Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 200: Gội đầu
Chương 200: Gội đầuThú nhân tộc Rắn rơi vào cảnh tình ngay lý gian, uất ức đến mức khuôn mặt tuấn tú vốn trắng trẻo giờ đỏ bừng lên. Khi nhìn về phía Mặc, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ phẫn nộ xen lẫn ai oán. Hắn nhận ra thú nhân này không chỉ ngạo mạn mà còn cực kỳ xảo quyệt, đạo đức giả.
Thế nhưng, cảnh tượng này lọt vào mắt Bạch Trạch lại biến thành sự đe dọa trắng trợn.
Mặc rủ mắt, vẻ mặt bình thản, sau khi trình bày xong "sự thật" thì cứ đứng đó, một lời cũng không nói. Bạch Trạch lúc này hoàn toàn não lòng một màn kịch: Bạn đời của mình vất vả làm việc, khó khăn lắm mới nghỉ ngơi một chút thì lại bị kẻ khác tới kiếm chuyện. Tên tộc Rắn kia cậy mình có răng độc nên đe dọa Mặc, còn đòi cắn chết hắn nữa.
Bạch Trạch càng nghĩ càng giận. Còn dám trừng mắt? Trên địa bàn của chúng ta mà ngươi còn dám trừng mắt nhìn người à! Ngươi lập tức đanh mặt lại, trừng mắt thật dữ dội đáp trả.
Người ta thường nói "ngậm bồ hòn làm ngọt", còn thú nhân tộc Rắn là nói thật mà chẳng ai tin, càng thêm bất lực. Hắn thở dài, nói với Bạch Trạch: "Ngươi đừng để hắn lừa. Lúc nãy hắn không phải bộ dạng này đâu, còn đòi lột da ta, đem ta đi nấu canh nữa. Thú nhân này gian trá lắm, rất biết giả vờ."
Nhưng dưới lớp "kính lọc" tình yêu dày cộm, Bạch Trạch hoàn toàn không nghe nổi một lời nói xấu nào về Mặc, nhất là từ một kẻ xa lạ. Ngươi lập tức phản bác: "Ngươi mới là kẻ âm hiểm xảo quyệt! Đừng có hòng chia rẽ quan hệ giữa ta và bạn đời."
Mặc mím môi, âm thầm nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, đưa ống hút trà quả đến bên miệng Bạch Trạch: "Đừng giận nữa. Chúng ta về thôi."
Bạch Trạch gật đầu, nắm chặt tay hắn: "Ừm."
Mặc mang theo tư thế kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, đan chặt năm ngón tay với bạn đời. Lúc quay người đi, hắn liếc xéo thú nhân tộc Rắn một cái, trong đôi đồng tử vàng kim tràn đầy vẻ khinh miệt. Ánh mắt đó như muốn nói: "Thấy chưa, ta đã bảo rồi, bạn đời của ta yêu ta nhất. Trong lòng người ấy, ta là quan trọng nhất. Muốn cướp người của ta sao? Tự lượng sức mình đi."
Thú nhân tộc Rắn đứng ngây ra đó, mãi cho đến khi Bạch Trạch và Mặc đi xa rồi, hắn vẫn còn đứng ngơ ngẩn giữa làn gió. Cách đó không xa, Hạo chứng kiến toàn bộ quá trình bỗng bật cười, nói với Tuần: "Anh, người này thú vị thật đấy. Sao mà buồn cười thế không biết."
Tuần nhìn Hạo như nhìn kẻ ngốc: "Em cũng thú vị lắm đấy. Người ta mới bị từ chối một lần, còn em bị từ chối tận ba lần. Xem ra em vẫn lợi hại hơn."
"Hai lần!" Hạo nghiêm túc đính chính, "Lần thứ hai không tính. Với lại, Bạch Trạch chưa bao giờ hung dữ với em như vậy cả. Mỗi lần nói chuyện với em đều rất ôn hòa."
"Cái tát chưa vỗ vào mặt thì gọi là ôn hòa." Tuần cạn lời đến mức muốn bật cười, "Đưa một con Hừm Hừm thú tới kêu vài tiếng trước mặt cậu ấy, á thú nhân kia cũng dùng cái giọng điệu đó đấy."
Hạo trực tiếp phớt lờ lời mỉa mai của anh trai, tự đắc tiếp lời: "Em thấy trong lòng Bạch Trạch, em vẫn có vị trí nhất định. Chắc chắn là mạnh hơn tên tộc Rắn kia nhiều." Nói xong, hắn tự thấy sướng rơn, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Tuần đã quen với mạch não bất thường của đứa em trai này, hắn giắt con dao xương vào túi: "Đi thôi, thịt kho ra lò rồi. Anh đổi cho em một cái đầu Hừm Hừm thú kho để tẩm bổ cho cái não."
Không thấy hồi âm, Tuần quay đầu lại thì thấy Hạo đã ưỡn ngực, sải bước đi tới bên cạnh thú nhân tộc Rắn, đưa tay vỗ bành bạch lên vai người ta với vẻ "chân thành" an ủi: "Ngươi đừng quá đau lòng, ta nhìn ra rồi, người ta không thích ngươi đâu. Phải biết từ bỏ đi thôi. Không thích là không thích, hai người không thành đôi được đâu."
Đúng chất một "công dân nhiệt tình", mỗi tội lời nói thì cực kỳ ăn đòn. Thú nhân tộc Rắn oán hận quay đầu, sao lại có thêm một kẻ tới thách thức nữa thế này! Tuần lặng lẽ tránh xa đứa em trí năng có hạn của mình, quay đầu bước đi thật nhanh.
"Ơ! Anh, đợi em với!" Hạo vội vã đuổi theo.
Mặt trời lặn dần, ráng chiều rực rỡ cả bầu trời, ánh hoàng hôn rát vàng mặt đất. Hang động nhà mình đã ở ngay trước mắt, Mặc đột nhiên dừng bước, ôm lấy Bạch Trạch từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ ngươi.
Bạch Trạch đưa tay xoa đầu hắn: "Sao thế?"
Mặc: "Hơi mệt một chút."
Bạch Trạch cười nói: "Ta cõng ngươi về nhé."
"Ngươi cõng không nổi đâu."
"Không thử sao biết được."
Thế là, Mặc nằm trên lưng Bạch Trạch, chân vẫn chống dưới đất, để mặc người nọ "cõng" mình từng chút một về nhà. Giữa đường hai người còn vấp chân nhau, suýt chút nữa ngã lăn ra đất.
Vào đến hang động, Mặc vẫn chưa chịu xuống, hắn dụi dụi vào cổ bạn đời: "Ta hơi buồn ngủ, muốn lên giường nằm một lát."
Bạch Trạch vốn rất chiều hắn, kết quả vừa đến gần giường đã bị Mặc kéo lại ép xuống dưới thân, hôn cho một trận tơi bời. Đột nhiên nghe thấy tiếng "mưu mưu" từ ngoài hang vọng vào, Bạch Trạch vội đẩy Mặc ra: "Quyết về rồi!"
Mặc vẫn còn chưa thỏa mãn, lồm cồm bò dậy chỉnh lại y phục cho bạn đời. Chú bò Mưu Mưu nhỏ bây giờ đang ở chế độ bán hoang dã, thấy Quyết về liền vui vẻ chạy ra đón, tì đầu lên hàng rào, vừa vẫy đuôi vừa phe phẩy tai. Quyết xoa đầu nó, lấy một quả dại từ trong túi ra cho ăn: "Ăn từ từ thôi."
Mặc thay bộ đồ khác, xắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp chuồng trại. Quyết cũng tham gia cùng, bởi vì trong mắt hai cha con này, Bạch Trạch thơm tho không được làm những việc nặng mùi. Vì dọn dẹp thường xuyên nên tốc độ của hai người rất nhanh. Sau khi cho cỏ Xoắn Xoắn ăn no, họ lấy xà phòng và dầu gội ra bờ sông tắm rửa.
Quyết gội đầu luôn sợ bọt cay mắt, Mặc liền xách nhóc con đến phiến đá ở vùng nước nông, múc một nắm dầu gội: "Cúi đầu, nhắm mắt." Sau đó động tác rất thuần thục bắt đầu gội cho con.
Hồi Quyết còn nhỏ, Mặc gội đầu cho nhóc bằng cách bế ngược đứa trẻ lại, giống như "hành chấm mắm" vậy, cứ thế nhúng nhúng cái đầu vào nước, nước chỉ vừa chạm tới trán, vài lần là sạch bọt ngay. Làm vậy nước sẽ không chảy xuống mặt. Cho nên trong nhận thức ban đầu của Quyết, ai cũng gội đầu như thế cả. Mãi đến một lần chú Thanh gội cho Hề rồi gội luôn cho nhóc, nhóc mới nhận ra hóa ra gội đầu có thể ngồi yên một chỗ.
Gội xong, Mặc theo thói quen định nhấc nhóc con lên để lộn ngược đầu lại, tay đưa ra một nửa mới sực nhớ ra. "Cúi thấp đầu xuống chút nữa, nhắm chặt mắt vào."
"Vâng ạ."
Tắm xong trời vẫn chưa tối hẳn, nhân tiện người đang ướt, Mặc định huấn luyện kỹ năng bơi lội cho nhóc con. Hắn tùy ý nhặt một cành cây, dùng sức ném ra giữa sông, nói với Quyết: "Đi nhặt về đây."
Báo đen nhỏ nhảy tùm xuống nước, đầu ngẩng cao khỏi mặt nước, bốn chân đạp loạn xạ, cố sức đuổi theo cành cây đang trôi phía trước. Sau khi ngoạm được liền quay đầu bơi về phía thú phụ. Mặc nhận lấy rồi lại ném đi lần nữa: "Tốc độ phải nhanh hơn."
Báo đen nhỏ "oào" một tiếng, tiếp tục hành trình đi đi về về.
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi