Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Vừa bước vào cửa, hơi ấm lập tức ập tới. Người của Jeff kiểm tra toàn thân bằng máy quét, phải bỏ súng xuống mới được tiếp tục vào trong. Đến đại sảnh, tôi cởi chiếc áo lông dày nặng trên người đứng cạnh lò sưởi hong ấm. Jeff dùng thứ tiếng Trung ngọng nghịu chào hỏi tôi. Tôi lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Gần đây cảnh sát theo dõi rất gắt. Tiền phạt vi phạm hợp đồng tôi sẽ trả đầy đủ. Hàng sẽ giao chậm một chút. Nếu anh còn yêu cầu gì khác thì cứ nói luôn." "Không vội không vội. Tiền phạt cũng không cần đâu. Người đáng tin như ngài Thẩm, tôi đương nhiên tin tưởng." Ông ta cười lớn vài tiếng, rót cho tôi một ly rượu vang. Thái độ khác thường ấy khiến tôi cảnh giác. Tôi cầm ly rượu nhưng không uống: "Jeff, lần này anh hẹn tôi tới chắc không chỉ để nói chuyện này đâu nhỉ?" "Hahaha, ngài Thẩm quả là người thẳng thắn." Ông ta uống cạn ly rượu, rồi bắt đầu nói chuyện chính: "Tôi có một lô hàng muốn nhờ ngài vận chuyển. Tôi sẽ trả gấp đôi giá thị trường." "Hàng gì?" Ông ta búng tay, một tên đàn em to như gấu mang tới một chiếc hộp. Mở ra, bên trong là một ống tiêm. Trên đó ghi “rebirth-03” Tôi từng nghe qua cái tên Rebirth. Đó là một loại ma túy mới, không ngờ đã phát triển đến thế hệ thứ ba. Nhưng dù nhà họ Thẩm có sa sút đến đâu, tôi cũng tuyệt đối không đụng tới việc buôn ma túy. Hại người hại mình. Không dính ma túy. Không phản bội. Đó là điều răn đầu tiên của Thường Thanh Minh. Tôi lạnh mặt đẩy chiếc hộp ra: "Chuyện này tôi không thể đồng ý." "Ngài Thẩm, chỉ là nhờ ngài vận chuyển thôi mà. Dù sao ngài có nhiều tuyến hàng như vậy. Giúp tôi chuyển từ nước Ross đến Kinh Đô chẳng phải việc khó gì chứ?" "Vấn đề nguyên tắc. Thứ lỗi tôi không thể nhận." Tôi đứng dậy, một tên đàn em bên cạnh lập tức chĩa súng vào tôi. Xem ra bọn họ định ép tôi xuống nước. Jeff thong thả nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nhìn tôi: "Trước đây chẳng phải ngài cũng từng giúp người khác vận chuyển ma túy sao? Sao đến lượt tôi lại không được? Là có ý kiến gì với tôi à?" Tôi khựng lại. Sao ông ta biết chuyện lô hàng của tôi từng bị phát hiện có ma túy? Chuyện này chẳng phải đã bị phong tỏa thông tin rồi sao? "Lần đó là hiểu lầm. Chắc anh cũng biết rõ giới hạn trong việc làm ăn của tôi." "Thật sao? Có tiền mà không kiếm? Tôi không tin. Đây là lợi nhuận khổng lồ đấy!" Jeff chẳng quan tâm chuyện trước đó là thật hay giả, ông ta chỉ muốn tôi giúp mình. Mạng lưới quan hệ của tôi ở Kinh Đô là dày đặc nhất, tìm tôi là con đường thuận tiện nhất. Tôi nhíu mày nhìn khẩu súng kia: "Jeff, đơn hàng này tôi sẽ không nhận." "Anh có thể giết tôi ngay bây giờ, nhưng thử xem sau đó còn ai dám nhận việc làm ăn của anh nữa không." "..." Ông ta rít mạnh một hơi xì gà. Hai bên giằng co một lúc, cuối cùng Jeff phất tay ra hiệu hạ súng xuống. Ông ta không dám dễ dàng động đến tôi, nhưng việc làm ăn không thành khiến ông ta khá khó chịu. Ông ta yêu cầu tôi nhanh chóng giao số súng còn lại, nếu không sẽ phải bồi thường gấp đôi tiền vi phạm hợp đồng. Tôi đồng ý sau đó lạnh mặt rời đi. Một đám lòng tham không đáy. Đã kiếm không hết tiền rồi vậy mà vẫn còn nhòm ngó đến việc buôn bán ma túy. Nước đầy thì sẽ tràn. Đám người này sớm muộn gì cũng lật thuyền. Xong đơn hàng này tôi phải cắt đứt quan hệ với bọn họ mới được. 25 Sau khi trở về nước, tôi vẫn luôn tìm cách đưa lô hàng đó ra ngoài. Lục Quan Kỳ đã tìm tôi rất nhiều lần, nhưng đều bị Trình Dự chặn lại. Hàng không thể vận chuyển đi, tôi chỉ còn cách chọn cảng gần nhất là Cảng Thành để trực tiếp giao dịch với Jeff ở khu vực biên giới. Làm như vậy sẽ giảm bớt không ít phiền phức. Jeff có vẻ không mấy vui vẻ, nhưng cuối cùng vẫn đúng hẹn xuất hiện ở bến cảng Cảng Thành. Tôi chỉ vào chiếc du thuyền sang trọng bên cạnh: "Đây là tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cho anh. Từ nay chúng ta không ai nợ ai nữa." Các giao dịch bằng tiền rất dễ bị kiểm soát. Dùng hàng hóa để thay thế mới có thể tránh khỏi sự theo dõi của cảnh sát. Lúc này Jeff mới nở nụ cười: "Mẫu mới à? Tôi thích." Vệ sĩ bên cạnh ông ta đi tới phía sau thùng xe để kiểm tra hàng. Thuốc điều trị ung thư là của một công ty y tế tại nước Ross, số súng được giấu bên trong cũng là hàng của bọn họ. Đúng lúc chuẩn bị giao hàng, xung quanh bỗng vang lên những tiếng động sột soạt. Tôi lập tức quay đầu lại. Toàn bộ vệ sĩ xung quanh đều nâng cao cảnh giác. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, đám cảnh sát từ bốn phía đã bao vây toàn bộ khu vực. Thấy tình hình không ổn, Jeff lập tức chửi lớn: "Shen! Cậu dám phản bội tôi?" Không đợi tôi giải thích, ông ta trực tiếp rút súng bắn về phía tôi. Hai bên lập tức nổ súng. Khung cảnh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Trình Dự bảo vệ tôi rút lui. Để đỡ đạn cho tôi, cánh tay anh ta bị thương. "Anh Thẩm, anh đi trước đi!" Tôi không nói hai lời, kéo anh ta đi cùng. Đang chuẩn bị lên xe, một nòng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào giữa trán tôi. Dư Thính Hạc mặc quân phục và áo chống đạn, ánh mắt nghiêm nghị quan sát tôi: "Tổng giám đốc Thẩm, lâu rồi không gặp." "..." Tôi giơ hai tay lên. Ở phía xa, tiếng súng vẫn không ngừng vang lên. Jeff định lái du thuyền bỏ chạy. Đám cảnh sát đuổi theo. Không biết ai đã bắn nổ bình nhiên liệu. Trong nháy mắt, lửa bốc lên ngút trời, mặt biển bùng lên một luồng sáng trắng chói mắt. Kèm theo tiếng nổ đinh tai, sóng nước tung tóe khắp nơi. Cả khu vực như được chiếu sáng trong thoáng chốc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!