Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Anh lạnh lùng vỗ nhẹ vào thắt lưng tôi một cái, tiếng động vang lên rõ mồn một trong phòng. “Nếu không muốn đau thì thả lỏng một chút.” “Tôi đệt... ông nội nhà anh, anh...” Những câu chửi phía sau đều biến thành tiếng hít khí vì đau. Mẹ kiếp, tai tôi đỏ bừng nhưng không dám ngẩng đầu. Bởi vì trong gương, ánh mắt của Lục Quan Kỳ vô cùng chăm chú. Thế này mà coi được sao? Sau khi bôi thuốc xong, hai chân tôi mềm nhũn. Ánh mắt Lục Quan Kỳ đầy vẻ ranh mãnh, nhưng giọng điệu vẫn nghiêm túc như thường: “Thẩm thiếu gia, nếu còn cần tôi bôi thuốc giúp, tối trước khi ngủ đừng khóa cửa. Tôi sẽ qua bôi thêm lần nữa.” Bôi cái đầu anh ấy, tên này rõ ràng cố ý chọc tức tôi. Tối hôm đó, tôi đến cơm tối cũng không ăn mà chạy mất. 6 Tôi chính thức kết oán với họ Lục. Trình Dự báo cho tôi biết lô hàng trước đã thanh toán xong, ba mươi triệu đô la Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ. Tôi cười lạnh, không lập tức chuyển cho nhà họ Lục. Tôi muốn cố tình treo Lục Quan Kỳ ở đó, đợi anh tới cầu xin tôi. Suốt nửa tháng liên tiếp, tôi không về nhà. Bác cả nhà họ Lục là Lục Diệu Tổ từng gọi điện, bóng gió thúc giục, nhưng Lục Quan Kỳ lại chẳng hề đến tìm tôi. Đúng là đủ cứng đầu. Chiều tối, tôi đang cùng Trình Dự xem bản thiết kế súng ống, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Lục Quan Kỳ. Tôi cố ý đợi ba giây rồi mới chậm rãi nhấn nút nghe: “Sao nào, cuối cùng cũng không chờ nổi nữa à?” Giọng tôi đầy vẻ trêu chọc, muốn xem anh tức đến mức nào. Nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió, xen lẫn hơi thở yếu ớt. Nghe như Lục Quan Kỳ đang chạy trốn: “Thẩm Dã, giúp tôi...” “Đoàng!” Một tiếng súng vang lên, làm tai tôi như muốn ù đi, cuộc gọi lập tức bị ngắt. Tôi gọi lại ngay nhưng điện thoại đã tắt máy. Chuyện gì vậy? Tên này bị truy sát sao? Tôi cau mày, lập tức gửi tin cho người của Thường Thanh Minh. Nếu Lục Quan Kỳ chết rồi, tôi còn biết tính sổ với ai? Cuộc hôn nhân liên kết này chẳng phải lỗ vốn luôn sao? “Anh Thẩm, có chuyện gì vậy?” Trình Dự cũng căng thẳng theo. “Mang người theo, đi với tôi.” 7 Người đứng đầu đời trước của Thường Thanh Minh là mẹ tôi.Sau này bà cùng cha tôi ra nước ngoài định cư, còn tôi tiếp quản vị trí đó. Trên mạng ngầm của tổ chức, rất nhanh đã có hacker phản hồi. Họ nói Lục Quan Kỳ gần đây đang thực hiện nhiệm vụ, tín hiệu cuối cùng xuất hiện tại khu mỏ thiếc ở Lạc Thành. Tôi lập tức ngồi trực thăng bay tới. Trình Dự dẫn người lục soát khắp khu mỏ, không tìm thấy Lục Quan Kỳ, ngược lại phát hiện mấy toa xe lớn, bên trong toàn là những Omega gầy yếu. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của họ, chắc là nạn nhân của bọn buôn người. Tôi và Trình Dự dùng súng bắn đứt xiềng xích, thả họ ra. Chưa kịp sơ tán hết, tôi đột nhiên thấy sau đầu Trình Dự xuất hiện một chấm đỏ. “Dự Tử, đừng nhúc nhích.” Cậu ta cứng người: “Sao vậy, anh Thẩm?” “Đừng quay đầu, có tay bắn tỉa.” Tôi liếc thấy bên cạnh có đống bao xi măng chất cao, giả vờ đi đỡ một Omega gần đó, tôi nhanh tay nổ súng làm vỡ đống bao. Lập tức bụi đất mù mịt. Tiếng súng bắn tỉa sượt qua bên tai, tôi kéo Trình Dự nấp sau một bệ đá. SVDK, lại còn là phiên bản cải tiến mới nhất, vị trí phía trên bên phải, hướng đông nam, góc khoảng ba mươi độ. Đối phương vẫn luôn quan sát chúng tôi từ điểm cao, cố tình để chúng tôi phát hiện nơi này. Tôi ấn tai nghe, ra lệnh cho vệ sĩ bao vây từ bên ngoài: “Nhẹ tay một chút. Tập trung đánh thẳng vào tháp canh phía đông nam.” Tay bắn tỉa bên kia vẫn đang tìm vị trí của tôi và Trình Dự, tia hồng ngoại quét qua quét lại trên cây cột. Không đợi hắn phản ứng, phía đó đã vang lên một tràng súng dữ dội, ồn ào còn hơn pháo Tết. Tôi lười biếng bịt tai, nhai một viên kẹo cao su. “Thẩm gia, đã dọn dẹp xong.” Tôi thổi một bong bóng, đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi đi dọc theo cầu thang lên trên. Trong tòa nhà nghỉ của khu mỏ, tiếng rên la vang khắp nơi, đám người kia vẫn còn sống. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ của Lục Quan Kỳ. Tôi chẳng muốn tặng không cho anh một huân chương hạng hai. Nhìn một vòng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, tôi rút dao ra, định ép đám kia khai nơi Lục Quan Kỳ bị giam. Đúng lúc đó, từ góc tối của kho ngầm vang lên giọng nói vừa hoảng loạn vừa kinh ngạc: “Các người... các người là ai? Mau thả anh em tôi ra, nếu không tôi giết hắn!” Tôi quay đầu, một gã râu ria xồm xoàm đang cầm thuốc nổ, Lục Quan Kỳ bị trói chặt hai tay, miệng dán băng keo. Ánh mắt anh bình tĩnh đến đáng sợ, hoàn toàn không giống người sắp chết. Tôi cười khẩy: “Giết đi, vừa hay giúp tôi giải quyết một phiền phức.” Gã râu ria sững người, hắn kích động hét lên: “Đừng ép tôi! Tôi thật sự sẽ ra tay!” “Vậy thì động thủ đi. “Nếu mày không động...” Tôi nhai kẹo cao su, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo: “...thì tao sẽ động.” Gã kia nhìn tôi đầy sợ hãi. Không đợi hắn nói tiếp. “Đoàng!” Một phát súng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!