Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 129: Ngươi là của ta
Chương 129: Ngươi là của ta
Lông mi còn vương lệ châu, đôi mắt lại đã cong lên trước, Bạch Trạch một tay nắm một chiếc tai thú của Mặc, vừa nặn vừa nhào.
Lỗ tai trong lòng bàn tay nhịn không được run run, ngứa ngáy, Bạch Trạch hì hì cười ngây ngô.
Tầm mắt chợt rơi lên vành tai ửng đỏ của Mặc, y nhịn không được ghé sát vào hôn hôn: “Nóng nóng.”
Bàn tay Mặc đỡ mông Bạch Trạch âm thầm siết chặt, trong giọng nói mang theo vài phần trầm đục nhẫn nhịn: “Đừng động loạn.”
Bạch Trạch mới không thèm để ý hắn đâu, nằm bò trở lại trên lưng Mặc, hai tay vòng qua cổ hắn, nỗ lực vươn đầu về phía trước, một ngụm cắn lên gò má của Mặc.
Hơi thở ấm nóng gần ngay trước mắt, Mặc hơi nghiêng đầu: “Đói bụng?”
“Ngươi là của ta.” Bạch Trạch rất hài lòng với dấu răng mình để lại trên mặt Mặc, vươn tay sờ sờ xong, lại dùng sức hôn một cái, một cái hôn vô cùng vang dội.
Quyết ngẩng đầu, lại nháy mắt cúi đầu, mắt nhìn thẳng phía trước, lặng lẽ đi theo sau.
Mặc cười: “Ta là của ngươi.”
“Bên phải chưa cắn.”
Bạch Trạch cảm thấy cũng đúng, không thể bên trọng bên khinh, lập tức ghé vào bên kia, vừa chuẩn bị hôn, Mặc liền chợt quay đầu, vừa vặn chạm vào cái miệng của y.
“Đừng động.” Bạch Trạch từ phía sau dùng hai tay cố định đầu Mặc, nghiêm túc cắn một cái lên gò má phải của hắn, cắn xong, còn vươn đầu ra, muốn kiểm tra xem hai bên có đối xứng hay không.
Mặc dùng lưỡi đẩy má, làm cho thịt gò má phồng lên, thuận tiện cho Bạch Trạch kiểm tra: “Cắn thêm mấy cái nữa không?”
“Nhiều thì xấu mất.” Bạch Trạch rất hài lòng với thành quả của mình, lại bắt đầu chơi đùa tai thú của Mặc.
Đi được vài bước, Bạch Trạch lại có yêu cầu mới, y dán vào tai Mặc: “Ta muốn sờ đuôi.”
Lát nữa phải đi ngang qua trung tâm bộ lạc, ở đó đông người, Mặc cảm thấy lộ tai đã rất hổ thẹn rồi, nếu lại lòi cái đuôi dài ra, quất tới quất lui, thực sự có chút…… ừm…… kỳ quái.
“Đợi về nhà có được không?”
“Không được.” Bạch Trạch nói xong, liền nghiêng người, từ vạt áo trên của Mặc thọc vào, thò về phía mép quần của hắn.
“Đừng động loạn.” Sợ Bạch Trạch ngã, Mặc nhanh chóng xốc người lên trên, thấy y vẫn không thành thật, trực tiếp vươn ra một ngón tay, chọc chọc vào một vị trí nào đó trên mông Bạch Trạch.
“!” Người trên lưng nháy mắt bất động, đều có thể cảm nhận được thịt mông đang căng chặt của y.
Khóe miệng Mặc nhếch lên, rất muốn xem biểu cảm trên mặt Bạch Trạch lúc này.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, hắn liền thành thật.
Những giọt nước ấm nóng, từng giọt từng giọt rơi xuống cổ Mặc, thuận theo vân da, trượt đến xương quai xanh.
Hắn quay đầu, liền thấy Bạch Trạch mím môi, lặng lẽ chảy nước mắt, đuôi mắt chóp mũi đều đỏ bừng.
“Ủy khuất như vậy sao?” Mặc đặt người xuống, bưng lấy mặt Bạch Trạch, lòng bàn tay hơi thô ráp, nhẹ nhàng lau nước mắt cho y.
“Ngươi bắt nạt ta……” Bạch Trạch nhỏ giọng thút thít, vết nước mắt trên mặt từng vệt từng vệt.
“Đừng khóc, cho ngươi sờ.” Mặc dắt tay y, đưa đến phần dưới cùng của xương cụt mình.
Bạch Trạch đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại đưa tay vào trong sâu thêm chút nữa, sờ lên mông trái của Mặc.
“Cá mập cắn mông có đau không?”
“Ừm?” Mặc ngẩn ra, “Cá mập?”
“Thú răng nhọn.” Bạch Trạch đổi sang cách gọi của người địa phương.
“Ai nói cho ngươi?” Biểu cảm của Mặc rất đặc sắc, khi hỏi ra câu này, trong lòng đã có đáp án.
Quyết vểnh tai lên, hình như nghe thấy bí mật gì đó không thể tưởng tượng nổi.
Bạch Trạch ấn ấn vị trí đại khái của miếng sẹo nhỏ kia, cười ngây ngô lặp lại: “Cho nên, đau không?”
“Không đau.” Mặc mặt không cảm xúc kéo tay y ra, âm thầm hạ quyết tâm, đợi lần tới đi đổi muối, nhất định phải đánh chết con cá thối kia.
Bạch Trạch lúc say, điên cuồng nhảy nhót trên lôi điểm của Mặc: “Lúc ấy ngươi có sợ không?”
“Nó cắn ngươi như thế nào?”
“Ngươi có khóc không?”
Mặc chỉ muốn nhanh chóng chuyển chủ đề: “Còn sờ đuôi không?”
“Sờ、sờ đuôi.”
Khi cái đuôi lông xù thon dài quấn quanh cổ tay Bạch Trạch, y nháy mắt quên mất chủ đề mình vừa truy hỏi.
Mặc một lần nữa xoay người: “Lên đi.”
“Cảm ơn anh trai……” Bạch Trạch đạt được nguyện vọng, bò trên lưng Mặc, chơi đuôi và tai thú của hắn.
Hai người đã bỏ qua chủ đề này, nhưng Quyết đi phía sau, lòng hiếu kỳ lại bị khơi gợi lên, bây giờ cậu nhóc vô cùng muốn xem sẹo mông của thú phụ.
Lúc trên đường đông người, Mặc lầm lũi bước đi, nhưng Bạch Trạch lại rất hưng phấn, nắm cái đuôi của hắn, vẫy tay chào hỏi người khác, làm cho mọi người cười rộ lên.
Mặc từng nỗ lực thu đuôi về, nhưng nước mắt của Bạch Trạch giống như có công tắc, nói rơi là rơi, hắn chỉ có thể chiều theo.
Cuối cùng cũng băng qua trung tâm bộ lạc, Mặc vừa thở phào một hơi, sau đó, nghênh mặt liền đụng phải Đại phù thủy và Tự.
Đại phù thủy cũng uống nhiều rồi, mái tóc dài màu tím đen rủ trên bả vai, đôi mắt đào hoa đẫm lệ hơi nhếch lên, lông mi nửa rủ.
“Đại phù thủy!” Bạch Trạch nắm lấy chóp đuôi của Mặc, lại nhiệt tình chào hỏi.
Tự thị lực tốt, nhìn rõ cái thứ đang lắc lư kia là cái gì xong, suýt chút nữa cười thành tiếng.
“Đuôi có vui không?” Chiêu bước đi nhẹ bẫng, được Tự đỡ tiến lên, cười rất dịu dàng.
Bạch Trạch gật gật đầu, bắt đầu khoe khoang tai thú và đuôi của Mặc: “Mềm lắm nhé, rất xinh đẹp, còn biết động đậy nữa……”
“Ta cũng có, ngươi có muốn sờ không?” Chiêu sáp lại gần một chút, trêu y chơi.
“Dạ——” Bạch Trạch lời còn chưa dứt, Mặc liền đánh một cái lên mông y, còn làm bộ muốn rút đuôi mình về.
Bạch Trạch lập tức túm chặt.
Chiêu cười đến mức tựa vào người Tự, vẫy vẫy tay: “Đi thôi đi thôi, chúng ta cũng phải về nhà rồi.”
“Đại phù thủy tạm biệt.” Bạch Trạch ngoan ngoãn vẫy vẫy tay.
Cuối cùng cũng tới hang động nhà mình, Mặc triệt để thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Trạch nằm bò bên vại nước: “Ta khát.”
Mặc sợ y cắm đầu vào trong, liền ấn người ngồi xuống tấm đệm da thú bên đống lửa: “Đợi một chút, xong ngay đây.”
Cái nồi mai rùa mang về từ tộc Nhân Ngư kia, nhẹ nhàng dẫn nhiệt tốt, nấu đồ rất nhanh.
Mỗi lần sáng tối, Mặc đều sẽ đun một nồi nước nóng, một nửa dùng để uống, một nửa dùng để cho Bạch Trạch tẩy rửa.
“Nguội một lát là có thể uống rồi.” Mặc nói xong, quay đầu lại, người vừa ngồi bên cạnh không biết từ lúc nào đã mất dạng.
Mặc nhanh chóng chạy ra ngoài hang động, liền thấy Bạch Trạch đang loạng choạng leo lên tảng đá, Quyết ở một bên căng thẳng đỡ lấy y.
Thấy thú phụ tới, Quyết vội vàng nói: “Á phụ muốn lên trên chơi ạ.”
“Ừm, con đi múc nước nóng ra đi.”
“Dạ.”
Mặc đi tới dưới tảng đá, Bạch Trạch hướng hắn dang rộng cánh tay: “Anh trai, đón lấy ta.”
Nói xong, liền từ trên đó nhảy xuống.
Mặc vững vàng đón lấy người: “Vào đi thôi, bên ngoài lạnh.”
“Không muốn.” Bạch Trạch hì hì cười lên, “Lại một lần nữa.”
Mặc đành phải cần cù chăm chỉ làm người chơi cùng.
Chơi vài lần xong, Bạch Trạch tự mình đứng dưới tảng đá, dang rộng cánh tay, nói với Mặc: “Đến lượt ngươi, ta sẽ đón được ngươi.”
Mặc nhìn chằm chằm đôi tay gầy guộc của y: “Ta không chơi, ngươi chơi đi.”
Bạch Trạch không hiểu: “Tại sao? Rất vui mà.”
Mặc bịa ra một cái lý do: “Ta sợ cao.”
“Thế à.” Bạch Trạch rất đáng tiếc.
Ơ sao con của Bạch Trạch lúc đầu là Quyết mà ở chap 46 lại gọi là Giác vậy hả mn ?
mẹ tôi cx hay bảo ăn cả vỏ tôm cho có canxi :))
có ngoại truyện k sóp để mình thi thoảng vào hóng
Ôi mong có ngoại truyện lắm lắm lun í.
Lâu lắm rồi mới đọc được bộ truyện cuốn vầy, đọc mà cứ sợ hết truyện 🥹.
Tất nhiên có cố một số chỗ dịch hơi lỗi vs cốt truyện chưa quá logic nhưng tổng thể vẫn rất cuốn, nhân vật nào cũng dễ thương, tương tác giữa các nhân vật siêu cute lun, đặc biệt còn là kiểu dạng kiểu có ẩu tể thú nhân vầy