Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 182: Món quà từ biển cả
Chương 182: Món quà từ biển cả
Bạch Trạch ở trong hang động cố gắng tìm cách thương lượng với Mặc, hắn thực sự không muốn uống bát thuốc kia chút nào. Nhưng Mặc lại đặc biệt kiên trì trong việc để Bạch Trạch uống thuốc. Hai người cứ thế rượt đuổi nhau vòng quanh trong hang.
Nhưng bước ngoặt xuất hiện rất nhanh — Quyết và Hề đã về, trong chuyện này, chúng đương nhiên đứng về phía Mặc. Ban đầu chỉ có mình Mặc bưng bát đuổi theo Bạch Trạch, giờ thành ra hắn cùng hai đứa nhỏ vây quanh Bạch Trạch bên bàn đá, nhìn chằm chằm bắt hắn uống thuốc.
Trước mặt Mặc, Bạch Trạch còn có thể "ngông cuồng" một chút, nhưng trước mặt Quyết và Hề, hắn vẫn cần giữ thể diện, dù sao cũng là người lớn, phải ra dáng một chút. Bạch Trạch hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định, tay chậm rãi đưa về phía cái bát.
Mặc hiểu ý, lập tức đưa bát đến tận môi hắn. Bạch Trạch liếc hắn một cái đầy oán hận, tay hơi run rẩy đón lấy. Mùi vị tà ác xộc vào mũi, cơ thể như bật chế độ tự phòng thủ, tức khắc nín thở.
Quyết và Hề nhìn chằm chằm Bạch Trạch. Hề an ủi: "Bạch Trạch, người uống xong đi, con cho người ăn kẹo."
Quyết thì quan tâm giống hệt Mặc, nói năng như một người lớn nhỏ tuổi: "Á phụ, uống xong bệnh sẽ khỏi ngay."
Bạch Trạch không muốn mất mặt trước đám trẻ, thế là nhíu mày nhắm mắt, bịt mũi, "ực ực" đổ hết vào miệng.
Oẹ... ưm... xuýt...
Dư vị càng lúc càng nồng nặc, Bạch Trạch bịt miệng muốn nôn, khoảnh khắc này hắn ước gì mình không có vị giác. Mặc nhanh tay lẹ mắt nhét một viên kẹo vào miệng hắn, rồi dùng đầu ngón tay lau đi vệt thuốc nơi khóe môi: "Nhịn một chút, mùi sẽ tan ngay thôi."
Hề và Quyết vẫn đang quan sát, Bạch Trạch bèn cấu mạnh vào đùi mình một cái, "ực" một tiếng, nuốt luôn cả viên kẹo xuống. Hơi vướng cổ họng một chút nhưng biểu cảm của Bạch Trạch vẫn coi là bình tĩnh, cứng miệng nói: "Ừm."
Quả nhiên, Đại vu ra tay tất là "thượng hạng", hương vị mới của bát thuốc này giống như đống cỏ khô bị ngâm ủ lên men, phơi dưới nắng gắt rồi lại đem đun với nước vậy. Bạch Trạch đột nhiên thấy tò mò, không biết Đại vu làm sao có thể tìm ra những loại thực vật có mùi vị độc địa nhất trong muôn vàn loài cây, rồi trộn chúng lại với nhau để sắc thành thứ nước tà ác nhất thế này.
Quyết và Hề thấy Bạch Trạch đã uống thuốc xong mới yên tâm ra ngoài cho gà, vịt và thỏ nhỏ ăn. Bạch Trạch ngồi vắt vẻo trên đùi Mặc, trán tựa vào vai hắn, vẻ mặt không còn thiết sống: "Mấy lần sau có thể không uống được không?"
"Nghe lời nào." Mặc không trực tiếp từ chối, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Bạch Trạch "phẫn nộ" ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Mặc, đầu lưỡi lướt qua vị đắng còn sót lại trong khoang miệng, hắn bỗng ngửa mặt hôn lên. Đôi môi và chiếc lưỡi đều dùng lực, cố gắng đem toàn bộ dư vị của bát thuốc tà ác kia truyền hết sang cho người này.
Nhưng Mặc mặt không biến sắc, thậm chí còn có vẻ hưởng thụ. Sau khi càn quét một lượt trong miệng Bạch Trạch, hắn còn chưa thỏa mãn mà dùng đầu lưỡi khều nhẹ lấy đầu lưỡi của bạn lữ.
Bạch Trạch lườm hắn một cái, rồi lại nằm bò trở lại. Cũng đúng thôi, vị giác của Mặc vốn chẳng nhạy bén gì, kiểu "trả thù" này với hắn chẳng khác nào phần thưởng.
Mấy ngày đi xa Bạch Trạch không được nghỉ ngơi tốt, tối ăn cơm xong, hắn bảo Mặc đưa mình lên núi, đến chỗ suối nước nóng ngâm mình một lát. Về đến nhà, hắn quấn chặt mình trong lớp chăn da thú rồi ngủ thiếp đi. Ngay cả việc Mặc lên giường lúc nào, lột đồ hắn ra sao, rồi nhào nặn nhét hắn vào lòng thế nào hắn cũng chẳng hay biết.
Mặc không định giày vò Bạch Trạch, sau khi thổi tắt nến, hắn hôn lên trán bạn lữ một cái rồi ngoan ngoãn ôm người nhắm mắt ngủ.
Trong bộ lạc, nhờ có khu chợ mà mọi người đều bận rộn hẳn lên. Các thú nhân giờ đây một phần đi tuần tra như thường lệ, một phần đến khu chợ giúp khuân vác đồ đạc, một phần khác ra đồng nhổ cỏ. Các á thú nhân phụ trách việc đan lát, làm nến, đồ gốm... Ngày càng nhiều bộ lạc đến trao đổi, hàng hóa thậm chí còn cung không đủ cầu.
Rất bận rộn, nhưng trên mặt mỗi người đều là nụ cười mãn nguyện, họ dùng đôi tay và sức lao động của mình để đổi lấy nguồn nhu yếu phẩm không ngừng nghỉ cho bộ lạc và bản thân. Hơn nữa, á thú nhân không cần ra ngoài hái lượm nên độ nguy hiểm giảm đi rất nhiều, các thú nhân tuy vẫn tiếp tục săn bắn nhưng áp lực cũng đã nhẹ bớt.
Buổi hoàng hôn, Bạch Trạch đang nằm trên võng, nheo mắt ngắm nắng qua kẽ lá. Hề và Quyết chạy về báo cho hắn biết đội quân đi đổi muối ở bộ lạc Người Cá đã về. Bạch Trạch lập tức ngồi dậy, vô thức liếm khóe môi, đã lâu rồi hắn chưa được nếm vị hải sản, không biết lần này sẽ có những gì.
Giữa khoảng sân trung tâm bộ lạc, những bao da thú chất thành đống, cái nào cũng nặng trịch, căng phồng. Muối thì khỏi phải nói, các loại hải sản khô như cá, tôm, cua, sò... chất cao như núi nhỏ; mứt biển, rong biển, cỏ rồng... được nén chặt cứng, đổ ra là bung rộng ra ngay. Thậm chí còn có mấy bao dừa, dứa, xoài... những loại trái cây nhiệt đới đặc trưng của vùng biển. Bộ lạc Người Cá cho không ít đồ.
Bạch Trạch vui mừng khôn xiết, đang hớn hở thì một thú nhân ôm một bao da thú lớn đi tới. Người đó nói: "Bạch Trạch, đây là đồ của ngươi."
Bạch Trạch hơi thắc mắc: "Đồ đạc đã chia xong rồi sao?"
Thú nhân kia lắc đầu: "Đây là của một người cá tên Xích gửi tặng ngươi."
"Xích?" Bạch Trạch nhớ ra ngay, hắn nhận lấy bao da thú rồi đặt xuống đất.
Chưa kịp mở ra, bóng dáng cao lớn của Mặc đã xuất hiện sau lưng Bạch Trạch, ánh mắt hắn chợt trở nên sắc lẹm khi nhìn chằm chằm vào bao đồ kia. Thú nhân nọ rất có trách nhiệm, mang cả lời của Xích tới: "Người cá đó bảo tôi nói với ngươi rằng, thứ này chỉ tặng riêng cho ngươi thôi, hy vọng ngươi sẽ thích."
"Ồ, cảm ơn." Bạch Trạch ngồi xổm xuống, một bóng râm bỗng phủ xuống trước mặt, ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt u uẩn của Mặc.
Bạch Trạch cũng không vội mở ra, cứ thế mỉm cười rạng rỡ nhìn Mặc.
Mặc khó hiểu: "Sao thế?"
"Ngươi có muốn ta nhận không?"
"Nếu ngươi không thích, chúng ta sẽ không lấy nữa."
Bạch Trạch cứ thế, từng lời thủ thỉ rót vào tận tim Mặc, gương mặt xinh đẹp dưới ánh mặt trời khiến lòng người rung động. Hắn đang hỏi ý kiến mình, hắn nghe lời mình, hắn trao quyền lựa chọn cho mình. Nhận thức này khiến tâm trạng Mặc lập tức trở nên thư thái hơn hẳn, hắn gật đầu: "Mở ra đi, xem là thứ gì."
Bạch Trạch đưa tay cởi dây buộc, lấy từng thứ bên trong ra.
Một túi ngọc trai hồng tròn trịa lung linh, màu sắc tinh tế, nhìn là biết hàng thượng hạng trong số các loại thượng hạng. Còn có một số đá quý đủ màu sắc, trong suốt long lanh, phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới nắng. Hai chiếc nồi làm bằng mai rùa nhỏ, rất thích hợp để hầm canh.
Nhưng thứ thu hút nhất chính là một xấp dày loại vật liệu mỏng nhẹ, thoáng khí, giống như vải vóc, mềm mại và trơn trượt như loại gạc bông không nhìn thấu.
"!" Khoảnh khắc Bạch Trạch chạm vào, mặt hắn đầy vẻ kinh ngạc, dùng thứ này may quần áo chắc chắn sẽ cực kỳ thoải mái.
Mặc thấy dáng vẻ phấn khích của Bạch Trạch, lại nhìn thứ đồ trong tay hắn, khóe miệng khẽ trễ xuống một chút. Tuy nhiên, giây tiếp theo, hắn lại vui trở lại.
Bạch Trạch nói, sẽ dùng thứ này để may quần áo cho hắn.
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi