Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 199: Khúc nhạc dạo nhỏ
Chương 199: Khúc nhạc dạo nhỏBạch Trạch không cho xuống, Mặc đành phải ngồi yên, trong ánh mắt mang theo chút bất lực.
Đến lần thứ ba, Bạch Trạch mượn trọng lượng cơ thể, trực tiếp nhảy lên dùng sức nhấn mạnh xuống, đuôi xe kéo đột ngột được nhấc rời khỏi mặt đất thành công, Mặc lảo đảo một cái, suýt chút nữa không bám vững mà nhào về phía trước.
Bạch Trạch vội hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao." Mặc bình thản ngồi thẳng dậy, những ngón tay bám vào thành xe thầm lặng tăng thêm lực đạo.
Tị ngồi trên chiếc ghế dưới gốc cây, vừa gặm quả vừa hớn hở nhìn hai người này, càng nhìn càng thấy buồn cười.
Bạch Trạch đẩy bạn đời đi chầm chậm quanh hang động, tuy hơi tốn sức nhưng tự cảm thấy rất tốt, thậm chí còn nghĩ mình có thể đẩy Mặc đi dạo một vòng quanh bộ lạc. Nhưng chắc chắn Mặc sẽ từ chối cái "hoạt động diễu hành" này. Bởi lẽ vì chiếc xe quá nhỏ, Mặc cao lớn vạm vỡ ngồi khoanh chân trên đó trông có vẻ buồn cười lạ kỳ, giống như một chậu cây cảnh đang di chuyển chậm chạp, lúc rẽ còn lắc lư kịch liệt mấy cái.
"Được rồi." Ánh mắt Mặc rơi trên lớp mồ hôi mỏng nơi trán bạn đời, lên tiếng.
Bạch Trạch định từ từ buông tay, nhưng vừa nới lỏng lực một chút, chiếc xe kéo đã mất kiểm soát mà chúi xuống, một tiếng "rầm" vang lên, Mặc vốn đang đối diện với Bạch Trạch trực tiếp ngửa ra sau nằm thẳng cẳng, cả người có chút ngẩn ngơ.
"Á!" Bạch Trạch vội vàng tới đỡ hắn.
Mặc nhanh chóng điều chỉnh lại phương hướng, sau khi ngồi dậy liền nghiêm túc nói: "Sau này, vẫn là để ta đẩy ngươi đi."
Bạch Trạch nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy Mặc: "Có đau không?"
Mặc đáp: "Không đau."
"Phụt ——" Tị cười đến mức gập cả người: "Ha ha ha ha ha..."
Quả nhiên, khi Bạch Trạch ngồi lên xe, Mặc nhẹ nhàng đẩy ngươi đi, lượn từng vòng quanh hang động, có thể nói là bước đi như bay, chẳng khác nào những phu xe kéo chuyên nghiệp.
Bạch Trạch nói: "Đẩy tới phía chợ đi, xem vận chuyển đồ đạc có thuận tiện không. Nếu dùng tốt, sau này có thể làm thêm nhiều cái nữa."
Mặc gật đầu: "Được."
Tị đột nhiên thấy nhớ Chiêu, vẫy vẫy tay với hai người họ rồi đi về phía hang động nhà mình. Uống thuốc đắng thì cứ uống vậy, dù sao cũng là do Chiêu tự tay sắc, nếu cậu ấy không nếm được vị mà thấy buồn thì mình phải biểu hiện thật tốt để còn được nhận chút phần thưởng. Nghĩ đến đây, bước chân Tị bất giác nhanh hơn hẳn.
Mặc đẩy xe kéo, Bạch Trạch đi bên cạnh, hai người xuyên qua bộ lạc thu hút không ít ánh nhìn. Đặc biệt là đám nhóc con, chúng hiếu kỳ với thứ này vô cùng, cứ đi theo sát bên cạnh, đứa nào đứa nấy nghếch cái đầu nhỏ ra nhìn.
Bạch Trạch cười bế chúng lên: "Cái này gọi là xe kéo."
Đám nhóc phấn khích vỗ tay: "Hì hì, nó đang động đậy kìa!"
"Vui quá đi!"
Rất nhanh sau đó, trên xe kéo đã chật ních các nhóc tì, giống như một nhóm học sinh mẫu giáo được Mặc đưa đi dã ngoại, hào hứng vẫy tay với người lớn bên đường. Thấy lũ trẻ thích như vậy, Bạch Trạch quyết định ngày mai sẽ làm cho Quyết và Hề hai chiếc xe kéo mini, dù sao cũng là con nhà mình, phải cưng chiều một chút chứ.
Sau khi đám nhóc luyến tiếc xuống xe, Mặc hỏi Bạch Trạch có muốn ngồi lên không. Bạch Trạch còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy một tràng âm thanh "hừm hừm —— hừm hừm ——" ngắn ngủi và gấp gáp.
Cách đó không xa, một đàn vật màu nâu đang lao về phía họ, rầm rộ, khá là hùng tráng. Bạch Trạch ngẩn người, quay đầu nhìn Mặc: "Đây là ——"
Mặc nhanh tay lẹ mắt, lập tức kéo mạnh bạn đời sang bên cạnh, che chắn phía sau và cảnh giác nhìn về phía trước. Hai giây sau, Bạch Trạch mới nhìn rõ đó là cái gì. Lợn rừng, một đàn lợn rừng lớn nhỏ đang chạy loạn xạ, thậm chí phía sau còn lếch thếch mấy con lợn con.
Con lợn đầu đàn trông khá là bá đạo, ánh mắt kiên định, tâm niệm chỉ muốn lao về phía thế giới tự do, dù có chiếc xe kéo chắn ngang trước mặt cũng không ngăn nổi bước chân tiến về phía trước của nó. Nó nhún chân sau, nhảy vọt lên, còn đạp mạnh vào xe kéo một cái để lấy đà, vẽ nên một đường vòng cung lãng tử trên không trung, lúc hạ cánh còn khá thanh thoát, nhưng giây tiếp theo đã hộc tốc chạy xa.
Bạch Trạch nhìn đến ngây người. Cái này mà đi thi nhảy cao chắc chắn được điểm tuyệt đối mất!
Rất nhanh, vài con báo đen đuổi tới, gầm nhẹ tiếp nối: "Oao oao ——"
Bạch Trạch lúc này mới phản ứng lại, là đám Hừm Hừm thú trong bộ lạc vượt ngục rồi. Ngươi vội bảo Mặc mau chóng đuổi theo.
"Ngươi ở đây đợi ta."
"Ừm, ngươi mau đi đi!"
Báo đen lập tức lao ra, sau khi đuổi kịp đám thú, mục tiêu của hắn rất rõ ràng: cắn cho tất cả những con nào đã dám dẫm lên xe kéo một trận, khiến chúng nằm vật ra đất kêu la thảm thiết. Viêm đứng cạnh đó cũng thấy lạ, tự hỏi không biết có phải người này đang tâm trạng không vui hay không.
Mặc hỏi: "Sao lại chạy thoát được?"
Thần buộc chặt sợi dây trong tay: "Lúc thả ra bãi quây cho đi dạo, chúng đào một cái lỗ ở góc tường rồi chui ra ngoài."
Mặc nhìn đám Hừm Hừm thú với ánh mắt rất dữ: "Nhốt trực tiếp vào hang đá đi. Không được thì thịt luôn, nuôi lứa nhỏ."
Bạch Trạch đi tới kiểm tra chiếc xe kéo, không ngờ nó khá chắc chắn, bị mấy con lợn rừng to xác đạp cho một trận mà không gãy cũng không nứt. Đẩy xe vào gốc cây bên cạnh, Bạch Trạch ôm y phục của Mặc đợi hắn. Cứ ngỡ phải đợi lâu, không ngờ loáng một cái người nọ đã quay lại.
Báo đen chạy ra sau gốc cây biến lại thành người, nhanh chóng mặc đồ rồi bước ra. Bạch Trạch hỏi: "Bắt về hết chưa?"
"Ừm, trói cả rồi." Mặc vô cùng điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức chẳng giống người vừa mới đi rượt đuổi lợn rừng, hắn hỏi: "Xe kéo vẫn ổn chứ?"
Bạch Trạch có chút đắc ý: "Ồ, không sao, chắc chắn lắm."
Mặc lại đẩy xe kéo lên: "Đi thôi."
Chiếc xe kéo bị các thú nhân tranh nhau đẩy qua đẩy lại, rõ ràng đã trở thành một món đồ chơi. Mặc đe dọa sẽ tước quyền sử dụng, mọi người mới chịu nghiêm chỉnh dùng nó để vận chuyển đồ. Mà phải công nhận, đỡ tốn sức thật sự.
Đang dạo chơi, Bạch Trạch lại bắt gặp thú nhân tộc Rắn tóc đen mắt xanh ngày hôm qua. Người đó thấy ngươi liền ngẩn ra một chút, sau đó rảo bước đi về phía này. Bạch Trạch lập tức bật chế độ "đi bộ nhanh", thấy Mặc rồi thì chuyển thành chạy bộ.
Ánh mắt Mặc rơi trên mặt bạn đời, hắn xoay người che chắn cho ngươi: "Ta vừa gọi hai ly trà quả, ngươi qua lấy đi. Lê và Tinh cũng đang ở bên đó."
Thấy Mặc rồi, lòng Bạch Trạch liền an tâm, gật gật đầu: "Được."
Thú nhân tộc Rắn dừng bước, đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi là bạn đời của á thú nhân kia?"
Mặc nhàn nhạt liếc hắn: "Có việc gì?"
Thú nhân tộc Rắn đưa ra lời mời thách đấu: "Chúng ta đánh một trận đi."
Mặc biểu cảm lạnh lùng: "Muốn để ta lột da ngươi đem nướng sao? Hay là băm thành khúc nấu canh?"
Thú nhân tộc Rắn cảm thấy thú nhân trước mặt thật ngạo mạn: "Vậy nếu ta thắng thì sao?"
"Cuối cùng ngươi chỉ biến thành một con rắn chết thôi." Mặc chẳng thèm để tâm: "Hơn nữa, bạn đời của ta chỉ yêu mình ta. Mãi mãi chỉ yêu mình ta."
Thú nhân tộc Rắn: "Tự tin quá mức không phải là chuyện tốt."
Mặc chẳng buồn tiếp lời. Bạch Trạch cầm hai ly trà quả đi tới, thấy thú nhân tộc Rắn liền né sau lưng Mặc, khẽ chạm tay vào hắn: "Chúng ta về thôi."
Mặc đột ngột lên tiếng: "Tên tộc Rắn này muốn đánh nhau với ta. Muốn dùng độc giết ta."
Bạch Trạch nghe vậy thì vô cùng tức giận, thậm chí nhất thời quên luôn cả sợ hãi. Ngươi thò đầu ra sau lưng Mặc, trừng mắt thật dữ với tên tộc Rắn kia: "Ngươi sao lại như vậy hả! Có độc thì oai lắm sao? Có thể tùy tiện bắt nạt người khác sao?"
Thú nhân tộc Rắn định giải thích: "Không phải, ta không có ——"
Mặc biểu cảm vô cùng thản nhiên, tiếp tục bổ sung: "Hắn còn nói chất độc của mình rất lợi hại."
Bạch Trạch càng giận hơn: "Ngươi mà dám cắn hắn, ta sẽ bẻ gãy răng độc của ngươi luôn! Ngươi đừng có đến bộ lạc Báo Đen nữa, chúng ta không hoan nghênh ngươi."
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi