Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

“Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy lòng tự trọng, lý tưởng, hoài bão... tất cả đều chẳng đáng giá gì nữa. Có loại ma túy mới nhất trong tay, những tên công tử giàu có từng coi thường tôi lại khóc lóc cầu xin tôi bán hàng cho chúng.” “Nhìn bộ dạng đó của chúng... thật chẳng khác gì một con chó.” 36 Dư Thính Hạc kéo tôi ném lên một mỏm đá ngầm. Nơi này cách mặt biển rất cao, chắc phải hơn mười mét. Nếu ngã xuống thì bên dưới cũng chỉ là vùng nước cạn, xuyên qua làn nước có thể nhìn thấy vô số tảng đá ngầm lớn nhỏ. “Anh nói đúng đấy, Chú Liễu chính là mật danh của tôi ở Kinh Đô. Tôi sống như cá gặp nước, cuối cùng cũng được gặp lại Quan Kỳ.” “Nhưng rồi tôi phát hiện ra, anh ấy đã kết hôn rồi.” Dư Thính Hạc nhìn tôi bằng ánh mắt u ám, vừa nói vừa nghịch khẩu súng trong tay. Trong lúc hắn nhẫn nhục chịu đựng, ôm hy vọng một ngày nào đó có thể bắt đầu lại từ đầu... tất cả những hy vọng ấy đều đã bị nghiền nát. “A Mộ và đám anh em của anh đều do tôi giết. Rất nhiều lần tôi muốn tự tay giết anh, nếu không phải khi đó Ngạn Kim giám sát quá chặt, anh đã chẳng còn sống đến hôm nay.” “Vốn dĩ tôi định lợi dụng vụ ma túy để đẩy anh vào chỗ chết. Nhưng không ngờ Lục Quan Kỳ lại đứng ra biện hộ cho anh trước cục điều tra, thậm chí bị kỷ luật cũng không chịu đổi lời.” “Một người chính trực như anh ấy, lần đầu tiên cầu tình cho một tội phạm. Anh nói xem, có phải anh ấy rất ngu ngốc không?” “...” Con người Lục Quan Kỳ mà hắn nhắc tới, lại là một Lục Quan Kỳ tôi chưa từng biết. Tôi vẫn luôn cho rằng anh ta máu lạnh vô tình cơ. Đột nhiên nòng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào tôi. Dư Thính Hạc từ trên cao nhìn xuống, hận ý trong mắt sắc bén hơn cả lưỡi dao: “Thẩm Dã, đây chính là mối thù giữa tôi và anh. Điều anh không nên làm nhất, chính là khiến Lục Quan Kỳ nhớ nhung anh.” Tôi cười lạnh: “Vậy thì anh nên đi giết Lục Quan Kỳ đi chứ. Người thay lòng đổi dạ là anh ấy, đâu phải tôi!” “Đúng vậy... Tiếc là tôi không nỡ.” Dư Thính Hạc cụp mắt xuống, nỗi đau trong đáy mắt dày đặc đến nghẹt thở. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, hắn lại trở về dáng vẻ lạnh lùng vô cảm ban đầu: “Dù sao thân phận của tôi cũng không giấu được nữa rồi. Kéo anh xuống hoàng tuyền cùng cũng không tệ.” Hắn vừa định bóp cò, một chiếc trực thăng quân đội bất ngờ lao tới. Trên máy bay, tay bắn tỉa lập tức nhắm vào cánh tay hắn rồi nổ súng. Dư Thính Hạc khẽ rên lên một tiếng, khẩu súng rơi xuống đất. Tôi gắng sức định nhặt lấy nhưng hắn vẫn nhanh hơn tôi một bước. Hắn siết cổ tôi, kéo tôi chắn trước người mình, rồi ngẩng đầu hét lớn với những người phía trên: “Nếu còn nổ súng nữa... thì cùng chết!” 37 Một bóng người nhanh chóng trượt xuống từ chiếc thang dây của trực thăng. Lục Quan Kỳ đứng đó, đôi mắt đầy do dự, nhưng khẩu súng trong tay anh vẫn vững vàng chĩa vào mục tiêu: “Dư Thính Hạc, buông súng xuống, tôi có thể giúp cậu xin tổ chức giảm án.” Những lời này có thể lừa được người bình thường nhưng không thể lừa được một người từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Dư Thính Hạc cười khẩy: “Tôi không còn đường quay đầu nữa rồi.” Dù có chết hắn cũng không muốn chết trong tù. “Hôm nay tôi chắc chắn sẽ chết. Nhưng tôi cũng phải kéo theo một kẻ chết chung.” Nói xong nòng súng ép sát vào thái dương tôi. Tôi cau mày, không cảm thấy quá sợ hãi, chỉ thấy bị siết cổ đến khó thở. Kiểu huấn luyện chống bắt cóc thế này ở nước Y tôi đã trải qua vô số lần đến mức tê liệt cảm xúc rồi. Ngược lại Lục Quan Kỳ đứng phía xa lại căng thẳng hơn tôi nhiều. Sự lo lắng trong mắt anh hiện rõ không hề che giấu. “Dư Thính Hạc, đừng động vào cậu ấy. Cậu có thể giết tôi. Là tôi chủ động liên hôn với cậu ấy. Nếu muốn giết, nên giết tôi mới đúng.” Nghe thấy những lời đó, Dư Thính Hạc càng kích động hơn: “Tại sao lại chọn anh ta? Lục Quan Kỳ! Anh ta không xứng với anh. Tay anh ta không sạch sẽ!” “Tôi cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao.” “Không! Anh là người sạch sẽ nhất!” Dư Thính Hạc gần như gào lên: “Nếu anh tìm bất kỳ ai môn đăng hộ đối khác, tôi đều sẽ chúc phúc. Nhưng tại sao... tại sao lại là anh ta?” Hắn điên cuồng bất bình thay cho chính mình: “Thẩm Dã là loại người tồi tệ như vậy, sinh ra đã ở trong vũng bùn, cả gia tộc đều chẳng ra gì. Nếu ngay cả anh ta còn được... vậy tại sao tôi lại không được?” “Anh từ chối quay lại với tôi vì sao? Lục Quan Kỳ, tại sao?” “...” Lục Quan Kỳ mím chặt môi, khẩu súng trong tay vẫn không hề lệch khỏi mục tiêu. Nhưng Dư Thính Hạc đứng quá sát tôi, gần như nấp hoàn toàn sau lưng tôi, khiến những người khác không dám nổ súng. “Tôi từ chối cậu vì chúng ta đã thuộc về quá khứ từ lâu rồi. Cuộc đời vốn dĩ đầy bùn lầy. Ai trong chúng ta cũng sinh ra từ vũng bùn ấy.” “Khác biệt nằm ở chỗ... lựa chọn ban đầu của mỗi người.” “Dư Thính Hạc, lựa chọn của cậu đã thay đổi rồi. Tất cả đều là do chính cậu lựa chọn.” Giọng Lục Quan Kỳ khàn đi. Anh cũng không muốn đối đầu trực diện với đồng nghiệp cũ. Nước mắt dần tụ lại trong mắt Dư Thính Hạc cuối cùng vẫn rơi xuống. Cho dù từng bị đánh đến toàn thân đẫm máu, hắn cũng chưa từng khóc. “Lục Quan Kỳ... Tôi kiếm tiền, tôi sa ngã, tất cả đều vì muốn một ngày nào đó có thể đứng cạnh cậu một cách vẻ vang.” “Tôi cố gắng sống đến hôm nay... đều là vì anh. Làm sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy?” Lục Quan Kỳ không đáp lại những lời ấy, chỉ lạnh lùng nói: “Thả con tin ra, cậu không thể trốn thoát được nữa.” “Thế nào? Nếu tôi không thả anh ta... anh sẽ nổ súng giết tôi sao?” Dư Thính Hạc nhìn anh đầy không cam lòng, nước mắt rơi xuống gáy tôi: “Lục Quan Kỳ, anh thật sự nỡ giết tôi?” Sau bao năm quen biết, hắn không tin Lục Quan Kỳ sẽ nổ súng. Hắn mở chốt an toàn, giây tiếp theo chuẩn bị bóp cò. Đoàng! Tiếng súng nổ vang bên tai tôi. Người phía sau trúng đạn ngay mặt. Dư Thính Hạc trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn Lục Quan Kỳ. Môi hắn khẽ động nhưng chẳng thể nói được lời nào nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!