Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 161
Chương 161: Nung gốmLúc Mặc về đến nhà, đám người Lê đã ngồi xổm ở cửa hang, cần mẫn bóc măng xuân.
Măng qua mùa là hết, nên Bạch Trạch dự định phơi một phần măng khô, sau đó muối thêm một ít măng chua và măng mặn, thế là để họ giúp một tay bóc sạch toàn bộ số măng.
Kỹ thuật săn bắt của Hề và Quyết ngày càng thuần thục, phần lớn thời gian chúng đều mang theo con mồi về nhà, lần này là một con vịt rừng.
Khi Bạch Trạch lấy thịt lạp ra, các thú nhân đều vây quanh. Loại thức ăn được hun khói thành màu đỏ đen này có cách chế biến và hình dáng quá đỗi đặc biệt, khiến mọi người vô cùng mong đợi thành phẩm cuối cùng.
Thịt lạp rửa sạch rồi thái miếng mỏng ngâm nước, măng miếng phải luộc qua nước sôi rồi trần lại bằng nước lạnh, nếu không sẽ có vị chát tê người.
Bên bếp lò vây quanh một vòng các thú nhân cao lớn, có người đến để học hỏi, có người đơn thuần là thèm thuồng, muốn ngửi mùi hương trước để giải cơn khát mắt.
Mặc đang nhóm lửa, nhìn thấy Bạch Trạch bị kẹp ở giữa, đột nhiên có một sự thúc đẩy muốn dùng thanh củi đang cháy dở để đuổi đám người Viêm ra ngoài.
Thịt lạp được cho vào nước om vài phút, dầu nóng thì cho tỏi băm, hoa tiêu và ớt khô đã phơi từ trước vào, phi thơm rồi cho những miếng thịt lạp nạc mỡ đan xen vào xào săn, cuối cùng đổ măng vào đảo đều, thêm chút gia vị và dầu hào, trước khi bắc ra thì rắc thêm một nắm tỏi xanh.
Mùi vị đó, phải nói là cực kỳ thơm!
"Tránh xa ra chút." Mặc nhìn không nổi nữa, sợ nước miếng của họ rơi vào nồi, hắn cầm thanh củi đang cháy quơ một vòng trước mặt họ: "Lùi lại."
Nồi bên kia đang hầm canh vịt măng xuân, mùi thơm nồng nàn bắt đầu tỏa ra, Hề và Quyết lại tống thêm ít củi vào dưới đáy nồi.
Bạch Trạch hấp một đĩa lạp xưởng, lại xào thêm đĩa lạp xưởng tỏi xanh và lạp xưởng khoai tây, đĩa nào cũng đầy ắp.
Trời dần tối, mọi người cùng nhau dọn sạch vỏ măng ngoài hang rồi ngồi vây quanh bàn đá.
Thịt lạp xào săn vừa mặn vừa thơm mà không ngấy, vị ngọt thanh của măng xuân quyện với hương vị đậm đà của thịt, canh vịt tươi ngon nồng nàn... bữa cơm này mọi người ăn đến là sảng khoái.
Trước khi về, Bạch Trạch đưa cho mỗi người một ít thịt lạp và lạp xưởng. Các thú nhân vô cùng cảm động, trực tiếp giúp Bạch Trạch rửa sạch toàn bộ số thanh mai vừa hái, còn tuyên bố sẽ bao trọn củi đốt cho nhà hắn trong thời gian tới.
Mà sự báo đáp của Viêm là tinh tế nhất, hắn bế bổng Quyết lên, bảo rằng gần đây Hề buổi tối hơi cô đơn, muốn hai đứa nhỏ có bạn có phường.
Mặc lộ ra vẻ mặt hiền hậu nhất đối với Viêm từ trước đến nay, còn chủ động đưa quần áo của thú non qua.
Trong hang động lập tức yên tĩnh trở lại.
Bạch Trạch chủ động ôm lấy, ngẩng đầu hôn lên môi Mặc. Khoảnh khắc cơ thể bị nhấc bổng lên, hắn lập tức ôm chặt cổ đối phương, rồi được Mặc bế thẳng ra cửa.
"Đi đâu đấy?" Bạch Trạch hơi căng thẳng, tên này không phải lại định đưa hắn đi "mở khóa" địa điểm mới nào đấy chứ.
Đêm nay trời không tối, ánh trăng buông xuống, vạn vật đều thấp thoáng mờ ảo.
Tại một góc của suối nước nóng, vang lên tiếng nước "ào ào", gió thổi mặt nước va đập vào vách đá, ngay cả bóng trăng trên trời cũng bắt đầu lay động.
Bên tai vang lên tiếng bước chân, là những người đến tắm rửa.
Cơ thể Bạch Trạch bỗng chốc căng cứng, hắn hoảng hốt nhìn Mặc, nhưng lại không dám phát ra một tiếng động nào.
Mặc ác liệt cố ý trêu chọc hắn, cho đến khi đuôi mắt đỏ ửng của bạn lữ đẫm một lớp hơi nước mỏng, hắn mới cúi người dùng làn môi ấm nóng hôn nhẹ lên, rồi bế người đi tới một nơi khác.
Bạch Trạch cảm thấy mình sắp chết mất thôi.
Mặc không hề dừng lại, mà bế hắn bắt đầu chế độ "tản bộ" trong khu rừng tĩnh mịch.
"Trăng rất tròn."
"Muốn lên cây không?"
"Thảm cỏ này rất mềm."
"Có hoa đang nở."
"Có động vật đang nhìn chúng ta."
...
Một Mặc vốn dĩ ít nói, đêm nay lời lẽ lại đặc biệt nhiều.
