Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 210: Mùa hè đến rồi
Chương 210: Mùa hè đến rồiNếu là lúc ban đầu, khi Mặc nói những lời này, Bạch Trạch nhất định sẽ trợn tròn mắt, đỏ mặt ngây thơ gật đầu, thậm chí có lẽ còn cảm động mà tiến tới, chủ động dành cho hắn vài cái hôn ngọt ngào.
Nhưng thông qua việc "thân chinh thực hành" ngày qua ngày, Bạch Trạch dần hiểu ra, trong một số chuyện, độ tin cậy của Mặc hầu như bằng không, thậm chí thỉnh thoảng còn rơi xuống mức âm.
Cho nên khi nghe thấy những lời này, Bạch Trạch đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên, trong đầu toàn là hình ảnh mình bị giày vò đến mức ý thức tán loạn, dáng vẻ "quẫn bách" lộ ra hết thảy.
Trong cơ thể thú nhân chứa đựng một nửa gen của dã thú, thiên tính sẵn có khiến dục vọng bị tình yêu phóng đại. Vì vậy, Mặc mê đắm việc lưu lại hơi thở của mình trên người bạn đời, từ trong ra ngoài.
Bạch Trạch có thể thấu hiểu, nhưng tối qua Mặc đã quá đáng lắm rồi.
Trân châu là dùng như thế sao? Dây chuyền vòng tay là đeo như thế sao? Cái đuôi là có thể đặt vào đó sao? Những thứ vốn không có tại sao cứ bắt phải uống? Đã biết là rất trướng tại sao còn cứ nhấn vào?
Quá biến thái rồi!!!
Bên ngoài hang động, tấm đệm mới giặt đang ướt sũng nhỏ nước tong tong, trên mặt đất thấm ra một mảng nước nhỏ. Bạch Trạch đột ngột ngẩng đầu lườm Mặc một cái, định đẩy hắn ra để tiếp tục đi về phía trước.
Tuy nhiên, đối với một kẻ cao lớn cường tráng, đã ăn no nê lại còn sảng khoái tinh thần như Mặc, chút lực đạo này hoàn toàn có thể bỏ qua. Hắn giả vờ lui về phía sau hai bước, rồi rất nhanh lại dán sát lên ôm chặt lấy người ta.
Bạch Trạch vốn dĩ đang đau nhức khắp người, bị cái ôm chặt này làm cho càng thêm khó chịu. Thế nhưng những cái tát chỉ như phần thưởng, còn vết cắn lại càng khiến Mặc hưng phấn hơn, ta tức giận quay mặt đi không muốn đoái hoài đến người này.
Chú bò con "đát đát" chạy tới, nghiêng đầu tò mò nhìn trái nhìn phải.
Mặc lạnh giọng xua đuổi: "Cút."
Bạch Trạch: "Ngươi cũng cút luôn đi."
Mặc: "..."
Bê con trốn sau thân cây: "Mưu ~ mưu ~"
Mặc ăn sáng xong liền ra bờ sông thịt một con thú Cục Cục, chặt thành miếng nhỏ, bỏ vào hũ gốm, thêm lát gừng, hồng táo, kỷ tử, đặt lên bếp lửa nhỏ liu riu hầm kỹ.
Lúc này vừa mở nắp ra, cả hang động đều tràn ngập hương thơm nồng đượm của canh gà. Hắn múc một bát lớn, bên trong toàn là thịt đùi gà mềm ngọt, rồi bưng đến trước mặt Bạch Trạch, ôn tồn nói: "Ăn cơm thôi."
Bạch Trạch quả thực đã đói, cúi đầu húp từng ngụm nhỏ. Mặc ở bên cạnh hết rót nước lại cắt trái cây, tóm lại là nửa bước không rời.
Ánh mặt trời bị lớp mây che khuất, thời tiết hiếm hoi mới dịu mát đi đôi chút.
Bạch Trạch ngồi lâu thấy khó chịu, bèn ôm đệm lót trải vào chiếc võng dưới gốc cây, rồi nằm vào trong đó.
Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt điển trai, Mặc để trần thân trên, làn da trắng đến phát sáng, những ngón tay thon dài nắm lấy mép võng: "Ta đẩy cho ngươi."
Bạch Trạch: "Sao không đi làm việc?"
Mặc: "Hai ngày này ta nghỉ ngơi."
Bạch Trạch xoay người, quay lưng về phía hắn, vạt áo bị vén lên một góc, lộ ra những dấu vết xanh tím trên eo.
Mặc cúi đầu nhìn chằm chằm tay mình vài giây, chân mày cau lại, rầu rĩ nói: "Xin lỗi."
Bạch Trạch ngoái đầu, nhìn theo ánh mắt của Mặc xuống phía dưới. Da ta mỏng nên dễ để lại dấu vết, thực ra nhìn thì rõ vậy thôi chứ cũng không đau lắm.
Nhưng Bạch Trạch không nói ra, mà mở miệng hỏi: "Sau này có thể nhẹ tay chút không?"
Mặc gật đầu: "Sau này sẽ rất nhẹ."
Bạch Trạch lại hỏi: "Ta bảo dừng là thật sự dừng được chứ?"
Mặc nghiêm túc đáp: "Được."
Bạch Trạch hài lòng: "Đi bê cái ghế lại đây."
Mặc lập tức làm theo.
Đợi hắn ngồi vững, Bạch Trạch mới nắm lấy tay hắn đặt lên eo mình, sai bảo: "Xoa cho ta."
