Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 195: Nấu đường
Chương 195: Nấu đường"Thì chết chứ sao."
"Một lát nữa chúng ta sẽ ra sau núi đào cho ngươi một cái hố thật lớn."
"Chôn ngươi thật kỹ, cố gắng không để lũ linh cẩu bới ngươi lên ăn thịt."
Côn cũng chẳng ngốc, hắn trừng mắt nhìn Viêm một cái: "Ngươi bớt hù dọa người khác đi!"
Viêm bày ra vẻ mặt cợt nhả: "Sao thế, sợ rồi à? Hay là chôn trước cửa nhà ta cũng được, lúc rảnh rỗi ta còn có thể trò chuyện với ngươi cho đỡ buồn."
"Cút đi."
Bạch Trạch mỉm cười: "Yên tâm đi, không có độc đâu. Chỉ là ăn vào không tốt cho dạ dày, lại dễ bị hóc ở cổ họng thôi."
Côn nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục ung dung ăn mấy miếng mía.
Các thú nhân bê từng cái cối đá lớn ra, xếp thành một hàng trước hang động, bắt đầu hì hục giã, bã mía bay tứ tung. Bạch Trạch và Thanh phụ trách lọc nước mía, Đại phù thủy cùng Tị thì nhanh chóng dựng bếp, sau đó bắc nồi lớn lên.
Khi nấu đường, cần phải vừa đun vừa hớt lớp bọt nổi trên bề mặt, hơi nóng hầm hập phả thẳng vào mặt. Mặc cầm lấy cái thìa trong tay Bạch Trạch: "Để ta làm cho."
Bạch Trạch gật đầu, đứng bên cạnh chỉ huy. Nước mía trong nồi sôi sùng sục, nổi bong bóng liên tục, càng lúc càng đặc lại, cuối cùng trông giống như dòng cát chảy màu đường cháy, múc lên thấy chảy xuống rất chậm.
Bạch Trạch và Thanh trải những phiến lá nhẵn mịn vào trong khay chứa, các thú nhân cùng nhau khiêng nồi lên, đổ phần đường đã nấu xong vào. Đợi sau khi nguội và đông cứng lại, những khối đường đỏ màu nâu đã hoàn thành. Giữa chừng cũng có thể dùng xẻng quấy vụn ra để đường có dạng hạt cát, sử dụng sẽ thuận tiện hơn.
Các thú nhân nhặt những mảnh vụn ở rìa khay bỏ vào miệng: "Chà, ngọt thật!"
Côn cảm thán: "Thứ này còn ngọt hơn cả cái gậy kia nữa."
Thần cũng gật gù: "Thật là thần kỳ."
Chiêu liếm liếm khóe môi, ăn xong một miếng lại lén nhét thêm miếng nữa vào miệng, trông giống hệt một con mèo mướp đang ăn vụng sau lưng Tị, gương mặt tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn.
"Mang về pha nước uống, hoặc nấu cháo thì bỏ vào một ít." Bạch Trạch gói cho mỗi người một bọc lớn. Các thú nhân hớn hở nhận lấy, sau đó cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ bên ngoài hang động mới rời đi.
Đến chập choạng tối, Quyết vừa về đến nhà đã nhìn thấy món đồ ăn vặt mới trên bàn. Bạch Trạch vẫy vẫy tay, cười đút cho nhóc con một miếng.
"Cảm ơn á phụ." Quyết nói xong, bỗng nhiên ôm chầm lấy Bạch Trạch: "Ngon lắm ạ."
Bạch Trạch xoa đầu nhóc con: "Hôm nay Quyết của chúng ta sao mà ngoan thế này. Để á phụ ôm cái nào."
...
Bận rộn cả ngày nhưng tinh thần của Mặc vẫn rất tốt. Hắn ôm lấy eo Bạch Trạch, vùi mặt vào cái bụng mềm mại đang thả lỏng của người kia. Hơi thở nóng hổi cùng cái lưỡi không mấy ngoan ngoãn khiến Bạch Trạch cảm thấy ngứa ngáy.
Bạch Trạch nín thở phình bụng ra, định dùng bụng đẩy mặt Mặc lên, thế nhưng sau khi bị hắn cắn nhẹ một cái thì lập tức lại mềm nhũn trở về. Ngươi túm lấy một lọn tóc của Mặc, quấn quanh ngón tay nghịch ngợm: "Sao thế? Mệt rồi à?"
Mặc ôm chặt thêm một chút, đầu lắc qua lắc lại, giọng nói khàn khàn: "Bạn đời của ta thật lợi hại."
Bạch Trạch cười hỏi: "Vậy ngươi có kiêu ngạo không?"
Mặc đáp: "Kiêu ngạo."
Bạch Trạch nhéo tai hắn: "Một lát nữa trên bụng ta chắc in đầy vết mặt của ngươi mất."
Mặc trượt mặt dọc theo bụng người kia xuống dưới, một lần nữa vùi sâu vào trong. Hơi thở Bạch Trạch gấp gáp hơn: "Ngươi... làm gì thế..."
Những ngón tay thon dài của Mặc nắm lấy bắp chân bên cổ mình, hắn hơi ngước mắt lên, đồng tử mang theo ý cười: "Sắp thở không nổi rồi."
"Ưm..."
...
Lô đường đỏ mới nhất vừa được vận chuyển ra chợ đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của các bộ lạc khác. Sau khi nếm thử, ai nấy đều tranh nhau dùng đồ để đổi lấy.
Trên không trung có vài con chim sẻ bay qua, lượn lờ vài vòng rồi lại biến mất vào rừng núi.
Quyết và Hề gặp lại người quen ở chợ. Trong đám đông, cái đầu trọc lốc bóng loáng của thú nhân bộ lạc Kền Kền thực sự rất nổi bật. Thằng nhóc đầu trọc con lại cưỡi trên cổ người lớn, cái đầu tròn vo dưới ánh mặt trời trông như đang tỏa sáng lấp lánh.
"Hề, Quyết!" Nhóc đầu trọc vẫy tay liên tục, phấn khích vô cùng.
"Nhóc đầu trọc!" Hề cũng cười hì hì, dắt Quyết chạy tới.
"Bộ lạc của các cậu náo nhiệt thật đấy!" Nhóc đầu trọc nhìn quanh, mắt đầy vẻ kinh ngạc: "Có thật nhiều thứ, còn có rất nhiều thức ăn thơm phức nữa."
"Cậu cuối cùng cũng tới rồi." Hề lấy từ trong túi ra mấy miếng bánh quy nhỏ: "Chúng tớ vẫn luôn đợi cậu đấy. Lát nữa tớ và Quyết sẽ dẫn cậu đi chơi xích đu nha."
Nhóc đầu trọc không quên lời hứa trước đó, hào hứng nói: "Bây giờ tớ có thể cõng các cậu bay được rồi."
Mắt Hề sáng rực: "Thật sao!"
Ba đứa trẻ đi tới chỗ ít người một chút, nhóc đầu trọc cởi áo da thú đằng sau gốc cây: "Dĩ nhiên rồi, tớ về nhà ngày nào cũng luyện tập bay, còn cõng được cả những tảng đá nặng hơn các cậu nữa kìa."
Nói xong, nhóc biến thành một con kền kền, đôi cánh rất lớn, vỗ một cái đã bay vút lên trời rồi lại đáp xuống mặt đất.
Hề vỗ tay liên tục: "Lợi hại quá!!!"
Con kền kền rũ rũ bộ lông, cúi người tiến lại gần, ra hiệu cho chúng leo lên. Hề hỏi: "Hai người cùng lên một lúc có nặng quá không?"
Nhóc đầu trọc gật gật đầu đồng ý là nên đi từng người. Quyết nhìn Hề đang háo hức, liền nói: "Để tớ lên trước cho."
