Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Miếng dán ức chế trong suốt ở sau gáy Lục Quan Kỳ rơi xuống, pheromone hương lá húng quế đậm đặc ập tới. Mạnh mẽ, dữ dội, lại còn là cấp S. Pheromone của tôi nhanh chóng bị áp chế, khiến chân tôi mềm nhũn: "Mẹ kiếp! Anh là Alpha?" Tôi trợn tròn mắt, quay người định chạy, Lục Quan Kỳ giữ chặt tôi, ép tôi lên chiếc gương trước bồn rửa mặt, đôi mắt anh tối sầm, dục vọng nóng bỏng gần như tràn ra ngoài: "Chẳng phải anh muốn có con sao?" "Tôi cho anh." Ngay sau đó, quần tôi bị anh kéo xuống. Tôi hoảng hốt vùng vẫy: "Lục Quan Kỳ, thả tôi ra! Anh dám lừa hôn? Ngày mai tôi sẽ cho người..." Chưa kịp nói hết câu, miệng tôi đã bị nhét khăn tay vào. Lục Quan Kỳ kéo mạnh cà vạt của tôi, cắn mạnh vào tuyến thể sau gáy. Cơn đau khiến tôi run lên, tiếng chửi mắng biến thành tiếng nghẹn ngào. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống: "Không phải muốn mang thai sao?" "Vậy thì phối hợp cho tốt." 4 "Mẹ nó, Lục Quan Kỳ, anh không phải con người!" Sáng sớm, tiếng gào của tôi vang khắp căn phòng, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là chạy tới đá anh. Kết quả chân đau đến mức ngã nhào xuống sàn. Lục Quan Kỳ nhìn tư thế của tôi, yết hầu khẽ động, rồi mất tự nhiên quay mặt đi: "Mắng đủ chưa? Tôi đi mua ít thuốc cho em." "Ai cần thuốc của anh? Cút ngay cho tôi!" Tôi đuổi anh ra ngoài. Nhìn những vết bầm tím trên da trong gương, tôi siết chặt tay. Vốn dĩ tôi chỉ thích Omega, Beta thì miễn cưỡng còn chấp nhận được. Kết quả đối phương lại là Alpha? Chuyện này còn ghê hơn bị lợn gặm. Tôi mặt đen như đá đi ra khỏi quán bar. Trình Dự đang ngồi trên xe thể thao vẫy tay: "Anh Thẩm, sao ra sớm thế? Có muốn hút một điếu thuốc sau cuộc vui không? Sao đi đứng kỳ vậy? Tối qua chắc sung sướng lắm nhỉ?" "..." Sung sướng cái đầu cậu. Tôi lườm cậu ta một cái: "Im miệng, lái xe đi. Nói thêm một chữ nữa thì cút!" Tôi tới công ty họp, suốt buổi ngồi như trên đống lửa. Mẹ nó, Lục Quan Kỳ. Chuyện này tôi không để yên đâu. Nhưng tôi còn chưa kịp tìm anh tính sổ, tan làm, anh đã chủ động tới tìm tôi. Có vẻ Lục Quan Kỳ vừa từ quân đội trở về, bộ quân phục màu xanh vẫn chưa kịp thay. Anh đưa tôi về nhà rồi có chút không được tự nhiên mà xin lỗi: "Xin lỗi. Chuyện hôm qua tôi tưởng là em giở trò. Hôm nay điều tra rõ rồi, là do Lục Duệ làm." Lục Duệ là con trai bác cả của anh, một đứa con riêng không mấy vẻ vang, đầu óc lại chẳng ra sao. Hiện giờ trong nhà họ Lục, người tranh quyền với Lục Quan Kỳ cũng chỉ có hắn. Tôi hừ lạnh: "Xin lỗi kiểu đó à?" "Vậy em muốn thế nào?" "Để tôi trả đũa một lần." Tay Lục Quan Kỳ đang cầm vô lăng run lên, chiếc xe suýt nữa đâm vào lan can. Tai anh hơi đỏ: "Đổi điều kiện khác." Từ nhỏ anh được giáo dục rất tốt, chắc chưa từng gặp loại lưu manh thẳng thừng như tôi. Tôi cười lạnh. Khi xe dừng trong gara biệt thự, anh vừa định mở cửa xe, tôi đã nhào qua đè anh xuống: "Lục Quan Kỳ, chuyện hôm qua không dễ bỏ qua như vậy đâu. Hoặc anh để tôi trả đũa một lần, hoặc sau này đừng hòng sống yên!" Tôi đưa tay kéo thắt lưng của anh, Lục Quan Kỳ lập tức giữ lấy tay tôi: "Thẩm Dã, đừng quậy." "Ai quậy với anh!" Tôi nuốt không trôi cục tức từ tối qua. Tôi kéo cà vạt xuống, định trói cổ tay anh lại. Thấy tôi làm thật, Lục Quan Kỳ dùng kỹ thuật khống chế, ôm gọn tôi khiến tôi không thể động đậy. Tôi bị ép nằm trong lòng anh. Hai người áp sát không kẽ hở. "Thẩm Dã, cấp độ pheromone của tôi cao hơn em. Nếu em muốn ngày mai còn đứng nổi để họp, tốt nhất đừng tiếp tục." "..." Người dám uy hiếp tôi như thế, anh là người đầu tiên. Tôi nghiến răng, bực bội đẩy anh ra. 5 Tôi hùng hổ xông vào nhà, bước chân quá mạnh: “Xì...” Đau quá. Tôi tập tễnh đi lên lầu. Người phía sau đuổi theo: “Thẩm Dã, tôi mua thuốc cho em rồi.” “Vết thương có tí xíu đó, bôi thuốc cái gì.” Mất mặt chết đi được. Tôi đi vào phòng tắm, anh cũng theo vào: “Không bôi thuốc sẽ bị viêm.” Lục Quan Kỳ đặt hộp thuốc lên bồn rửa mặt, dặn tôi nhớ bôi mỗi ngày. Tôi nghiến răng: “Bôi đi. Ai gây ra thì người đó bôi.” “...” Lục Quan Kỳ nhìn tôi một cái. Chắc anh chưa từng gặp ai mặt dày như tôi. Tai anh đỏ bừng, không biết là tức hay là ngượng. Tôi còn tưởng anh sẽ quay đầu bỏ đi, ai ngờ anh lại bước vào, chậm rãi xắn tay áo lên: “Được, vậy em cởi ra đi.” Bị anh đột nhiên phối hợp như vậy, tôi nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Thấy tôi không nhúc nhích, Lục Quan Kỳ trực tiếp đưa tay định giúp tôi cởi quần: “Thôi thôi thôi, để tôi tự làm. Này, đừng động vào thắt lưng của tôi!” Tôi đẩy anh ra, đổi ý. Nhưng Lục Quan Kỳ lạnh mặt, cứng rắn ép tôi lên bồn rửa mặt: “Đã nói giúp em rồi, đừng động.” Người này nói được làm được, anh thật sự tự tay bôi thuốc cho tôi. Tôi vốn định làm anh khó xử, kết quả tự đào hố chôn mình. Mặt đỏ tới mang tai, tôi giãy giụa dưới sự khống chế của anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!