Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Rõ ràng đây đều là công việc của hộ lý. Mẹ kiếp. Tôi chẳng muốn bị anh ta chạm tới chạm lui chút nào. Tôi hỏi anh phía Bộ An ninh Quốc gia điều tra tới đâu rồi, bao giờ mới thả tôi đi. Mỗi lần như vậy, anh lại im lặng. Thông tin nội bộ, anh tuyệt đối không hé lộ nửa lời. Lục Quan Kỳ giúp tôi cắt móng tay, còn tỉ mỉ mài nhẵn từng góc cạnh. Nhìn dáng vẻ ấy của anh, tôi bắt đầu nghi ngờ đây có phải là chiến thuật mới gì không. Chẳng lẽ cấp trên của họ định dùng biện pháp mềm mỏng để cảm hóa tôi? Vớ vẩn thật. Biển mùa đông đã rút thủy triều. Đêm nay bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ, ngay cả tiếng chim cũng không nghe thấy. Đêm nào tôi cũng ngủ không yên. Cho nên khi cửa sổ bị đập vỡ, tôi lập tức mở mắt. Lần này, người tới là Trình Dự. Thấy tôi vẫn bình an vô sự, mắt cậu ta đỏ hoe, lập tức đưa tôi đi. Tôi không còn sức lực, cậu ta đẩy xe lăn cho tôi. Cậu ta ghé sát lại gần, ngửi ngửi người tôi rồi cau mày: "Trên người anh sao lại có mùi Alpha?" "Có lẽ là..." Tôi còn chưa kịp bịa xong, cậu ta đã bật cười: "Không phải là của Lục Quan Kỳ đấy chứ? Nghe nói tối nào anh ta cũng ở trong phòng anh." "..." Tôi cứng đờ người. Nụ cười trên mặt Trình Dự cũng biến mất. Cậu ta im lặng, lặng lẽ đẩy tôi đi tiếp. Suốt dọc đường ra khỏi biệt thự, không gặp bất kỳ ai. "Người của Bộ An Ninh Quốc Gia đâu rồi?" "Người của Thường Thanh Minh xử lý hết rồi. Anh Thẩm, em biết anh sợ máu, tốt nhất đừng nhìn những thứ đó." Cậu ta bế tôi lên trực thăng. Trình Dự định đưa tôi rời khỏi nơi này để tránh tiếp tục bị Bộ An ninh Quốc gia truy tra. Đến cảng biển, cậu ta đẩy xe lăn của tôi về phía một chiếc du thuyền. Tôi nhìn quanh một lượt, càng nhìn càng thấy không ổn. "Anh Thẩm, anh còn nhớ hồi nhỏ chúng ta từng lén trốn buổi huấn luyện, cùng nhau ra biển chơi rồi bị huấn luyện viên bắt được, phạt rất lâu không?" "Nhớ chứ. Hồi đó tôi quá nghịch ngợm, chuyện gì cũng thích kéo cậu theo, cuối cùng còn liên lụy cậu bị mắng." Tôi bật cười khẩy. Những chuyện ngu ngốc hồi đó quá nhiều, đến giờ vẫn nhớ rõ mồn một. Trình Dự là trẻ mồ côi, lớn lên trong trường Thường Thanh. Sau này người ta phát hiện cậu ta là con riêng của một ông trùm bất động sản ở Tuy Thành, muốn đưa cậu ta về nhận tổ quy tông. Nhưng chưa bao lâu sau khi trở về, cậu ta lại chạy về, nói rằng thích nơi này, sau này muốn cùng tôi gia nhập Thường Thanh Minh. Những năm qua, sự phát triển của Thường Thanh Minh cũng có không ít công lao của cậu ta. "Anh Thẩm, em nhớ năm mười ba tuổi, lúc phân hóa lần hai, em từng hỏi anh rằng nếu em phân hóa thành Omega, sau này lớn lên làm cô dâu của anh được không. Anh đã đồng ý." "Chuyện đó từ bao nhiêu năm trước rồi..." Cậu ta như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Nhưng cuối cùng em lại phân hóa thành Alpha. Sau này em từng thử dò hỏi anh, anh nói anh ghét nhất chuyện yêu đương giữa những người cùng giới, cảm thấy rất ghê tởm, nên em không nhắc lại chuyện đó nữa." Tôi ngẩn người, không hiểu vì sao cậu ta đột nhiên nhắc tới chuyện này. Xe lăn dừng lại. Biển chỉ dẫn ở bến cảng phía xa, tới gần mới nhìn rõ. Đây không phải tàu đi nước Y. "Trình Dự, cậu đưa tôi tới đây làm gì?" "Đương nhiên là..." Cậu ta bước tới trước mặt tôi, mỉm cười: "Lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về em." "Cậu định làm gì?" Tôi hoảng hốt định lùi xe lăn ra sau nhưng bị cậu ta giữ lại. "Anh Thẩm, anh không biết em thích anh đến mức nào đâu." "Lúc anh kết hôn, từng câu chúc phúc em nói đều là giả dối. Khi đó em nghĩ, anh kết hôn giả với một Beta thì cũng thôi đi. Nhưng tại sao anh lại lừa em?" "Lục Quan Kỳ lừa hôn, một Alpha như anh ta còn có thể ở bên anh, dựa vào đâu mà em không thể?" Sự cố chấp và dục vọng bị chôn giấu suốt nhiều năm của Trình Dự cuối cùng cũng dần lộ ra giống như một con thú dữ đã ẩn nấp quá lâu, khiến tôi không khỏi rùng mình. "Trình Dự, tôi chỉ xem cậu là anh em. Cậu muốn làm gì? Mau đưa tôi tới nước Y." "Không. Em muốn giấu anh đi, chỉ để một mình em được nhìn thấy anh." Cậu ta khẽ cười, sự ngoan lệ và điên cuồng trong đáy mắt dần hiện lên. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Đúng lúc đó, cửa khoang tàu mở ra. Một bóng người cao lớn nhanh nhẹn nhảy từ boong tàu xuống. Người đó bước lại gần, tháo mũ xuống, nốt ruồi nơi khóe mắt được ánh đèn yếu ớt chiếu sáng. 34 "Đồ chuẩn bị xong chưa?" Trình Dự nhìn hắn. Dư Thính Hạc đưa cho cậu ta một túi hồ sơ, bên trong đều là giấy tờ thân phận mới. Hai tên điên này từ lúc nào đã cấu kết với nhau vậy? "Trình Dự, cậu đang làm gì thế? Tại sao lại hợp tác với Dư Thính Hạc? Hai người rốt cuộc đã giao dịch những gì?" Trình Dự quay đầu lại, dịu dàng xoa tóc tôi như an ủi: "Anh Thẩm, đừng lo. Em sẽ đưa anh tới một nơi không ai quen biết chúng ta để bắt đầu lại từ đầu." "Đến lúc đó anh có thể sống thật thoải mái, không cần ngày nào cũng nơm nớp lo sợ nữa." "Mẹ kiếp, cậu đang nói nhảm gì vậy? Tôi hỏi cậu quen hắn từ khi nào?" Tôi trừng mắt nhìn Trình Dự. Cảm giác bị phản bội trong lòng khiến tôi đau đớn như bị xé làm đôi, đến mức khó thở. Người bạn lớn lên cùng từ nhỏ vậy mà lại giấu một bộ mặt hoàn toàn khác. Thật đáng sợ. Dư Thính Hạc đột nhiên lên tiếng: "Đừng mắng cậu ta nữa, Thẩm Dã. Anh còn phải cảm ơn Trình Dự đấy." "Nếu năm đó ở biên giới cậu ta không phát tín hiệu cho tôi, thì anh đã chết cóng trong khu rừng đó từ lâu rồi." Biên giới? Bọn họ quen biết nhau từ sớm như vậy sao? Chẳng lẽ... kẻ nội gián trong liên minh cũng có phần của Trình Dự? Đồng tử tôi co rút dữ dội. Trong nháy mắt, mọi chuyện đều có lời giải thích. Trong liên minh, người có thể dễ dàng nắm được hành tung của tôi, tùy ý ra vào căn cứ, chỉ có Trình Dự. Cậu ta là cánh tay phải đắc lực của tôi, trong liên minh không ai không tin tưởng cậu ta. Đêm ở biên giới năm đó, Dư Thính Hạc đã liên thủ với Trình Dự, cố ý dẫn tôi tới Ngưỡng Lai để tôi có thể đưa Dư Thính Hạc còn sống trở về. Thật hèn hạ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!