Mặc "ừ" một tiếng, bàn tay ấm áp phủ lên thắt lưng Bạch Trạch. Hắn cố ý nương tay, lực đạo rất nhẹ, từng nhịp từng nhịp một.
Bạch Trạch thoải mái đến mức híp cả mắt lại. Một lát sau, ta đổi sang tư thế nằm ngửa, kéo tay Mặc đặt lên bụng, nói: "Chỗ này cũng khó chịu."
Bụng nhỏ rất phẳng, thịt mềm mụp, Mặc chậm rãi xoa theo vòng tròn, lại không nhịn được lén nhéo một cái.
Chiếc võng dưới gốc cây bắt đầu khẽ đung đưa, cơn gió chiều tà thổi khiến người ta buồn ngủ.
Vị thú nhân ngồi bên võng hơi khom người, nhìn chằm chằm bạn đời đang ngủ không chớp mắt, rồi cúi đầu hôn lên.
...
Quyết đi học săn bắn trở về, chú bò con hớn hở đón lấy, xoay vòng vòng kêu mưu mưu, rồi thò đầu vào túi áo của đứa trẻ, thành công tìm thấy một quả hồng tươi mọng nước.
Mặc quay đầu, giọng điệu không mấy thiện cảm: "Kêu nữa là ta thịt ngươi luôn đấy."
Quyết nhìn chiếc võng đang phồng lên, lập tức hai tay bịt chặt miệng chú bò con, nhỏ giọng nói: "Á phụ ngủ rồi, ngươi yên lặng một chút."
Tuy nhiên, uy thế của Mặc vẫn lớn hơn, chỉ một câu nói đã khiến cái đuôi đang ngoáy tít của chú bò con rũ xuống, ngậm quả trong miệng nhanh chóng trốn đi.
Ngày tháng tựa như dòng suối nhỏ, rì rào chảy trôi theo năm tháng. Mùa hè đã thực sự đến, vạn vật đều là một màu xanh ngắt, nắng cũng trở nên rực rỡ hơn.
Thảm thực vật trong rừng nguyên sinh rất rậm rạp, chỉ cần chú ý một chút là có thể phát hiện không ít cây ăn quả, từng chùm từng chùm treo trên cành. Trong bụi cỏ nếu vạch ra tìm kỹ cũng thấy từng mảng trái cây dại.
Quyết đi học thực hành về, trong ba lô lúc nào cũng đầy ắp. Mặc lại càng không cần phải nói, túi lớn túi nhỏ nặng trĩu.
Hai cha con đặc biệt thích nhìn Bạch Trạch ăn trái cây, vẻ mặt thỏa mãn đó khiến họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Phía chợ, những thú nhân từ nơi khác đến trao đổi cũng mang theo trái cây của các vùng miền. Đám người Viêm hễ gặp thứ gì mới lạ cũng sẽ gửi cho Bạch Trạch một ít.
Trong hang động hoa quả tươi gần như chưa bao giờ dứt, thậm chí càng lúc càng chất đống. Bạch Trạch bèn đem chúng nấu thành các loại mứt, ăn kèm với bánh mì nướng nhỏ, hoặc sấy khô làm hoa quả dẻo. Nhưng thứ được yêu thích nhất không gì bằng những món trà trái cây giải nhiệt mùa hè.
Mặc sẽ đặc biệt đun một nồi nước lớn, để nguội rồi mang vào khe nước trên núi ngâm cho lạnh, hôm sau mới lấy về để dành riêng cho Bạch Trạch mày mò món mới.
Chợ của bộ lạc Hắc Báo mở ra quy mô ngày càng lớn, thậm chí trở thành địa điểm trao đổi hàng hóa cố định của các bộ lạc xung quanh. Chỉ cần thời tiết tốt, nơi đó lại đặc biệt náo nhiệt.
Đám thú non là vui nhất, vừa mở mắt đã chạy qua đó chơi, mà đa số đều là sạp hàng nhà mình nên hễ khát hay đói là quay đầu lại đã có người lớn nhiệt tình cho ăn.
Bạch Trạch cũng thường đi dạo, nhất là khi đến lượt Mặc trực việc, ta ở nhà buồn chán nên đi cùng luôn.
Những người đến trao đổi hầu như đều biết Bạch Trạch, hễ có thứ gì tươi mới là lập tức chào mời ta đến chọn. Bạch Trạch cũng rất vui lòng, đi một vòng là tay hầu như chẳng lúc nào trống.
Lần này ta đã phát hiện ra một thứ tốt —— Sầu riêng.
Còn chưa đi đến gần, Bạch Trạch đã ngửi thấy mùi, lần theo mùi hương đó tìm mãi, cuối cùng dừng chân trước mấy vị thú nhân cao lớn. Trên sạp hàng của họ bày một đống lớn sầu riêng, đang tỏa ra mùi hương nồng đậm.
Nhưng dường như không có mấy người đến ghé thăm, thậm chí họ còn đứng cách "hàng xóm" hai bên một khoảng ngắn. Người qua đường cùng lắm là tò mò liếc nhìn vài cái, nhưng chưa đợi các thú nhân mở lời giới thiệu, họ đã vội vàng rảo bước rời đi.
Lúc Bạch Trạch mở lời hỏi thăm, các thú nhân vô cùng kích động, lập tức tách một quả sầu riêng lớn, nhiệt tình mời ta dùng thử.
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi