Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau khi về nhà, tôi xử lý xong chuyện lô thiết bị y tế, lại gọi điện xin lỗi đối tác nước ngoài. Làm cháu ngoan đủ kiểu xong xuôi tôi mới quay về phòng ngủ. Nằm trên giường, bên tai tôi lại vang lên tiếng gọi kia. "Quan Kỳ." Tôi mở mắt, trực giác mách bảo có điều gì đó không đúng. Tôi gọi cho Trình Dự, bảo anh ta điều tra Lý Ngang Sơn và A Mộ. Đến khi tỉnh dậy, trong điện thoại đã có email gửi tới. A Mộ chết rồi, tự sát bằng than trong căn hộ của mình. Chắc chắn là bị giết để bịt đầu mối. Trang thứ hai, Lý Ngang Sơn. Tên thật là Dư Thính Hạc, theo học Đại học An ninh Quốc gia Kinh Đô, mất tích từ năm ba đại học. Tôi lật qua phần thông tin học tập, phía sau là tài liệu từ mạng nội bộ của Thường Thanh Minh. Dư Thính Hạc được cử tới Ngưỡng Lai làm đặc vụ nằm vùng vào năm ba đại học sau đó mất liên lạc. Mọi người đều tưởng anh đã chết, không ngờ lại trở thành đặc vụ duy nhất còn sống sót tại Ngưỡng Lai. Quan hệ tình cảm… bạn trai cũ của Lục Quan Kỳ. Tôi nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó, đọc đi đọc lại. Hai người này từng yêu nhau thời đại học? Những tấm ảnh phía sau là hình Lục Quan Kỳ và Dư Thính Hạc khi còn sinh viên. Lúc ấy cả hai còn rất trẻ, ánh mắt nhìn nhau đầy dịu dàng. Dư Thính Hạc rất cao, dung mạo anh tuấn, phong thái quân tử giống như một cây tùng thẳng tắp. Đứng cạnh nhau, họ là cặp đôi nổi bật nhất trong đám đông. Tôi kéo xuống bức ảnh cuối cùng. Sau khi Dư Thính Hạc mất tích, trong trường đều đồn rằng anh đã chết, có người còn âm thầm lập bia mộ cho anh. Ngôi mộ chỉ là một nấm đất nhỏ vô danh bởi thân phận đặc vụ phải được giữ bí mật. Nhưng mỗi dịp lễ tết luôn có người tới đặt vài viên kẹo trước mộ. Bao bì kẹo trong ảnh trông cực kỳ quen mắt. Tôi nghiến răng, bỗng bật cười vì tức giận. Không trách được lúc Dư Thính Hạc đến chữa thương, ánh mắt nhìn Lục Quan Kỳ luôn có gì đó khác thường. Lục Quan Kỳ còn cảnh cáo tôi đừng động vào Dư Thính Hạc. Vậy mà tôi ngu ngốc tưởng anh đang ghen, hóa ra là ghen vì tình cũ. Mẹ nó! Từng chi tiết hiện lên trong đầu, mọi thứ bỗng nhiên sáng tỏ. Tất cả những điều bất thường mấy ngày qua đều bắt nguồn từ Lục Quan Kỳ. Lô hàng xảy ra chuyện, ngay sau đó tôi bị ép tới biên giới. Sự xuất hiện của Lục Quan Kỳ không hề là ngẫu nhiên. Anh mang theo nhiệm vụ, anh cố ý cứu tôi chỉ để cùng tôi tiến vào Ngưỡng Lai, bởi anh biết một mình anh không thể cứu Dư Thính Hạc, phải dựa vào thân phận của tôi mới được. Có khi ngay từ đầu mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của anh. Từ lúc liên hôn tôi đã là quân cờ của Bộ An ninh Quốc gia. Mẹ kiếp! Cứu tôi cái gì chứ. Toàn là giả dối! Lục Quan Kỳ, đồ ngụy quân tử! Anh dám lợi dụng tôi để cứu bạn trai cũ? Tên chó chết! Dám đem mạng của ông đây ra làm trò đùa? Anh có biết Ngưỡng Lai nguy hiểm đến mức nào không? Nếu mẹ tôi không gọi điện kịp lúc, tôi và anh đã bị xử bắn cả trăm lần rồi! Tôi tức đến mức đi đi lại lại trong thư phòng, đập nát hộp quà trên bàn. Những viên kẹo đặt làm riêng lăn tung tóe khắp sàn. Đó là thứ quản gia vừa mang tới. Vốn dĩ tôi định tặng Lục Quan Kỳ làm quà chúc mừng công lao hạng nhất. Màu đỏ, màu xanh vương vãi đầy đất, lớp giấy gói màu xanh khiến mắt tôi đau nhói. Tôi hung hăng giẫm mạnh vài cái. Mẹ nó chứ! Lòng chân thành cái quái gì! Lục Quan Kỳ là đồ khốn, không xứng đáng nhận sự đối xử tốt của tôi. 21 Hồi mới bắt đầu sử dụng súng, tôi luôn không vượt qua được nỗi sợ hãi. Lại thêm chứng sợ máu, nên sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, tôi đều mất ngủ và lo âu. Loại cảm xúc đó đeo bám tôi suốt một thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian thường xuyên buồn nôn ấy, Trình Dự đã tìm cho tôi một chuyên viên mát-xa hỗ trợ ngủ để ở bên cạnh tôi. Đó chính là Kỷ Minh. Cậu ấy ít nói, nhưng kỹ thuật mát-xa rất tốt. Tôi thích có cậu ấy ở bên. Có cậu ấy, tôi có thể ngủ ngon hơn. Theo thời gian, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi dần thay đổi. Có một lần, cậu ấy nhìn những vết sẹo trên vai tôi, đau lòng nói muốn ở lại ngủ cùng tôi. Tôi đã từ chối. Sau ngày hôm đó, tôi không còn tìm Kỷ Minh nữa. Người như tôi, ngoại trừ những anh em vào sinh ra tử, không thể có ai ở bên cạnh quá lâu. Bởi vì họ sẽ gặp nguy hiểm. Huống chi là người tình. Họ sẽ trở thành điểm yếu của tôi. ... Cơn đau nơi cằm kéo tôi trở lại thực tại. Lục Quan Kỳ lạnh lùng chất vấn: "Thế nào? Nhớ ra rồi à?" "Tôi nhớ cái đầu anh ấy! Dấu này là của Kỷ Minh để lại đấy thì sao? Cậu ấy ngoan ngoãn, mềm mại như vậy, tôi thích vô cùng." Tôi cố tình chọc tức anh. Tên Beta giả này còn dám leo lên đầu tôi cơ đấy? Lục Quan Kỳ nghiến răng, sự lạnh lẽo trong mắt mang theo áp lực đáng sợ: "Thẩm Dã, bây giờ chúng ta đang là vợ chồng hợp pháp. Nếu em còn tiếp tục dây dưa với mấy người linh tinh đó, tôi sẽ phế luôn thứ đó của em." "Anh ấy còn dám quản tôi à? Tôi còn chưa tính sổ với tình nhân cũ của anh đâu." Tôi giơ chân định đá anh, Lục Quan Kỳ dễ dàng né tránh rồi giữ chặt tôi lại. Tôi lập tức xoay người khóa cổ anh, ngồi đè lên người anh. Lục Quan Kỳ khẽ hừ một tiếng, thuận thế giữ lấy eo tôi, sau đó ung dung bắt đầu kéo quần tôi xuống. "Mẹ kiếp! Anh làm gì thế? Đừng có chạm vào tôi!" "Lục Quan Kỳ, anh đúng là khiến người khác buồn nôn." Nghe vậy, Lục Quan Kỳ lập tức xé bỏ miếng dán ức chế sau gáy: "Tôi buồn nôn?" "Ai bảo em là người chủ động trêu chọc tôi trước?" Mùi pheromone hương lá húng quế lập tức ập tới dữ dội, nhanh chóng lấn át pheromone của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!