Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 202: Thử thuốc
Chương 202: Thử thuốcHương liệu đã hoàn toàn thấm đẫm vào từng thớ thịt vịt, thịt săn chắc lại thơm nồng, vị cay nhẹ quyện cùng hương tương đậm đà, nếm kỹ còn thấy chút mặn ngọt đan xen, càng ăn càng thấy cuốn.
Bạch Trạch còn đang bưng đĩa trên tay đã bị Mặc kéo lại, ấn ngồi lên đùi hắn. Chóp mũi hắn dán sát vào gò má bạn đời, thân mật cọ xát, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên cổ cậu.
"Thơm quá." Mặc nói xong nhưng bản thân lại không nhúc nhích, chỉ có bàn tay đang đặt ở eo Bạch Trạch là siết chặt hơn một chút.
Bạch Trạch dĩ nhiên hiểu ý hắn, cười cầm một miếng đưa đến bên môi hắn, còn cố tình hạ tông giọng như dỗ trẻ con: "Nào, a——"
Khi miếng thịt bị lấy đi, đầu ngón tay cậu cũng bị liếm nhẹ một cái. Bạch Trạch chiều chuộng nhìn hắn: "Ngon không?"
Mặc gật đầu: "Vẫn muốn nữa."
Thế là cả đĩa đồ vịt kho cứ vậy mà bị Bạch Trạch đút hết vào bụng Mặc. Bạch Trạch giơ mấy đầu ngón tay bóng mỡ lên: "Giờ cho ta xuống được chưa?"
Mặc đang lúc tâm trạng tốt mới chịu buông tay, còn tích cực cùng cậu đóng gói chỗ vịt kho còn lại và trứng vịt muối mang đi biếu. Hai người đến nhà Thanh trước, Viêm dường như vừa tắm xong, quấn hờ tấm da thú, tóc vẫn còn nhỏ nước. Thanh đang cầm khăn lau tóc cho hắn, động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Viêm ngước mặt lên nói gì đó, Thanh khẽ cúi đầu mười cười dịu dàng, ánh hoàng hôn phủ lên người họ đẹp như một thước phim điện ảnh. Mùi vịt kho theo gió đưa đến, Viêm hít hà rồi sáng rực mắt khi thấy Bạch Trạch và Mặc.
Bạch Trạch híp mắt cười: "Ta có kho ít đồ, mang qua cho hai người nếm thử."
"Tuyệt quá!" Viêm ăn ngay một miếng, sướng đến mức sống lưng dựng thẳng, vội vàng đút cho Thanh một miếng. Trước món ngon, hắn chẳng còn màng hình tượng, khiến Mặc đứng bên cạnh phải lẳng lặng dời mắt đi vì không muốn nhìn thẳng vào vẻ "si mê" của hắn.
Bạch Trạch dặn Thanh: "Đây là trứng Cạc Cạc thú muối đợt trước, luộc chín là ăn được luôn."
Thanh mỉm cười gật đầu, vào hang mang ra rất nhiều hoa quả Viêm mới lấy từ chợ về: dứa, xoài, dừa... còn có cả chanh leo. Bạch Trạch không khách sáo nhận lấy, rồi cùng Mặc sang nhà Tinh.
Tinh đang ngồi ghế làm tóc cho Lê. Đó là kiểu tóc wolf-cut gẩy lai hồng cực kỳ sành điệu. Lê vẫy tay chào: "Qua đây ngồi đi."
Bạch Trạch thầm nghĩ Tinh mà ở hiện đại chắc chắn là nhà tạo mẫu tóc lừng danh, gu thẩm mỹ của hắn rất tốt, khiến Lê giờ trông chẳng khác nào chàng trai sành điệu. Thấy đồ ăn, mắt Tinh sáng lên, Lê lập tức đút cho hắn: "Nhai chậm thôi, có cay không?"
Tinh thấy Bạch Trạch cứ nhìn tóc Lê nên gạ nhuộm cho cậu. Bạch Trạch suy nghĩ rồi xin ít thuốc nhuộm xanh dương để về tự mày mò. Hai người không nán lại lâu vì còn phải ghé chỗ Đại phù thủy.
Trong hang đá, Tị đang đanh mặt lại, bế Chiêu lên ghế rồi đứng chết trân bên cạnh, không nói không cười. Chiêu định kéo tay Tị nhưng hắn né tránh. Tị đang cực kỳ giận dữ vì trưa nay ghé về thấy Chiêu đang cầm dao rạch lên đùi mình thử thuốc, máu chảy ròng ròng.
Chiêu thấy không giấu được bèn nói thật: "Ta mới chế ra thuốc mới nên muốn thử chút. Thử trên thú rồi, không có độc đâu."
Tị nén giận hỏi: "Thuốc gì?"
"Cầm máu."
"Bình nào?"
Chiêu chỉ tay, Tị cầm lấy rắc thẳng lên vết thương cho hắn, môi mím chặt thành đường thẳng. Hắn hỏi: "Đau không?"
Chiêu lắc đầu: "Không đau. Ta chế ra loại thuốc tê mới, bôi vào là mất cảm giác ngay. Ta bôi lên dao rồi mới rạch, hiệu quả tốt lắm, không tin ngươi cấu ta một cái xem."
Lòng Tị như bị kim châm. Chiêu hay để hắn thử thuốc, nhưng đều là thuốc bổ hoặc vô hại. Những thứ mới chế hay có độc, Chiêu tuyệt đối tự thử trên chính mình. Cái chết của á phụ và em trai luôn là nút thắt trong lòng hắn. Bên ngoài hắn là Đại phù thủy ôn hòa, nhưng khi một mình, hắn thường thẫn thờ như hồn lìa khỏi xác. Hắn luôn rất tàn nhẫn với bản thân.
"Nghĩ gì thế?" Chiêu bá đạo ôm mặt Tị hôn mạnh một cái: "Thật sự không sao, mai là khỏi, mấy ngày nữa sẹo cũng mất."
Tị siết chặt ngón tay: "Ngươi lúc nào cũng hứa cho hay vào."
Dược tính quá mạnh khiến cả chân Chiêu tê liệt, hắn không dám kêu, chỉ biết ngồi ngoan ngoãn với vẻ mặt hối lỗi. Bạch Trạch và Mặc tới đưa đồ nhận ra không khí lạ lùng nhưng không rõ vì sao. Bạch Trạch rất ngạc nhiên khi biết Chiêu chế ra được "thuốc tê", cậu thầm tính sẽ tẩm thứ này lên mũi tên để đi săn hiệu quả hơn.
Trời tối hẳn, ánh trăng sáng tỏ. Tị đặt đồ ăn ra góc bàn rồi bắt đầu nấu cơm tối. Chân Chiêu vẫn chưa hồi phục, hắn cố vươn tay một hồi lâu mà vẫn không với tới được miếng thịt nào.
Ơ sao con của Bạch Trạch lúc đầu là Quyết mà ở chap 46 lại gọi là Giác vậy hả mn ?
mẹ tôi cx hay bảo ăn cả vỏ tôm cho có canxi :))
có ngoại truyện k sóp để mình thi thoảng vào hóng
Ôi mong có ngoại truyện lắm lắm lun í.
Lâu lắm rồi mới đọc được bộ truyện cuốn vầy, đọc mà cứ sợ hết truyện 🥹.
Tất nhiên có cố một số chỗ dịch hơi lỗi vs cốt truyện chưa quá logic nhưng tổng thể vẫn rất cuốn, nhân vật nào cũng dễ thương, tương tác giữa các nhân vật siêu cute lun, đặc biệt còn là kiểu dạng kiểu có ẩu tể thú nhân vầy