Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Thân hình cao lớn đổ xuống, rơi khỏi mỏm đá, rớt xuống biển giống như một con chim bị gãy cánh. Hắn nhìn bầu trời đang dần sáng trắng, ánh sáng trong mắt cũng hoàn toàn tắt lịm. Tai tôi bị viên đạn sượt qua làm trầy xước, Lục Quan Kỳ lao tới ôm chặt lấy tôi, hoảng loạn đến mức hồn vía như bay mất. Anh bịt chặt vết thương trên tai tôi. “Thẩm Dã! Cậu không sao chứ?” “Không sao.” Anh ôm tôi quá chặt, khiến tôi suýt lại không thở nổi. Các đồng đội của Lục Quan Kỳ lần lượt chạy tới. Một quân nhân từ trực thăng bước xuống, lo lắng hỏi: “Thượng tá Lục, lãnh đạo còn chưa ra lệnh mà sao anh đã nổ súng rồi? Về chắc lại bị phê bình nữa.” “Tôi sẽ chuẩn bị bản kiểm điểm.” Đây là lần đầu tiên Lục Quan Kỳ làm trái quân lệnh. Bởi vì anh không dám mạo hiểm. Tôi nhìn người quân nhân kia. Tôi biết anh ta. Đó là bạn nối khố của Lục Quan Kỳ, tên Kỳ Kiêu. Người vừa rồi trên trực thăng nổ súng cứu tôi cũng chính là anh ta. Tôi lên tiếng cảm ơn. Kỳ Kiêu chỉ khẽ gật đầu rồi dẫn người xuống dưới mỏm đá xử lý hiện trường. “Buông tôi ra. Tôi sắp nghẹt thở rồi.” Tôi đẩy Lục Quan Kỳ ra rồi vội nhắc anh: “Dư Thính Hạc vẫn luôn bị Ngạn Kim dùng ma túy khống chế. Lần này hắn quay về, rất có thể là làm nội gián cho đám buôn ma túy. Bên các anh có phát hiện ra không?” Lục Quan Kỳ bình tĩnh đáp: “Phát hiện từ lâu rồi. Khi trở về hắn từng khám sức khỏe, nói rằng bị đối phương cưỡng ép tiêm ma túy. Lãnh đạo ngoài mặt tin hắn, nhưng thực chất đã nghi ngờ từ lâu và âm thầm đề phòng”. “Không lâu trước đây hắn lẻn vào văn phòng tìm kiếm thông tin về các điệp viên mới, còn định xóa cơ sở dữ liệu tội phạm ma túy cũ. Bộ An ninh Quốc gia cố tình làm ngơ, muốn lần theo hắn để câu ra con cá lớn phía sau.” Tôi bật cười chua chát. Quả nhiên điều tôi nghĩ đến được thì Bộ An ninh Quốc gia cũng nghĩ đến. Hai phe chơi trò gián điệp lồng gián điệp, còn tôi bị kẹp ở giữa chịu khổ. Thi thể Dư Thính Hạc được bọc trong tấm vải trắng. Tôi nhìn chiếc túi đựng xác của Trình Dự, trong lòng nặng nề phức tạp. Đến cả người anh em thân nhất cũng có thể phản bội tôi, vậy sau này tôi còn có thể tin ai nữa? Lục Quan Kỳ khoác chăn lên người tôi, khẽ an ủi: “Đừng buồn nữa.” Tôi nhìn anh: “Lục Quan Kỳ, lần này bia mộ của Dư Thính Hạc cuối cùng cũng có tác dụng rồi. Đống kẹo anh chuẩn bị giờ có thể đường đường chính chính đặt lên đó.” Lục Quan Kỳ trầm giọng đáp: “Tấm bia mộ ấy... là để thế giới này không quên sự tồn tại của những cảnh sát chống ma túy nằm vùng. Còn bây giờ... hắn không xứng nữa.” Ánh mắt anh tối lại. Người từng được anh kính trọng và ngưỡng mộ nhất không ngờ lại thay đổi hoàn toàn theo năm tháng. Vũng lầy của cuộc đời chính là lòng tham và dục vọng của mỗi con người. Tôi thở dài. Đoàn xe dần rời khỏi hiện trường. Ở cuối đường chân trời, một vệt sáng từ từ nhô lên. Tôi nhìn mặt trời ấy, lần đầu tiên không thấy chói mắt. Bởi tôi đã nhìn thấy thứ còn khó nhìn thẳng hơn cả mặt trời. Đó là lòng người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!