Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 203: Tiết thực hành
Chương 203: Tiết thực hànhChiêu thực sự bị hương thơm kia tra tấn đến mức không chịu nổi nữa. Hắn liếc mắt nhìn Tị đang bận rộn, cố sức chống tay vào vách đá đứng dậy, từng chút từng chút một di chuyển tấm thân "tàn nhưng không phế" về phía trước. Mắt thấy sắp chạm được vào mép đĩa, đột nhiên một bàn tay lớn xuất hiện chắn ngang.
Tị mặt không cảm xúc bưng đĩa đi, xoay người đặt nó lên tận tầng cao nhất của chiếc giá đối diện.
Chiêu đứng hình giữa đường, chứng kiến toàn bộ quá trình mà hít sâu một hơi để bình định tâm trạng. Hắn u uất nhìn chằm chằm Tị: "Ngươi thật sự không cho ta ăn?"
Tị tay vẫn cầm xẻng nấu ăn, giọng điệu thản nhiên: "Cơm chưa chín."
Chiêu bình tĩnh đáp: "Tối nay ngươi ngủ dưới đất."
Nói đoạn, hắn lại chậm chạp bám tường, cà nhắc từng bước quay về phía ghế ngồi. Động tác của Tị khựng lại, một miếng thịt trên xẻng bay vèo ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn Chiêu, trong mắt lóe lên một tia suy tính không mấy tinh khôn.
Chiêu biết kẻ này đang nghĩ gì, nhàn nhạt bồi thêm: "Dược hiệu rồi sẽ tan thôi. Nếu ngươi muốn dùng sừng cồ... thì ngày mai cút về hang của mình mà ngủ."
Lời còn chưa dứt, Tị đã bưng đĩa sải bước lao tới, hai tay dâng đến trước mặt Chiêu: "Ngươi ăn trước đi, cơm xong ngay đây." Nói xong liền vội vàng chạy về bên bếp lò.
Chiêu nhếch môi, cầm lấy món ngon đã thèm bấy lâu, thong dong bắt đầu nhấm nháp.
...
Quyết không có nhà, tâm trạng "ai đó" cực kỳ tốt.
Trời còn chưa tối hẳn, Mặc đã rục rịch không yên. Đôi mắt hắn như dán chặt lên người Bạch Trạch, ta đi đâu hắn theo đó, lúc nào cũng muốn hôn hít, ôm ấp.
Áo của Bạch Trạch chưa bao giờ được phẳng phiu, cúc cổ mở toang ba chiếc, vạt áo bị vò thành một đống nhăn nhúm. Thắt lưng quần thì lỏng lẻo, chỉ cần cử động mạnh một chút là chực tuột xuống. Chưa dừng lại ở đó, Mặc còn kêu khát, nhất quyết đòi "uống" thứ gì đó khiến Bạch Trạch đỏ bừng mặt, đôi tay không biết đặt vào đâu, còn kẻ trong lòng thì càng lúc càng hăng hái, làm ta vừa đau vừa ngứa.
"Mưu Mưu thú chưa cho ăn."
"Nước trong chuồng Cạc Cạc thú hết rồi."
"Cạc Cạc thú đang kêu kìa, ngươi đi xem đi."
"Lửa sắp tắt rồi..."
Nhưng dù là lý do gì, Mặc vẫn đắm chìm trong "đại nghiệp" của mình. Lúc ăn cơm hắn còn quá đáng hơn, ấn Bạch Trạch ngồi lên đùi, thỉnh thoảng lại động đậy, rung lắc, vừa nghịch ngợm vừa xấu xa, nhưng mặt mày thì lại tỉnh bơ như không có chuyện gì.
Chiếc đũa "cạch" một tiếng rơi xuống đất, Bạch Trạch phẫn nộ quay đầu: "Ngươi có để ta ăn cơm không hả?"
Mặc đắc ý cầm đũa của mình lên: "Ta đút ngươi ăn."
Ăn no uống đủ, Bạch Trạch lại bắt đầu lo lắng cho chuyện buổi tối. Ta nâng mặt Mặc lên, dỗ dành: "Tối nay ngươi làm nhanh chút được không?"
Mặc lắc đầu: "Nhanh không nổi."
Bạch Trạch hôn hắn một cái: "Ngươi cố gắng chút đi."
Mặc nhìn ta hai giây, gật đầu: "Ừm, ta sẽ cố gắng."
Quả nhiên, hắn nói được làm được, nỗ lực đến mức không thể nỗ lực hơn. Bạch Trạch mắt đỏ hoe, cổ họng khản đặc, đến cuối cùng bò cũng không nổi, chỉ biết vùi mặt vào cánh tay mà nức nở nhỏ xíu.
Trong khi đó, ở vùng rìa giao thoa giữa thảo nguyên và rừng rậm, một bầy báo đen nhỏ đang chen chúc trên tán cây cổ thụ rậm rạp, ba ba hai hai ôm lấy cành cây nô đùa. Vì biểu hiện tốt nên người lớn quyết định thay đổi địa điểm, thử thách mức độ huấn luyện cao hơn. Những con thú non đi xa nhà rất phấn khích, đôi mắt tròn xoe sáng quắc trong bóng đêm, cứ nhìn đông ngó tây chứ chẳng chịu ngủ.
Cái túi của Quyết rất thơm, Hề lại đói rồi, nó dùng đầu húc húc Quyết, kêu "ừm ừm" khe khẽ.
"Xuống dưới ăn nhé?"
Hề lập tức gật đầu: "Ừm ừm!"
Hai đứa nhỏ trước sau leo xuống cây, biến lại thành người rồi sột soạt mặc quần áo, ngồi xếp bằng trên mặt đất mở túi vải nhỏ ra. Những con báo đen lớn đi tuần tra xung quanh cũng phải liếm môi, nhưng đi xin cơm của bọn trẻ thì không tiện lắm, nên họ đành đại ngụm uống nước cho qua cơn thèm.
Hề đột nhiên kéo tay áo Quyết, thì thầm: "Quyết, ngươi nhìn kìa."
Quyết ngẩng đầu, cách đó không xa là một con Cạc Cạc thú cực lớn, cổ và chân đều rất dài, dáng đi cứ rung rung.
Hề hỏi: "Nó chắc cũng biết đẻ trứng nhỉ? Trứng của nó chắc là to lắm?"
Quyết suy nghĩ: "Mai chúng ta đi xem thử."
Thế là sáng hôm sau, trong khi những con thú non khác lao về phía đàn linh dương và các loài ăn cỏ nhỏ, Quyết và Hề lại âm thầm bám đuôi một con đà điểu và thành công phát hiện ra một ổ trứng khổng lồ.
"Oào ——"
"Oào —— u ——"
Một màn quen thuộc lại hiện ra, nhưng lần này căng thẳng hơn nhiều. Hai con báo nhỏ ngậm lấy túi da thú căng tròn, bốn chân chạy như bay. Một con đà điểu lớn vỗ cánh, "bành bạch" đuổi theo điên cuồng phía sau.
Cuối cùng, hai đứa trẻ leo lên được cây cao, con đà điểu đứng dưới gốc mắng mỏ vài vòng rồi bị báo lớn xua đuổi đi.
"May quá, chưa vỡ quả nào." Hề cười hì hì, quên luôn chuyện vừa nãy suýt bị mổ trúng mông, sợ đến mức đuôi kéo lê dưới đất.
Nhưng chẳng mấy chốc, nó không cười nổi nữa. Báo đen nhỏ trong lúc bắt Mê Mê thú đã bị mẻ mất răng, rồi con mồi cũng chạy mất tăm. Hề mếu máo, nước mắt chực trào. Quyết thấy máu ở khóe miệng nó thì giật mình: "Sao thế? Có chuyện gì vậy?"
Hề vốn còn nhịn được, nghe hỏi xong liền "oà" lên khóc nức nở, hai tay che chặt miệng.
Quyết: "Ngươi cho ta xem nào."
Hề lắc đầu lia lịa.
Quyết: "Ngươi còn khóc nữa là mọi người chạy tới hết đấy. Rốt cuộc là bị làm sao?"
Hề cụp mắt: "Thế ngươi không được cười đấy."
"Được, ta không cười."
Sau đó, Quyết nhìn thấy hai chiếc răng cửa vốn đều đặn của Hề giờ đã biến mất, để lại khoảng trống huếch hoác. Quyết thở phào: "Hai cái răng này của ngươi vốn đã lung lay rồi mà, á phụ đã nói rồi, đây gọi là thay răng."
Hề: "Nhưng mà xấu lắm, hu hu... gió cứ lùa vào, nói chuyện cũng bị thoát hơi, hu hu..."
"Sẽ nhanh mọc lại thôi." Quyết mím môi an ủi, "Vả lại không xấu đâu, thật đấy."
Hề quệt nước mắt: "Thế sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào răng cửa của ta thế?"
Ngay khoảnh khắc đầu lưỡi hồng hồng thò ra từ chỗ sún răng, Quyết hoàn toàn không nhịn nổi nữa, vội vàng quay mặt đi, lén cấu mình một cái thật đau.
"Ngươi rõ ràng là đang cười ta!" Hề tức giận giậm chân, quay người bỏ đi.
Quyết đuổi theo: "Ta không cười ngươi mà. Thật sự không cười mà."
Nghỉ trưa, Hề vẫn còn hầm hừ giận dỗi. Quyết lấy từ trong túi ra một quả ngọt lớn đưa qua: "Ăn một quả đi."
Hề khoanh tay, đầy vẻ tủi thân: "Răng ta mất rồi, ngươi còn bắt ta gặm quả à."
Quyết đành lẳng lặng cất quả đi.
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi