Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 228: Trở về bộ lạc
Chương 228: Trở về bộ lạc"Chớp mắt một cái thảy đều đã lớn nhường này rồi, khi đó ta liền muốn mang ngươi về nhà..."
Chợt nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu, Bạch Trạch còn rất khẩn trương, trong một thời gian ngắn ngủi vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải.
Mặc vươn tay dìu bạn đời đứng dậy, ôn thanh bảo: "Đây là thú phụ và á phụ của ta."
Bạch Trạch cũng đi theo gọi một tiếng: "Thú phụ, á phụ."
Kiêu hớn hở đáp lời: "哎, 哎!"
Lam mãn nhãn từ ái gật gật đầu.
Đã lâu không gặp, rất nhiều người vốn dĩ quen thuộc thảy đều có chút xa lạ rồi, thế nhưng nói tới nói lui đôi câu, ký ức xa xăm lại nhanh chóng tràn về.
Hơn nữa bọn Viêm mấy người thảy đều là từ nhỏ cùng Mặc lớn lên một chỗ, thường xuyên được Kiêu dẫn đi lên lớp thực hành, Tự lại càng là sau khi thành niên liền luôn đi theo Kiêu ra ngoài săn bắn.
Mặc nửa quỳ ở trước mặt Quyết: "Có bị thương hay không?"
Quyết lắc lắc đầu, lại sờ sờ cổ họng của mình.
Chiêu nâng lấy khuôn mặt của Quyết: "Tới đây, há to miệng ra nào."
"Thử phát ra chút âm thanh xem."
"A ——"
Sau khi kiểm tra một phen, hắn xoa xoa mái tóc của Quyết, mỉm cười bảo: "Không có việc gì lớn đâu, trở về uống chút thuốc, qua mấy ngày là tốt lên thôi."
Hề thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng rốt cuộc cũng giãn ra, hắn ôm lấy cánh tay Quyết, nhỏ giọng "phê bình" đạo: "May mà ngươi không sao."
"Lần sau không được như vậy nữa đâu nhé, bằng không ta thực sự sẽ tức giận đấy."
"Ta cũng có thể bảo vệ ngươi mà."
Quyết nhìn đăm đăm vào mớ tóc xoăn nhỏ bị mồ hôi thấm ướt của hắn, vô cùng nghiêm túc gật gật đầu, mấp máy môi, phát ra vài âm thanh khí khàn đặc: "Xin lỗi."
Hề mềm giọng điệu: "Được rồi, ta tha thứ cho ngươi, ta chính là quá mức sợ hãi thôi."
"Ta và nhóc Đầu Trọc thảy đều lo lắng cho ngươi lắm, cơm cũng ăn không vào, ngay đến cả đồ ăn vặt cũng thảy đều trở nên không ngon lành nữa..."
Quyết cứ đứng ở nơi đó, nghe cái miệng nhỏ của Hề lải nhải nói bao nhiêu là chuyện, nhóc Đầu Trọc cũng vậy, hai người giống như đang nói tướng thanh vậy, đem chuyện mấy ngày nay thuật lại một lượt.
Kiêu và Lam nhìn nhìn Hề cùng nhóc Đầu Trọc ở bên cạnh Quyết, còn chưa kịp mở miệng, Hề đã chủ động giới thiệu lên: "Chào tổ phụ, tổ mẫu, ta là ấu tể của Viêm và Thanh, ta tên là Hề."
Đứa trẻ cười đến rất ngọt ngào, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhọn hoắt: "Hắn tên là nhóc Đầu Trọc, đến từ bộ lạc Kền Kền, là bằng hữu tốt của ta và Quyết."
Dáng vẻ hạt đậu ngọt nhỏ này tức khắc đem mọi người thảy đều chọc cười lên, bầu không khí cũng trong thoáng chốc nhẹ nhàng đi không ít.
Đồ đạc bên trong hang động rất nhiều, nhưng thứ cần mang đi cũng chỉ có da thú, chăn nệm và quần áo các loại.
Bạch Trạch muốn tiến lên giúp đỡ cùng thu dọn, vừa mới bước tới liền được Mặc nắm lấy tay, dẫn tới bên cạnh chiếc ghế: "Ngươi ngồi ở đây, rất nhanh liền xong thôi."
Sau đó hắn lại xoay người đi rót nước, nhìn thấy trên phiến đá có mật ong, còn hướng trong bát thêm vào một thìa lớn, khuấy tan ra rồi đặt xuống chiếc bàn trước mặt Bạch Trạch, dặn dò bảo: "Uống thêm hai ngụm đi, ngọt đấy."
Bạch Trạch hướng hắn mỉm cười: "Được."
Kiêu dùng bả vai nhẹ nhàng đụng đụng Lam, nhướng mày bảo: "Xem đi, nhóc con nhà chúng ta quý trọng Bạch Trạch lắm, từ nhỏ đã như vậy rồi."
"Ta còn chẳng được cái đãi ngộ này."
"Quả trứng cũng không cho ta ăn."
"Còn thù dai cơ à?" Lam cong cong chân mày và ánh mắt, cũng đang cười, "Ta đi rót nước cho ngươi."
"Ấy, không, không đâu." Kiêu đứng bật dậy, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, "Là ta rót nước cho ngươi mới phải."
"Đợi đấy."
Vào lúc sắp sửa tới bộ lạc Báo Đen, Kiêu từ đằng xa liền nhìn thấy nơi lối vào chợ búa đen nghịt một bầy người, còn tưởng rằng bộ lạc nhà mình bị vây công, hoảng sợ một nhảy.
Sau khi đáp đất, đủ loại vật phẩm rực rỡ muôn màu lại càng khiến Kiêu và Lam kinh ngạc vô cùng, thế nhưng còn chưa kịp đi dạo một vòng, tộc trưởng đã dẫn theo người trong bộ lạc nhanh chân chạy tới.
Đặc biệt là những hảo hữu năm đó của Kiêu và Lam, chạy đến mức thở hồng hộc, cho dù mười năm chưa gặp, vẫn như cũ một ánh mắt liền nhận ra nhau trong đám đông.
Thú phụ của Viêm lại càng cùng Kiêu ôm đầu khóc rống, ra sức vỗ vào bả vai đối phương, nửa ngày trời không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Tộc trưởng vẫn luôn vì chuyện năm đó mà áy náy, khắc này lão lệ hoành tung, che lấy lồng ngực dài dài thở dài một tiếng: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi..."
Kiêu và Lam đi lại trong chợ búa, bị đồ gốm, sọt tre, nến, xà phòng, xe ván... làm cho chấn kinh hết lần này đến lần khác.
Sau khi biết được thảy đều là do một tay Bạch Trạch chế tác ra, ánh mắt một lần nữa rơi trên người Mặc liền trở nên phức tạp hẳn lên, đột nhiên cảm thấy nhóc con nhà mình dường như có chút không xứng với người ta.
Kiêu đè thấp giọng nói: "Bạch Trạch là thích Mặc đúng không?"
Lam: "Sao thế?"
Kiêu: "Tổng cảm thấy giống như là nhóc con nhà mình đem người ta bắt cóc lừa gạt về vậy."
Viêm ở một bên nghe thấy, vui vẻ không chịu được: "Bạch Trạch thích Mặc lắm đấy."
"Ngày ngày đổi phương thức làm đồ ăn ngon cho Mặc, còn làm quần áo và giày dép cho hắn nữa..."
"Hai người bọn hắn dính nhau như sam vậy, ai cũng không rời bỏ được ai."
Nghe vậy, Kiêu thở phào nhẹ nhõm, lại mỹ tư tư cùng bạn đời tiếp tục dạo chơi.
Vào tới bộ lạc, dưới chân là con đường bằng phẳng được lót bằng những phiến đá nhẵn nhụi, cỏ dại hai bên thảy đều được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.
Bên ngoài hang động của mỗi nhà mỗi hộ thảy đều vây ra một mảnh vườn rau, bên trong trồng đủ loại rau củ và thực vật hương liệu, có loại đã kết quả, thậm chí còn di thực cả cây ăn quả và cây hoa tiêu.
Thú Cục Cục và thú Cạp Cạp đi qua đi lại trong chuồng, thú Tai Dài nhảy tới nhảy lui, vô cùng vui mắt.
Cửa hang động lắp những chiếc cửa được làm bằng tấm gỗ, dưới cây buộc xích đu và võng ngủ, còn có cối xay đá hình tròn dẹt, trên tảng đá lớn hong phơi đủ thứ đồ đạc, những kiểu dáng quần áo mới mẻ đong đưa theo gió dưới ánh mặt trời...
Lúc đi ngang qua trang trại chăn nuôi của bộ lạc, Kiêu và Lam giản trực là trợn mắt há hốc mồm, nửa buổi ngày không nói ra được lời nào.
Những người bận rộn bên trong hướng Kiêu và Lam mỉm cười, nhiệt tình dẫn bọn hắn đi tham quan: "Chỗ này là chuồng thú Bò Bò, đây là chuồng thú Be Be, chỗ kia nuôi là thú Hừ Hừ..."
Ống tre dẫn nước, mương thoát nước được đào bới, đủ loại gia cụ, vật chứa đan bện, thịt gác bếp treo lơ lửng, dưa muối ướp đượm... thảy đều là do Bạch Trạch chế tác ra.
Kiêu và Lam sau khi về tới hang động, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh nổi, sự biến đổi của bộ lạc quá lớn rồi, giản trực giống như một thế giới khác vậy.
Kiêu chợt kéo lấy nhóc con nhà mình, muốn chính miệng xác nhận, hắn hiếm thấy mà nghiêm túc lên, hỏi: "Mặc, Bạch Trạch thích ngươi đúng không?"
Mặc giống như nghe thấy một câu hỏi rất kỳ quái: "Tự nhiên rồi, rất thích."
Có lẽ là cảm thấy từ "thích" này không đủ để biểu đạt tình cảm của Bạch Trạch dành cho mình, hắn lại bảo: "Bạch Trạch yêu ta."
"Yêu ta nhất."
Ngữ khí khẳng định như vậy cuối cùng đã khiến Lam và Kiêu triệt để yên tâm rồi, dù sao Mặc cũng không phải là một kẻ tự luyến, chỉ có điều để hắn thiết thực cảm nhận được rất nhiều tình yêu, hắn mới có thể thản nhiên lại đốc định mà nói ra những lời này.
Hang động nguyên bản của Kiêu và Lam vẫn luôn để trống, quét dọn xong xuôi là có thể ở, bọn hắn cũng muốn ngó xem ngôi nhà từng gắn bó, bèn cùng nhau đi qua đó.
Ba ngày không làm sao nghỉ ngơi, cũng không làm sao ăn uống đồ đạc, sau khi tìm được Quyết, tảng đá trong lòng Bạch Trạch cuối cùng cũng rơi xuống, hậu tri hậu giác gian, sự mệt mỏi như thủy triều đột nhiên ùa về.
Hắn đã qua cơn đói, sự đói bụng ngược lại không có cảm giác gì, nhưng buồn ngủ thì là thật sự buồn ngủ, hai mắt thảy đều sắp không mở ra nổi nữa rồi, ngồi ở chỗ đó liền không có sức lực để đứng dậy nữa.
Mặc bước tới: "Sao thế này?"
Tay Bạch Trạch đặt trên đầu gối, giọng nói có chút hư nhược: "Ta muốn ngủ một lát."
Cuối cùng cũng đến lúc cả nhà đoàn tụ rồi. Truyện hay quá
lịch dịch chap mới thế nào vậy sóp, hóng quá, mình đọc xong chương 217 r
Chương 81 , con chuẩn là con gì vật :))
Thiếu chương 176 rồi sốp ơi
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk