đâu? Các anh đừng động vào cậu ấy. Cậu ấy chỉ còn nhỏ, tính tình lại nóng nảy thôi.” “Cậu ta quan trọng với em đến thế à? Em lo lắng vậy sao?” “Không thì sao?” Quý Nguyên cũng là bạn từ thuở nhỏ của tôi. Tôi không muốn cậu ấy bị thương. Lục Quan Kỳ có chút khó chịu, vén chăn rồi nằm xuống. Tôi muốn ngăn lại nhưng không còn sức: “Anh làm gì vậy? Đừng chạm vào tôi!” “Em nghĩ bây giờ em còn quyền lựa chọn sao?” Lục Quan Kỳ ôm lấy tôi, cọ cọ vào vai tôi. Khoảng cách quá gần, thậm chí tôi còn cảm nhận được nhịp tim của anh. “Thẩm Dã, hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho em biết Quý Nguyên thế nào rồi.” Trước đây chỉ có tôi trêu chọc anh, không ngờ bây giờ tình thế lại đảo ngược. Tôi trừng mắt: “Anh nằm mơ đi.” Vừa mắng xong, bàn tay đặt trên eo đã bắt đầu cởi cúc áo ngủ của tôi. Tôi trợn tròn mắt: “Lục Quan Kỳ, anh điên rồi à? Trong này có camera!” “Tôi tắt rồi.” “Anh đừng có làm bậy. Muốn làm thì đi tìm tình nhân của anh ấy, đừng tới làm phiền tôi.” “Trước khi quyết định kết hôn, tôi đã buông bỏ cậu ấy từ lâu rồi. Bây giờ cậu ấy chỉ là đồng nghiệp của tôi.” “Anh nghĩ tôi tin à?” Tôi cười lạnh. Đồng nghiệp cái quái gì. Khoác cái danh đó để lén lút thân thiết với nhau thôi. Có thằng ngốc mới tin. “Thế nào? Em ghen à?” “Tôi ghen cái đầu anh, đừng làm tôi buồn nôn!” “Thẩm Dã, em cũng chỉ giỏi cái miệng thôi.” Mấy lời chửi rủa của tôi dường như chẳng có chút sát thương nào với anh. Anh nâng cằm tôi lên, hôn nhẹ vào yết hầu. Lục Quan Kỳ quá hiểu cách trêu chọc tôi. Nụ hôn từ từ dời lên trên, cuối cùng dừng lại trên môi tôi. Tôi cắn mạnh anh một cái. Anh khẽ rên lên, giữ cằm tôi rồi ép nụ hôn ấy sâu hơn. Bàn tay anh vòng qua eo tôi, cố tình làm loạn. “Lục Quan Kỳ, cút khỏi người tôi. “Tôi đệt bố anh, anh dám động vào tôi thử xem?” Lục Quan Kỳ lại cố tình cúi đầu hôn thêm một cái. Toàn thân tôi run lên. “Em tìm bố tôi làm gì? Tìm tôi là được rồi.” Anh khàn giọng nói, cố ý trêu chọc, đồng thời giữ chặt chân tôi. Hốc mắt tôi dần nóng lên. Cho dù toàn thân không còn sức, những phản ứng nên có vẫn xuất hiện. Tôi nghiến chặt răng. Cuối cùng, Lục Quan Kỳ lại không thật sự làm gì tôi. Sau khi trêu chọc đủ rồi, anh cố tình mặc kệ tôi. Anh cởi áo ngoài, nằm xuống rồi ôm lấy tôi, giọng điệu đàng hoàng như một chính nhân quân tử: “Ngủ đi, tôi không động vào em đâu.” Thế này thì tôi còn ngủ kiểu gì được nữa? Tôi nghiến chặt răng sau. Mẹ kiếp. Lục Quan Kỳ đúng là một tên súc sinh. 33 Liên tiếp mấy ngày sau đó, Lục Quan Kỳ đều tới chăm sóc tôi. Có lúc anh cố tình bắt nạt tôi, véo má tôi, hoặc ôm tôi ngủ. Nhưng phần lớn thời gian, anh chỉ đút tôi ăn, giúp tôi lau người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!