Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 175: Đo đạc
Chương 175: Đo đạcLúc hoàng hôn, từng hàng ống tre nhỏ được xếp ngay ngắn bên nhau, chất lỏng bên trong dần bắt đầu đông đặc. Còn xà phòng thì cần đặt một thời gian nữa, nên được thu cất vào kho chứa đồ thoáng khí trước.
Dưới gốc cây bên chiếc bàn đá, Mặc kéo Bạch Trạch vào lòng, để hắn ngồi lên đùi mình, lồng ngực áp sát vào lưng hắn, cằm vùi vào hõm vai.
Gió chiều thổi qua ngọn cây, lá xanh xào xạc.
Bạch Trạch cúi đầu, kéo cánh tay Mặc đang vòng qua eo mình, nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay cho hắn.
"Hôm nay vất vả cho ngươi rồi."
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng của hai người thành một vệt nhọn, Mặc ngẩng đầu khẽ cọ cọ vào mặt Bạch Trạch.
"Không vất vả."
Muốn lấy nến ra khỏi khuôn cần dùng dao khía một đường nhỏ trên đốt tre, sau đó dùng sức bẻ một cái, một cây nến hoàn chỉnh liền lộ ra.
Bạch Trạch không đợi được nữa mà thắp sáng nó, ánh nến màu cam vàng phản chiếu trong đồng tử hơi giãn ra của Mặc.
"Có phải rất thần kỳ không?"
"Ừm."
Mặc đưa ngón tay ra định chạm vào, liền bị Bạch Trạch mỉm cười nắm lấy.
"Quá gần sẽ bị bỏng đấy."
Một nồi mỡ lợn lớn làm ra được mấy chục cây nến, được Mặc cẩn thận xếp vào trong giỏ.
Bạch Trạch chuẩn bị làm đồ nướng cho bữa tối, bèn bảo Mặc đi mời nhóm Viêm qua.
Tất nhiên, hắn vẫn có chút tính toán nhỏ, lúa mì mới lĩnh cần nghiền thành bột, buổi chiều Mặc vừa chặt tre vừa bưng nồi đổ nến, cánh tay cần phải nghỉ ngơi một chút.
Bạch Trạch thái một chậu thịt cừu lớn, thêm dầu hào, hành gừng, bột gia vị và bột thì là, lại đập thêm mấy quả trứng vào, khuấy đều rồi ướp trong nửa tiếng.
Quyết và Hề sau khi về nhà nghe nói sắp được ăn đồ nướng, lập tức sán lại giúp đỡ, hết gọt vỏ khoai tây lại đến rửa nấm.
Nhóm Viêm sau khi tới nơi, vừa định cùng nhau xiên thịt thì đã bị Mặc xua đuổi đến bên thớt đá, cạnh đó là hai bao lúa mì lớn.
Mấy người tức khắc hiểu ý, xắn tay áo lên bắt đầu làm việc.
Mỡ thịt bị nướng kêu xèo xèo, bột ớt hòa quyện với bột thì là, khoảnh khắc rắc lên, một mùi hương đặc trưng ngay lập tức đánh gục khứu giác của tất cả mọi người.
Thớt đá bị xoay tít như sắp bay ra ngoài, Viêm còn ở bên cạnh hò hét "tăng tốc".
Thấy thịt nướng đã gần được, Bạch Trạch cầm một xiên đưa tới bên miệng Mặc: "Nếm thử xem."
Mặc cúi đầu cắn một miếng: "Ngon."
Vẫn là câu trả lời như mọi khi, giống như một quy trình đã khắc sâu vào xương tủy, chỉ cần bạn lữ hỏi là sẽ tự động kích hoạt.
Bạch Trạch cố ý trêu hắn: "Mô tả một chút đi."
Mặc thực sự bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, hắn nói: "Rất thơm."
"Còn gì nữa?"
"Thịt rất non."
"Không còn gì khác sao?"
"Ừm..."
Bạch Trạch dường như nhìn thấy biểu cảm của Mặc khi làm toán, hắn mỉm cười dùng mu bàn tay chạm vào mặt Mặc: "Được rồi, không làm khó ngươi nữa, đi lấy ít lá cây lót lên đĩa đi."
"Gọi nhóm Viêm lại đây ăn cơm."
Mặc: "Tất cả thức ăn ngươi làm đều ngon."
Viêm nghe thấy thế liền sán lại với vẻ mặt gian tà, nói: "Vậy ngày mai tôi đi bắt ít sâu về, để Bạch Trạch hầm canh cho ngươi nhé."
Mặc lườm hắn một cái.
Thanh xé một miếng thịt từ xiên thịt cừu vừa nướng xong, nhét vào miệng Viêm: "Ngươi thành thật một chút đi."
Viêm càng cười vui hơn.
Có thêm bột thì là, lượng tiêu thụ thực phẩm tăng lên đáng kể, mấy chậu thịt đầy ắp cuối cùng đều bị ăn sạch bách.
Sau bữa ăn, Bạch Trạch mang nến làm hôm nay ra.
Viêm cầm lấy một cây: "Đây là cái gì?"
"Nến." Mặc dường như đang trả thù vụ mấy con sâu, thản nhiên nói: "Ăn đi."
"Ấy!" Bạch Trạch vội cản Viêm đang định đưa nến vào miệng: "Cái này không ăn được, dùng để thắp sáng đấy."
Viêm phanh gấp.
Mặc rất muốn ra tay nhét nó vào miệng hắn, nhưng vì có Thanh và Hề ở đó nên cuối cùng vẫn nhịn lại.
Mọi người quây quanh một cây nến được thắp sáng, biểu cảm xúc động như lần đầu phát hiện ra mồi lửa vậy, khi nhìn về phía Bạch Trạch, ánh mắt hoàn toàn bị sự sùng bái chiếm giữ.
Sau khi nhóm Viêm đi khỏi, bên ngoài hang động nháy mắt lại yên tĩnh trở lại. Quyết ngồi trên ghế, khuỷu tay chống lên bàn đá, đôi mắt dán chặt vào cây nến đang cháy trên bàn, nhìn rất chăm chú.
Bạch Trạch tìm ra sợi dây thừng dùng để đo kích thước cho trẻ con trước đó: "Quyết, lại đây một chút."
Quyết ngoan ngoãn đứng thẳng: "Á phụ, có chuyện gì vậy ạ?"
"Trời ấm rồi, ta làm quần áo mới cho con."
Mặc cũng không đi vệ sinh cá nhân, cứ tựa vào vách đá, nhìn chằm chằm bạn lữ đo kích thước cho thú non.
Bạch Trạch đo cho Quyết xong liền bảo đứa nhỏ đi ngủ, còn mình thì sắp xếp lại đống da thú lĩnh hôm nay.
Mặc lặng lẽ đi theo bên cạnh, đợi Bạch Trạch bận rộn xong chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân, hắn đột nhiên lên tiếng: "Không đo cho ta sao?"
"Hửm?" Bạch Trạch quay đầu: "Cái gì?"
Mặc cầm sợi dây trên bàn qua, biểu cảm dường như có chút tủi thân: "Ngươi vẫn chưa đo cho ta."
Bạch Trạch phản ứng lại xong liền cười đến nheo cả mắt, hắn nói: "Không cần đo."
Mặc mím môi, đồng tử vàng kim dường như cũng tối sầm đi.
Bạch Trạch dùng ngón tay đẩy khóe miệng Mặc lên lần nữa: "Kích thước của ngươi ta nắm rõ lắm."
Nói đoạn, hắn ôm lấy eo người này, ngửa mặt lên, cười rạng rỡ nói: "Ngày nào ta cũng ôm ngươi thế này, sao có thể không biết chứ."
"Ta đo cho Quyết là vì trẻ con lớn nhanh."
Mặc lại vui vẻ trở lại, tùy tiện vứt sợi dây sang một bên, nâng mặt Bạch Trạch lên rồi cúi đầu hôn một cái.
Bạch Trạch cười hỏi: "Bây giờ có thể đi vệ sinh cá nhân được chưa?"
Mặc gật đầu, "ừm" một tiếng.
Hai người ở trong phòng tắm một lúc mới trở về hang động.
Viên dạ minh châu Mặc đổi với tộc Người Cá trước đây vốn được bày trên bàn trong hang, nhưng vì ánh sáng nó phát ra là màu xanh lam, nửa đêm tỉnh dậy nhìn thấy có chút rợn người, nhất là khi phản chiếu lên mặt người, nên sau đó Bạch Trạch đã cất nó đi.
Bây giờ có nến thì tiện hơn nhiều, một cây nhỏ nhắn, dùng bát đá kê bên dưới, trước khi ngủ nhẹ nhàng thổi một cái là hang động tối hẳn đi.
Đang ngủ nửa chừng, Mặc bỗng ấn tay Bạch Trạch lên bụng mình.
Bạch Trạch không để ý, nghiêng người ôm lấy eo hắn, cả chân cũng quấn lên theo.
Mặc nói: "Ngươi sờ thử xem."
"Nghỉ ngơi sớm đi." Bạch Trạch dường như hiểu lầm điều gì đó, khẽ vỗ vỗ hắn: "Ngày mai còn phải ra ngoài tìm trứng Cạc Cạc thú đấy."
Mặc một lần nữa ấn tay Bạch Trạch lên bụng mình, hỏi: "Có phải ta béo lên rồi không?"
Bạch Trạch sờ sờ: "Không có mà."
Mặc ôm người trong lòng, trầm thấp "ừm" một tiếng.
"Sao đột nhiên lại hỏi thế?"
"Không có gì, ngủ đi."
Chẳng lẽ là lo lắng về vóc dáng rồi?
Trong bóng tối, Bạch Trạch nhích lên phía trên vài cái, nâng mặt Mặc lên, nói một cách cực kỳ nghiêm túc: "Vóc dáng của ngươi tốt cực kỳ luôn, vai rộng eo thon chân dài, cơ bắp săn chắc có hình khối, người khác đều không so được đâu."
Nói xong, hắn còn nặn nặn cơ ngực của Mặc, phát ra từ tận đáy lòng: "Ngươi không biết ta ngưỡng mộ đến mức nào đâu."
"Đừng có nghĩ đến việc giảm cân, nghe thấy chưa?"
Mặc: "Nghe thấy rồi."
Bạch Trạch bấy giờ mới yên tâm, nhích ngược trở xuống, mặt dán vào cơ ngực mềm mại khi ở trạng thái thả lỏng của Mặc, "chụt" một cái rõ kêu rồi mới nhắm mắt lại.
Mặc đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi: "Nếu sau này ta béo lên thì sao?"
"Thì ta vẫn thích."
"Báo béo trông đáng yêu biết bao."
Mặc nhắc nhở: "Béo quá sẽ không đuổi kịp con mồi."
"Không sao mà." Bạch Trạch hoàn toàn không quan tâm: "Đến lúc đó ngươi cứ ở nhà, ta cuốc đất nuôi ngươi."
"Cuốc đất rất mệt, ngươi không có móng vuốt." Mặc ôm người chặt hơn một chút: "Ta sẽ không béo đâu."
Bạch Trạch bị những lời nghiêm túc của hắn làm cho phì cười.
Mặc xoa xoa gáy Bạch Trạch: "Ngủ đi."
"Ừm."
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi