Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 162: Làm chuẩn bị
Chương 162: Làm chuẩn bịMột nhà ba người trông cực kỳ buồn cười.
Trước đây hắn còn cảm thấy mấy tượng người gốm trong bảo tàng trông rất kỳ lạ, không ngờ thứ mình tự tay nung ra còn nực cười hơn.
Quyết là người lên tiếng trước: "Đẹp."
Mặc nhìn thoáng qua thú non, lại bồi thêm một chữ: "Rất đẹp."
Bạch Trạch bị khen đến mức hơi có chút chột dạ, hắn nhét mấy tượng người bùn vào túi áo, dự định về nhà tìm một chỗ để bày lên.
Tộc trưởng sải bước đi tới trước mặt Bạch Trạch, khuôn mặt đầy những nếp chân chim vì quá khích động mà khẽ run rẩy: "Bạch Trạch!"
Bạch Trạch giật nảy mình, khó hiểu nhìn về phía Mặc.
Đại phù thủy cũng đi tới, nghiêm túc nói: "Bạch Trạch, ngươi muốn cái gì?"
Bạch Trạch: "Hả?"
Đại phù thủy: "Thứ ngươi dạy chúng ta nung chế này, đối với cả bộ lạc Báo Đen mà nói, ý nghĩa vô cùng phi phàm."
"Thậm chí, trong việc trao đổi với các bộ lạc khác sau này, chúng ta đều sẽ đứng ở vị thế áp đảo tuyệt đối."
Tộc trưởng mắt lệ nhòa, nắm chặt lấy tay Bạch Trạch, ra sức lắc lắc: "Ngươi chính là ân tứ mà Thú thần ban tặng cho chúng ta."
"Không, ngươi chính là sứ giả của Thú thần!"
Một ông lão năm mươi mấy tuổi ở ngay trước mặt mình nước mắt lưng tròng, Bạch Trạch hoảng hốt hướng về phía Mặc cầu cứu bằng ánh mắt bất lực.
Mặc tiến lên phía trước, bất động thanh sắc gỡ tay tộc trưởng ra từng chút một: "Ngài bình tĩnh một chút."
Tộc trưởng lau nước mắt: "Bạch Trạch, ngươi muốn cái gì, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi."
Bạch Trạch lắc đầu, thành khẩn đáp: "Ta không có gì muốn cả."
Tộc trưởng chỉ cho rằng hắn ngại ngùng không dám nói, liền thốt ra lời kinh người: "Ngươi có muốn làm tộc trưởng không?"
"!" Bạch Trạch không thể tin nổi, một lần nữa nhìn về phía Mặc, trong bộ lạc này mọi chuyện tùy ý đến vậy sao?
Hắn lập tức đáp: "Không, không, ta không muốn."
Mặc hỏi Đại phù thủy: "Tộc trưởng uống nhầm nước quả say rồi à?"
Chiêu lịch sự nhắc nhở: "Tộc trưởng, tộc nhân đều đang nhìn đấy."
Tộc trưởng nhìn quanh tứ phía, sau đó hít sâu một hơi, khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm thường ngày, hắn khẽ hắng giọng: "Bạch Trạch, ngươi nghĩ kỹ rồi có thể tùy lúc đến tìm ta."
Bạch Trạch đành phải gật đầu: "Cảm ơn tộc trưởng."
Đồ gốm nung ra rất tốt, mỗi người ôm thành phẩm của mình trên tay đều rạng rỡ nụ cười vui sướng.
"Thật là thần kỳ quá đi mất!"
"Cái này đẹp thật đấy!"
"Lần sau ta phải nung một cái nồi."
...
Bạch Trạch không chỉ làm bát đĩa chậu và hũ, mà thậm chí còn làm hai cái vò lớn để dành sau này muối đồ, mấy cái vò đá ở nhà quá sức vụng về, đổ nước hay làm gì cũng đều rất bất tiện.
Về đến nhà, Quyết nhìn chằm chằm ba cái cốc súc miệng mình làm, xoay vòng quan sát thật kỹ một hồi, sau đó kiễng chân lên, đặt chúng vào hốc tường phía trên bồn rửa mặt, quay mặt có khắc tên ra ngoài.
Mặc cầm một tảng đá, đục lại một cái hốc hình chữ nhật trên vách tường cạnh bàn ăn, vừa vặn có thể đặt vừa mấy tượng người bùn mà Bạch Trạch làm.
Ngày hôm sau, chuồng gà mà Bạch Trạch dựng đã đón tiếp vị cư dân đầu tiên — một con thỏ xám đang mang thai, tình cờ rơi vào bẫy.
Sau đó, Mặc lại nghe theo chỉ thị của Bạch Trạch, bắt về một anh chồng cho thỏ xám. Từ đó, nhà họ buổi sáng lại có thêm một nhiệm vụ — cắt cỏ cho thỏ ăn.
Chưa đầy hai ngày, thỏ xám đã đẻ một lứa thỏ con, Bạch Trạch đếm thử, thế mà được tới mười con. Đám thú non trong bộ lạc biết chuyện đều thi nhau chạy tới xem, mỗi đứa còn mang theo một bó cỏ xanh non mơn mởn.
Dạo gần đây, bộ lạc bắt đầu trở nên bận rộn, đan rổ rá, nung đồ gốm, nghiền gia vị... tóm lại là phải chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ, tranh thủ trong ngày hội trao đổi khiến các bộ lạc khác đều phải chú mục, như vậy sau này không lo không có khách quay lại.
Bạch Trạch phối chế một ít túi gia vị kho thịt, hắn vốn luôn có ý định bày sạp hàng, không ngờ có một ngày lại được thực hiện ở một thế giới khác.
Mùa xuân đối với đại bộ phận các bộ lạc mà nói đều không thiếu thức ăn, Bạch Trạch lại đặt tầm mắt vào một số đồ dùng sinh hoạt, đầu tiên chính là quả xà phòng (quả bọt) và loại gỗ làm sạch răng mà mọi người không thể thiếu.
Vì xà phòng tự nhiên cần mỡ lợn và tro bếp, lại còn phải phơi một tháng để khử kiềm, chắc chắn là không kịp, nên hắn dự định làm một ít bột đánh răng.
Hắn đem loại gỗ có mùi hương thanh khiết đó nghiền thành bột mịn, sau đó trộn thêm bột lá bạc hà, tro bếp và muối tinh, trộn đều rồi đóng vào bình chứa.
Vốn dĩ hắn còn định làm bàn chải đánh răng, nhưng sau khi thử nghiệm, Bạch Trạch mới phát hiện quy trình cực kỳ phiền hà, cần phải nhét từng chùm lông lợn vào trong miếng gỗ nhỏ, rồi dùng dây mảnh buộc chặt, thậm chí còn cần cả keo dán.
Mặc nãy giờ vẫn ngồi xổm bên cạnh quan sát, thấy bạn lữ thở dài liền hỏi nguyên do, sau đó bảo có một loại thực vật có cành khá mềm, dùng đá đập dẹt ra thì sợi bên trong sẽ tơi ra, rất giống với thứ gọi là "bàn chải đánh răng" mà hắn đang làm.
Mắt Bạch Trạch sáng rực lên, lập tức cùng Mặc vào rừng hái một ít về, quả nhiên đúng như lời hắn nói, đây chính là bàn chải đánh răng thuần tự nhiên!
Nhìn biểu cảm của Bạch Trạch, Mặc biết mình đã làm được một việc rất đúng đắn, thế là trước khi màn đêm buông xuống, hắn liền ướm lời đòi phần thưởng.
"Tối nay để Quyết sang ngủ với Hề đi."
Bạch Trạch không nói năng gì, đứng bên cạnh chuồng gà, chuyên tâm cho thỏ ăn.
Tay Mặc bất động thanh sắc ôm lấy eo hắn: "Có muốn đi ngâm suối nước nóng không?"
Bạch Trạch liếc hắn một cái, rồi chỉ chỉ vào cái cây ngoài hang động, thản nhiên mở miệng: "Tối nay ngươi có thể ngủ ở đó."
Bàn tay Mặc đang luồn vào trong áo Bạch Trạch khựng lại.
"Dọn dẹp bên trong cho sạch đi." Bạch Trạch vỗ vỗ tay, để lại một câu này rồi thong dong quay người rời đi.
Mặc cùng lũ thỏ trong chuồng trố mắt nhìn nhau một hồi, rồi thở dài, cầm lấy cái chổi Bạch Trạch làm bên cạnh, bước chân vào trong.
Thanh mai muối muối chỉ cần một lớp muối một lớp thanh mai, niêm phong muối hơn nửa tháng là được.
Bạch Trạch định làm thêm ít thanh mai ngâm đường, nhưng vì mật ong trong nhà không có nhiều, hắn chỉ làm một hũ nhỏ, cũng theo các bước tương tự, một lớp thanh mai một lớp mật ong, rồi bịt kín lại.
Số mật ong còn lại hắn làm thêm ít kẹo cho Quyết, để đứa nhỏ ăn lúc bình thường, dĩ nhiên Mặc cũng có, còn là một phần riêng biệt, đặc biệt đặt trong một hũ gốm chuyên dụng.
Hai ngày trước khi xuất phát, Bạch Trạch nghĩ đến việc lúc nhỏ mình cứ hễ đi chơi là thích mặc quần áo mới, thế là hắn thức đêm làm cho Quyết một bộ, áo trắng, quần xám, mặc lên trông cực kỳ có khí chất.
Quyết rất nghiêm túc gấp lại đặt ở đầu giường, để dành ngày mai mặc.
Cứ ngỡ đứa nhỏ sẽ kích động đến mức không ngủ được, thế nhưng sự thật lại là Bạch Trạch bị mất ngủ.
Đến lần trở mình thứ ba, Mặc vươn tay ôm lấy eo hắn: "Sao vậy?"
Tuy rằng rất không có tiền đồ, nhưng tình hình hiện tại đúng là như vậy.
Bạch Trạch thở dài: "Hình như ta có chút kích động, không ngủ được."
Bên trên truyền đến một tiếng cười khẽ.
Hiện tại trong hang buổi đêm đã không đốt lửa nữa, Bạch Trạch trong bóng tối dùng tay bịt miệng Mặc: "Cười cái gì mà cười."
Ngón tay bị người ta cắn nhẹ một cái không nặng không nhẹ.
Mặc gợi ý: "Mệt rồi thì dễ buồn ngủ."
Bạch Trạch giữ lấy bàn tay không thành thật của hắn: "Thế thì ta thà cứ thức còn hơn."
"Ta dỗ ngươi ngủ." Mặc rút tay ra khỏi tay Bạch Trạch, rồi ôm người vào lòng, từng cái từng cái, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, "Ngủ đi."
"Ngủ đi..."
Ơ sao con của Bạch Trạch lúc đầu là Quyết mà ở chap 46 lại gọi là Giác vậy hả mn ?
mẹ tôi cx hay bảo ăn cả vỏ tôm cho có canxi :))
có ngoại truyện k sóp để mình thi thoảng vào hóng
Ôi mong có ngoại truyện lắm lắm lun í.
Lâu lắm rồi mới đọc được bộ truyện cuốn vầy, đọc mà cứ sợ hết truyện 🥹.
Tất nhiên có cố một số chỗ dịch hơi lỗi vs cốt truyện chưa quá logic nhưng tổng thể vẫn rất cuốn, nhân vật nào cũng dễ thương, tương tác giữa các nhân vật siêu cute lun, đặc biệt còn là kiểu dạng kiểu có ẩu tể thú nhân vầy