Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 208: Mặc cả
Chương 208: Mặc cảCôn bưng bát, đầu vươn dài ra: "Đây là món ngon gì vậy?"
Hề chớp đôi mắt to tròn, nói: "Cái này gọi là tào phớ, còn kia là chân thú Cục Cục vị chanh."
Côn thốt ra một câu: "Trắng hếu thế này, quả thực rất giống óc của động vật."
Tay cầm thìa của Bạch Trạch khựng lại, dở khóc dở cười: "Ta có thể đổi cách hình dung khác được không?"
Viêm đẩy Côn sang một bên, nhanh tay lẹ mắt đón lấy một bát tào phớ đầy ắp, tùy tiện tìm một tảng đá ngồi xuống, bắt đầu húp xì xoụp, lại ăn kèm với chân gà chua cay, ăn đến mức vô cùng thỏa mãn.
Thấy thức ăn không còn nhiều, Bạch Trạch chuẩn bị dọn hàng, chỗ còn lại để dành cho người nhà ăn.
Lúc Mặc đi tới, vừa vặn nhìn thấy Bạch Trạch cùng đám thú non đang ngồi dưới gốc cây. Những tia nắng vụn vặt nhảy nhót trên người ta, mái tóc xanh trắng khẽ lay động theo gió trưa, đôi mắt đẹp cong thành hình trăng khuyết, đang cười vô cùng vui vẻ.
Bạch Trạch đứng bật dậy, sải bước đi về phía hắn. Trong mắt Mặc lúc này, cả người ta như đang tỏa ra hào quang lấp lánh.
"Sao giờ mới về, mệt không?"
Mặc nhìn không chớp mắt, đáp không đúng câu hỏi: "Đẹp lắm."
"Hửm?"
"Tóc rất đẹp."
Bạch Trạch nghiêng đầu, đưa tay quơ quơ trước mắt hắn, cười hỏi: "Sao lại nhìn đến ngây người thế?"
Yết hầu Mặc trượt lên xuống: "Muốn hôn."
Sự trực bạch đột ngột này khiến Bạch Trạch ngẩn ra, không thể tin nổi mà chớp mắt, lại đưa tay nhéo nhéo mặt Mặc, hỏi: "Mệt đến lú lẫn rồi à?"
Mặc tiến lại gần hơn, rục rịch muốn hành động: "Không có."
Bạch Trạch nhanh chóng nhìn quanh một lượt, trực tiếp bịt miệng hắn lại, dỗ dành: "Về nhà rồi hôn, về nhà ngươi muốn hôn thế nào thì hôn, có được không?"
Mặc gật đầu, nắm lấy tay bạn đời trong lòng bàn tay.
Bạch Trạch dắt hắn đi về phía xe ván: "Có để phần cơm cho ngươi, vẫn còn nóng đấy, ăn xong thì nghỉ ngơi cho khỏe."
...
Tinh sau khi ngủ trưa dậy, nhìn hang động trống trải, trong lòng cũng thấy trống rỗng. Mặc quần áo xong liền ra ngoài tìm Lê.
Vừa đến chợ đã bị Bạch Trạch nhìn thấy, vội vàng dắt Tinh ra khỏi đám đông, dùng xe ván làm bàn nhỏ, Thanh còn múc cho hắn một bát canh nóng từ sạp bên cạnh.
Tinh nhìn thấy Bạch Trạch và Thanh xong là lập tức quẳng Lê ra sau đầu, vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của bạn tốt, ăn no uống đủ rồi mới sực nhớ đến bạn đời nhà mình.
Lê lúc này đang trông sạp hàng, đối diện có khá nhiều người tới, nhưng có vẻ hơi khó nhằn, mặc cả vô cùng quyết liệt.
"Quả dại này của chúng ta rất khó hái."
"Tấm da thú này ngươi sờ thử xem, vừa mềm vừa mượt."
"Cho thêm mấy cái hũ gốm nữa đi."
...
Lê cũng chẳng chịu thiệt chút nào, cái miệng đó quả thực là thiên phú bẩm sinh, đáp trả đâu ra đấy, ứng phó tự nhiên.
"Đồ của chúng ta làm cũng rất rắc rối."
"Ngươi xem chất lượng này, kỹ thuật này, thuộc hàng nhất nhì đấy."
"Bớt nữa là chúng ta lỗ nặng."
...
Đám á thú nhân đối diện nói không lại, cuống quá liền trực tiếp động tay động chân. Mấy người hợp lực, suýt chút nữa đã lôi được Lê ra khỏi sạp hàng.
"Ấy, ấy —— ấy!" Lê vẻ mặt kinh hoàng, "Muốn cướp người à?!!"
"Ta có bạn đời rồi đó, làm gì vậy, làm gì vậy!"
"Ấy!"
Tinh bưng hộp cơm, vui vẻ đi tới thì thấy Lê đang lôi lôi kéo kéo với mấy á thú nhân. Nụ cười trên mặt tắt ngấm, hắn đứng sững tại chỗ, ánh mắt như muốn khoét trên người Lê hai cái lỗ.
Lê như linh cảm thấy gì đó, đột ngột quay đầu, ngạc nhiên nói: "Tinh, sao ngươi lại tới đây?"
Tinh không nói lời nào, Lê bắt đầu hoảng.
Hắn cố sức thoát khỏi móng vuốt của "khách hàng", nhanh chân chạy đến bên cạnh bạn đời, cười nịnh nọt: "Nóng không? Ngồi xuống nghỉ một lát nhé?"
Tinh giận dữ ném hộp cơm vào lòng Lê, giơ tay đấm một cú vào vai hắn: "Tự đi mà ăn đi!"
Nói xong, hắn xoay người ôm bụng chạy đi, ngay cả bóng lưng cũng đầy vẻ tức giận.
Lê nhìn mà kinh hồn bạt vía, vội vàng đuổi theo: "Ấy, Tinh, ngươi chậm lại chút, đừng chạy..."
Khó khăn lắm mới ôm lấy người được, nhưng bạn đời cứ như con cá chép lớn, ấn thế nào cũng không được.
Lê lại không dám dùng sức: "Ta thật sự không có làm gì cả, họ mặc cả không lại ta nên cuống lên muốn động thủ... Ngươi xem, ta bị cào này, đau lắm."
Tinh đột nhiên không động đậy nữa, sắc mặt có chút khó coi: "Ta đau bụng."
Lê lập tức buông tay, hoảng loạn không thôi: "Sao vậy, sao vậy? Ngươi đừng động, ta đưa ngươi đi tìm đại vu."
"Đừng có chạm vào ta." Tinh tìm được sơ hở, mạnh mẽ đẩy hắn ra, lầm lũi đi thẳng về phía trước.
Lê đành phải run rẩy đi theo phía sau suốt quãng đường, cuối cùng cũng không vào được cửa hang. Hắn không còn cách nào, đành ngồi xổm ở cửa, đem chuyện vừa rồi kể lại chi tiết từ đầu chí cuối một lần.
Tinh thật ra nghe xong là lửa giận đã tan biến gần hết, định bụng lát nữa sẽ ra mở cửa, kết quả nằm một hồi lại thấy buồn ngủ, nhắm mắt một lát là ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, thấy Lê đang chớp mắt nhìn mình đầy mong đợi, Tinh nhìn sang hướng khác, mở miệng nói: "Ta đói rồi."
Đây là chế độ làm hòa đặc biệt của hai người bọn họ, nói đói nghĩa là hết giận rồi.
Lê liên tục gật đầu: "Ta đi nấu cơm ngay!"
...
Trời dần nóng lên, buổi trưa Bạch Trạch chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay. Chuỗi hạt trên cổ tay ta hầu như mỗi ngày một kiểu, đều là do Mặc cẩn thận lựa chọn rồi đeo cho ta mỗi sáng sớm.
Thú tai dài lại liên tiếp đẻ thêm hai lứa, thú Cục Cục và thú Ga Ga mỗi ngày đều đẻ trứng, còn ấp ra được thú non. Quyết cho ăn vô cùng hào hứng, thỉnh thoảng lại đi đào giun, bắt sâu về bồi bổ cho chúng.
Chú bò con lớn nhanh như thổi, không chỉ biết kéo cối xay, kéo xe ván, mà còn ngoan ngoãn để người ta cưỡi trên lưng, nhưng chỉ giới hạn với Bạch Trạch và Quyết. Có lẽ Mặc hơi hung dữ, hoặc là hơi nặng, tóm lại là chú bò con hễ thấy hắn là né.
Cây trồng trên đồng lớn nhanh như thổi, xanh mướt một màu. Lúa mạch và lúa sớm đều đã trổ bông, gió thổi qua một cái là dập dềnh như sóng biển. Tuy nhiên dạo gần đây đã lâu không có mưa, Bạch Trạch liền dẫn người trong bộ lạc ra đồng tưới nước. Có ống tre dẫn nước nên cũng không quá vất vả.
Răng cửa của Hề đã mọc đều, mỗi ngày cười càng tươi hơn, chạy nhảy khắp núi đồi suốt cả ngày trời. Hai đứa trẻ cao lên rất nhanh, thoạt nhìn đã có dáng vẻ của người lớn.
Quy mô chợ của bộ lạc cũng ngày càng lớn, thức ăn hầu như có thể tự cung tự cấp. Tộc trưởng lại khoanh thêm một vùng nữa để mở rộng quy mô, và theo đề nghị của Bạch Trạch, chuẩn bị xây dựng một số công trình phòng thủ. Dù sao lòng người khó đoán, bây giờ thì ổn, nhưng ai biết được tương lai sẽ thế nào.
Tinh hiện giờ đã ít khi ra ngoài, Lê lại càng không rời nửa bước, mỗi ngày đều canh chừng bạn đời. Cứ như vậy, đôi khi đang ngủ hắn còn giật mình tỉnh giấc từ trong mơ, làm Tinh cũng sợ hắn thức khuya quá mà hỏng người mất.
Tuy nhiên, Bạch Trạch dạo này hơi đau đầu. Theo thời tiết nóng lên, hai con báo trong nhà rụng lông rất nghiêm trọng. Mặc dù Mặc và Quyết đều cố gắng chạy ra ngoài rụng lông, thậm chí rũ sạch sẽ rồi mới biến thành người vào hang, nhưng chỉ cần đưa tay sờ một cái là vẫn vơ được không ít lông.
Hết cách, Bạch Trạch đành tự làm một chiếc lược lớn. Mỗi sáng sớm, chờ Mặc và Quyết mài móng xong, ta liền ngồi trên ghế, lần lượt chải lông cho hai con báo đang ngồi xổm bên chân.
Ơ sao con của Bạch Trạch lúc đầu là Quyết mà ở chap 46 lại gọi là Giác vậy hả mn ?
mẹ tôi cx hay bảo ăn cả vỏ tôm cho có canxi :))
có ngoại truyện k sóp để mình thi thoảng vào hóng
Ôi mong có ngoại truyện lắm lắm lun í.
Lâu lắm rồi mới đọc được bộ truyện cuốn vầy, đọc mà cứ sợ hết truyện 🥹.
Tất nhiên có cố một số chỗ dịch hơi lỗi vs cốt truyện chưa quá logic nhưng tổng thể vẫn rất cuốn, nhân vật nào cũng dễ thương, tương tác giữa các nhân vật siêu cute lun, đặc biệt còn là kiểu dạng kiểu có ẩu tể thú nhân vầy