Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 222: Chạy mau
Chương 222: Chạy mauMưa ngày một lớn, chớp giật vạch rách tầng mây dày đặc, bổ thẳng xuống núi rừng. Từng đợt sấm kinh thiên động địa chấn đến mức lòng người phát hoảng, nước tích tụ nơi vùng trũng thấp thảy đều đã đầy ắp.
Bạch Trạch từng thấy qua mưa bão, nhưng chưa từng thấy qua trận mưa bão nào mãnh liệt đến nhường này, phảng phất như muốn nhấn chìm hết thảy mọi thứ.
Mặc mệt mỏi suốt một đêm, sau khi ăn no uống say liền ngủ rất trầm.
Bạch Trạch ăn đơn giản chút cơm trưa xong liền bước vào trong hang, lên giường nằm vào lòng bạn đời. Đầu ta áp sát vào lồng ngực hắn, cánh tay vòng qua thắt lưng hắn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn mà thư hoãn kia, dần dần nhắm hai mắt lại.
Tiếng mưa rơi rào rào ào ào dường như cũng không còn mếch lòng người đến thế nữa.
Quyết không buồn ngủ, nhóc bèn tì cằm ngồi ở cửa hang động, hé mở cửa ra một khe hở nhỏ, nhìn đăm đăm ra bên ngoài mà ngây người.
Mặc rốt cuộc cũng ngủ đủ giấc, sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên người mình. Cúi đầu ngó thử liền thấy Bạch Trạch cả người đều đang nằm sấp trên thân hắn, một bên gò má trắng ngần nghiêng nghiêng, chân mày và ánh mắt an nhiên, hơi thở đều đặn thư thái, bàn tay trái còn đặt trong lòng bàn tay hắn.
Mặc giơ tay vuốt ve tấm lưng Bạch Trạch, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu ta. Đôi mắt vàng kim cứ như vậy lặng lẽ nhìn chằm chằm bạn đời, không hề có nửa phần động tác muốn rời giường.
Trời đã tối rồi, hoặc giả là mây đen lại hạ thấp xuống thêm vài phần, cho dù đã thắp nến nhưng ánh sáng bên trong hang động vẫn tối tăm như cũ.
Lại là một tiếng sấm điếc tai nhức óc, ầm ầm vang dội, phảng phất như ngọn núi bị nứt toác ra, đá vụn đua nhau nện bôm bốp xuống.
Bạch Trạch nhíu nhíu mày, Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ta, sau đó dùng tay bịt lấy lỗ tai ta lại.
Một lát sau, Bạch Trạch mở mắt ra, hàng mi chớp chớp mấy hồi, ánh mắt có chút mịt mờ trống rỗng.
Mặc dùng đầu ngón tay mơn trớn chiếc cằm ta: "Tỉnh rồi à?"
"Ừm." Bạch Trạch uể oải đáp một tiếng, lại nằm sấp thêm một chốc mới chống đỡ cơ thể ngồi dậy.
Giấc ngủ trưa ngủ quá nhiều thì người sẽ bị mụ mị.
Bạch Trạch ngơ ngẩn ngồi bên mép giường, đại não rơi vào trạng thái trống rỗng, ngay cả khi Mặc đi giày cho ta, bảo ta xỏ chân vào cũng không có phản ứng gì.
"Sao thế?" Mặc xốc Bạch Trạch lên, nhào nặn khuôn mặt ta, "Chưa ngủ tỉnh sao? Còn buồn ngủ à?"
Giọng nói Bạch Trạch khàn khàn: "Ban ngày ngủ lâu quá, buổi tối chắc sẽ không ngủ được mất."
Mặc đang chỉnh đốn quần áo cho ta, nghe vậy liền mỉm cười: "Vừa vặn."
"Hoạt động hoạt động cơ thể."
Bạch Trạch lắc đầu: "Không thèm, đau thắt lưng lắm."
Rửa mặt một phát, người mới hoàn toàn tỉnh táo hẳn lên.
Bò con không biết đã vào từ lúc nào, bán ngọa trên mặt đất, trong miệng đang gặm một quả mọng mọng nước ngọt lành. Quyết thì ngồi xổm ở ngay trước mặt nó, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nó, bức tranh cực kỳ ấm áp và hòa hợp.
Không có đồng hồ, không cách nào xác định được thời gian, nhưng đói bụng rồi thì ước chừng đã là buổi tối. Bạch Trạch bảo ăn sủi cảo đi, thế là cả nhà liền bắt đầu bận rộn lăn lộn.
Trận mưa này vừa xuống liền kéo dài suốt mấy ngày liền.
Chiếc chuồng dựng bằng gỗ rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi, đổ nghiêng đổ ngả trong mưa gió, cành cây bị thổi gãy rụng đầy đất, cứ hễ ra khỏi cửa là phải chân trần lội nước qua.
Nhà nhà hộ hộ đóng cửa cài then không ra ngoài, chỉ khi phân chia con mồi hoặc giết heo mổ dê thì các thú nhân mới đội mưa tụ tập ở hang động trung tâm bộ lạc, lũ trẻ cũng có thể nhân cơ hội này tới góp vui chút đỉnh.
Hề bảo muốn đi tìm Quyết chơi, Viêm liền nhét đứa nhỏ vào trong áo choàng của Mặc, xoay người bước đi cực kỳ tiêu sái.
Mặc bọc lấy đứa trẻ xách theo thịt, sải bước đi về hướng hang động nhà mình trong trận mưa bão lớn đến mức mắt cũng không mở ra nổi.
Quyết vừa mở cửa, cái đầu của Hề liền thò ra, hì hì cười nhào tới bên cạnh nhóc, gào thét bảo mình ru rú trong nhà chán chết đi được, lại còn ôm lấy Bạch Trạch "chụt chụt" hôn mấy cái, bảo là nhớ ta lắm rồi.
Bạch Trạch cũng bật cười, hai ba ngày không thấy Hề, vội vàng mang tới một đống đồ ăn vặt mới làm, để hai đứa nhỏ vừa chơi vừa ăn.
Trong nhà có thêm Hề, trong khoảnh khắc liền náo nhiệt hẳn lên. Đứa trẻ này vừa ngoan ngoãn cái miệng lại vừa ngọt ngào, ăn cơm cũng ngon lành, làm cái gì cũng tích cực, giống như một mặt trời nhỏ vậy.
Cứ như thế lại qua thêm vài ngày, trời rốt cuộc cũng hửng nắng, khắp thế giới đều là một màu xanh mướt mát sũng nước, trong không khí cũng mang theo sự trong lành, mát mẻ đã lâu không gặp.
Phía bên chợ lục tục có rất nhiều người tới, bộ lạc lại bắt đầu bận rộn trở lại.
Lũ trẻ bị nhốt bấy lâu nay là phấn khích nhất, liền tù tì hai ngày trời chạy nhảy tung tăng khắp núi đồi đồng nội. Đến giờ cơm liền chạy tới các sạp hàng ở chợ, ăn cơm xong lại tiếp tục chơi đùa.
"Quyết, Hề, chúng ta đi thả diều đi!"
"Được đó, được đó!"
Từng con báo đen nhỏ dựng cao cái đuôi lên, vui vẻ xuyên qua trong bụi cỏ. Sau khi tới một nơi trống trải liền biến trở về hình người, loay hoay với diều và dây lèo.
Hề xòe tay ra: "Quyết ơi, chỗ này của tớ bị rối thành một cục rồi, gỡ không ra."
"Để tớ làm." Quyết khom lưng chuẩn bị đặt đồ xuống đất, nhưng ngay vào khoảnh khắc đứng dậy kia, nhóc chợt nhạy bén nhận ra một luồng khí tức khác lạ.
Nhóc bất động thanh sắc gọi khẽ: "Hề."
Hề hỏi: "Sao thế cậu?"
Quyết vờ như đang chỉnh đốn quần áo cho Hề, ghé sát vào tai nhóc hạ thấp giọng nói: "Có dã thú đang đi theo chúng ta."
Hề đột ngột ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ bất an, nhưng trên mặt vẫn tính là bình tĩnh.
"Đừng sợ hãi, trước tiên lén lút nói cho những người khác biết." Quyết cầm lấy diều, "Chỗ này gần ruộng dốc, chắc là có thú nhân đang ở trên ruộng, chúng ta chạy về phía đó."
Hề "ừm" một tiếng, bước về phía những đứa trẻ khác.
"Chỗ này nhiều cành cây quá đi mất, sẽ làm mắc diều mất thôi."
"Chúng ta qua phía trước đi, chỗ đó khoảng đất rộng lớn."
"Được đó."
Lũ trẻ vốn dĩ còn đang cười đùa thành một bầy, lúc này trong lòng vô cùng căng thẳng, đi theo Quyết và Hề với tâm trạng thon thót lo âu chạy về phía trước.
Quyết đã thoáng nhìn thấy hình bóng của lũ linh cẩu, đợt đi đổi muối nhóc đã từng gặp qua, bọn chúng lịnh thường sinh sống ở thảo nguyên, nếu là khu rừng rậm rạp cỏ dại mọc um tùm thì chưa chắc đã chạy được rất nhanh.
"Chạy tản ra, lao vào trong rừng rậm, trèo lên trên cây."
"Bọn chúng không biết trèo cây đâu!"
Quyết gầm nhẹ một tiếng, những con báo đen nhỏ trong khoảnh khắc liền giải tán bốn phía mà chạy. Hề bám sát theo sau Quyết, hai đứa nhỏ dốc hết toàn lực mà lao đi, trái tim đều treo ngược lên tới tận cuống họng.
Lũ linh cẩu ong ong kéo lên, bám riết không tha.
Quyết dẫn theo Hề vừa mới chuẩn bị trèo lên cây liền đột ngột nhìn thấy bóng đen trên đỉnh đầu, nhóc lập tức hét lớn: "Hề, chạy mau!"
"Đừng dừng lại!"
Báo đen nhỏ trong nháy mắt chuyển dịch phương hướng, tiếp tục cuồng nhiệt lao đi trong rừng rậm, đồng thời lợi dụng ưu thế về vóc dáng, linh hoạt né tránh sự truy đuổi của hết con này đến con khác.
Đây là một trận vây quét đã có mưu tính từ trước, không phải tất cả các bộ lạc đều tuân thủ nguyên tắc hòa bình "trao đổi", việc cướp đoạt và giết chóc đôi khi sẽ khiến thành quả đến nhanh hơn một chút.
Bộ lạc Linh Cẩu quanh năm làm cường đạo trên con đường đổi muối gần đây đã phát hiện ra mục tiêu mới, nhưng bọn chúng biết nếu đối đầu cứng thì đánh không lại, thế nhưng thảy mọi thứ ở nơi đó đều khiến người ta đỏ mắt thèm thuồng khôn xiết.
Rất nhanh sau đó, một bộ lạc khác đã tìm tới bọn chúng.
Dã thú có lẽ sẽ không nghĩ tới hai chữ "bắt cóc", nhưng thú nhân thì biết. Phục kích gần một tháng trời, rốt cuộc bọn chúng cũng tìm được cơ hội và nhân tuyển thích hợp nhất.
Trong bộ lạc Báo Đen có một á thú nhân rất quan trọng, hơn nữa vô cùng thông minh, có thể chế tạo ra đủ loại đồ vật khác nhau, nhưng bọn chúng hoàn toàn không cách nào tiếp cận được, và rồi, bộ lạc Linh Cẩu liền chú ý tới hai đứa trẻ này.
Hề đã bắt đầu thở dốc lên rồi, dù sao cũng là ấu tể, cuộc cuồng奔 với cường độ cao đang nhanh chóng bào mòn thể lực của nhóc.
Quyết nhìn lũ linh cẩu bám riết không tha, chỉ có thể dẫn theo Hề tiếp tục chu旋 với bọn chúng, nhằm tranh thủ thời gian cho người lớn chạy tới nơi.
lịch dịch chap mới thế nào vậy sóp, hóng quá, mình đọc xong chương 217 r
Chương 81 , con chuẩn là con gì vật :))
Thiếu chương 176 rồi sốp ơi
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?