Hề dặn dò: "Vậy cậu phải ngồi cho vững đó. Nhóc đầu trọc, cậu đừng bay cao quá, không được làm ngã Quyết đâu. Nếu mệt thì cậu cứ kêu lên một tiếng, đừng cố quá sức nhé."
Con kền kền chớp chớp mắt, phát ra tiếng kêu đáp lại. Quyết cẩn thận leo lên lưng nhóc đầu trọc. Giây tiếp theo, kền kền vỗ cánh bay thẳng lên trời.
Quyết chưa từng lên trời bao giờ nên hơi căng thẳng, tay định nắm lấy cái gì đó nhưng thấy nắm cổ người ta thì không tiện lắm, đành nắm nhẹ vào phần vai của kền kền. Nhóc đầu trọc đưa cậu bé lượn một vòng, không quá cao, chỉ vừa quá ngọn cây một chút, nhưng cảm giác hoàn toàn khác hẳn khi ở dưới đất.
Tầm nhìn trên cao rất rộng mở, gió thổi tạt vào mặt, những người bên dưới biến thành từng đốm nhỏ đang di chuyển. Quyết rất thích cảm giác này.
Bạch Trạch dạo một vòng quanh chợ, thấy Hề đứng một mình liền hỏi Quyết đâu rồi. Hề ngước đầu, chỉ tay lên trời: "Ở đằng kia kìa. Nhóc đầu trọc đang đưa cậu ấy đi bay."
"Hả?" Bạch Trạch nhìn thấy con chim và nhóc con trên trời, hơi thở bỗng khựng lại một nhịp, mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng đó.
Mặc nói: "Đừng lo, không cao lắm đâu. Nếu có rơi xuống ta cũng đỡ được."
Bạch Trạch vẫn thấy hơi nguy hiểm, dù sao cả hai đều là trẻ con. Mặc vẫy vẫy tay về phía bầu trời, Quyết như cảm nhận được, nhẹ nhàng vỗ vỗ nhóc đầu trọc: "Chúng ta xuống thôi."
Nhóc đầu trọc gật đầu, rất nhanh đã hạ cánh an toàn.
"Á phụ, thú phụ." Gương mặt Quyết rạng rỡ nụ cười, những sợi tóc mái bị gió thổi dựng lên. Bạch Trạch vuốt lại tóc cho nhóc, cười hỏi: "Có vui không?"
Quyết gật đầu: "Rất dễ chịu ạ, xung quanh đều trống không."
Đến lượt Hề, Bạch Trạch càng không yên tâm hơn. Đứa trẻ này tính tình hoạt bát, chỉ sợ lên trời rồi phấn khích quá mà đứng bật dậy luôn không chừng.
Hề xoa xoa tay: "Đến lượt tớ rồi, đến lượt tớ rồi!"
Người bộ lạc Kền Kền đi tới: "Yên tâm đi, nhóc đầu trọc bay vững lắm. Hơn nữa chúng ta cũng đứng ở dưới canh chừng mà."
Nhóc đầu trọc một lần nữa bay lên trời, Hề phấn khích hét lớn: "A —— Sướng quá đi ——"
"Ơ, cái gì kia?" Hề đột nhiên thoáng thấy cách đó không xa có mấy đốm đen lạ thường.
Ơ sao con của Bạch Trạch lúc đầu là Quyết mà ở chap 46 lại gọi là Giác vậy hả mn ?
mẹ tôi cx hay bảo ăn cả vỏ tôm cho có canxi :))
có ngoại truyện k sóp để mình thi thoảng vào hóng
Ôi mong có ngoại truyện lắm lắm lun í.
Lâu lắm rồi mới đọc được bộ truyện cuốn vầy, đọc mà cứ sợ hết truyện 🥹.
Tất nhiên có cố một số chỗ dịch hơi lỗi vs cốt truyện chưa quá logic nhưng tổng thể vẫn rất cuốn, nhân vật nào cũng dễ thương, tương tác giữa các nhân vật siêu cute lun, đặc biệt còn là kiểu dạng kiểu có ẩu tể thú nhân vầy