Bạch Trạch thở dốc, phẫn nộ cắn vào vai hắn, sau khi thấy nụ cười nơi khóe môi Mặc mới hậu tri hậu giác nhận ra, đối với hắn đây chính là phần thưởng.
...
Trời sáng rõ, Mặc bước ra khỏi hang, trước cửa nhà quả nhiên chất một đống củi, hắn tâm trạng khá tốt, ngồi xổm xuống chậm rãi xếp chúng cho ngay ngắn.
Bạch Trạch chống thắt lưng, muốn từ phía sau đá Mặc một cái, nhưng lại phát hiện chân mình căn bản không nhấc lên nổi, chỉ có thể u oán nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn.
"Đi chặt trúc và gỗ về đây."
Mặc quay đầu hỏi dùng làm gì.
Bạch Trạch lườm hắn: "Xây cho ngươi cái nhà."
"Khó chịu lắm sao?" Mặc chuyển chủ đề, đưa tay muốn xoa eo cho hắn.
Bạch Trạch lùi lại hai bước, lặp lại lần nữa: "Đi chặt trúc và gỗ về đây."
Mặc lắc đầu, hiếm khi từ chối nhiệm vụ bạn lữ giao cho mình.
Bạch Trạch: "Ta dựng chuồng gà."
"Gà?"
"Chính là con cáp cáp thú, ta muốn nuôi chúng."
"Thật sao?" Mặc vẫn có chút nghi ngờ, dù sao hôm qua quả thực có hơi quá đà.
"Ngươi có làm không?"
Mặc lập tức nắm lấy tay bạn lữ: "Làm."
Hôm nay cả người không khỏe, Bạch Trạch hoàn toàn ở trạng thái "nằm ườn", nhìn Mặc từng chuyến một vận chuyển về nhà, sau đó đám người Viêm cũng gia nhập vào. Trước khi trời tối, ngoài hang động đã chất đầy gỗ và trúc.
Vị trí chuồng gà vịt được chọn cạnh vườn rau, hình chữ nhật, tường định dùng bùn và đá để xây, sau đó dùng gỗ và trúc dựng mái che.
Người trong bộ lạc đều tò mò với thứ mới, thế là thi nhau tới giúp một tay.
Bạch Trạch vừa xây vừa giảng giải: "Giống như thế này, một cục bùn, một hòn đá, từ từ đắp lên."
Sợ gà bay vịt chạy, tường chuồng xây khá cao, gỗ cắm xuống đất rồi dựng khung chính, trúc rải lên trên, mái nhà dùng cành cây và cỏ khô phủ kín, cuối cùng thành phẩm trông cũng ra dáng ra hình.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu gà vịt, Bạch Trạch đem áp lực này giao cho Mặc.
Ngày nung gốm, ánh nắng rất đẹp, không khí khô ráo và không có gió.
Bạch Trạch chọn một mảnh đất trống, dọn dẹp sạch sẽ rồi rải một lớp củi khô lên trên, sau đó đặt tất cả phôi gốm úp miệng xuống, xếp ngay ngắn thành từng hàng, cuối cùng phủ cành cây cỏ khô lên.
Lúc đầu lửa nhỏ sau lửa lớn, duy trì gần một tiếng đồng hồ, cả mảnh đất trống rực lửa bập bùng, hơi nóng phả vào mặt nhưng chẳng ai rời đi.
Khi phôi gốm biến thành màu đỏ, Bạch Trạch liền chỉ huy mọi người dùng lá cây, đất ẩm và tro cỏ phủ kín toàn bộ, sau đó ủ trong gần một tiếng.
Do cần làm nguội nên phải đợi thêm hơn hai tiếng nữa.
Mọi người trong bộ lạc vẫn tiếp tục canh giữ, nhưng Bạch Trạch có thói quen ăn trưa nên về nhà trước, sẵn tiện xem qua số thanh mai muối muối.
Đám thú non hôm nay đều không ra ngoài, thậm chí chẳng thèm đùa nghịch, đứa nào đứa nấy ngồi xổm ở bên cạnh, mong chờ thành phẩm đồ gốm tự tay mình làm ra.
Khoảnh khắc mở lò, trong lòng Bạch Trạch vẫn rất căng thẳng, dù sao hắn cũng chỉ từng xem qua phim tài liệu, hoàn toàn là kinh nghiệm bằng không.
Gạt đi từng lớp tro tàn, những đồ gốm màu xám đen bên trong lộ ra, mọi người cẩn thận khuân chúng ra bãi đất trống, rất cứng cáp, tiếng gõ vào cũng thanh thúy.
Tất cả thành viên bộ lạc Báo Đen đều chấn động, bùn đất quả thật đã biến thành vật chứa có thể đựng đồ.
Ánh mắt Bạch Trạch thì dừng lại trên ba cái tượng người bằng gốm kia, hắn nhẹ nhàng phủi đi lớp tro bụi bên trên, rồi giơ lên đặt cạnh mặt Mặc và Quyết, sau khi đối chiếu, đột nhiên bật cười.
Ơ sao con của Bạch Trạch lúc đầu là Quyết mà ở chap 46 lại gọi là Giác vậy hả mn ?
mẹ tôi cx hay bảo ăn cả vỏ tôm cho có canxi :))
có ngoại truyện k sóp để mình thi thoảng vào hóng
Ôi mong có ngoại truyện lắm lắm lun í.
Lâu lắm rồi mới đọc được bộ truyện cuốn vầy, đọc mà cứ sợ hết truyện 🥹.
Tất nhiên có cố một số chỗ dịch hơi lỗi vs cốt truyện chưa quá logic nhưng tổng thể vẫn rất cuốn, nhân vật nào cũng dễ thương, tương tác giữa các nhân vật siêu cute lun, đặc biệt còn là kiểu dạng kiểu có ẩu tể thú nhân vầy