Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 135: Bảy ngày đã tới
Chương 135: Bảy ngày đã tới
Mặc thẳng người dậy, ghé sát vào bên giường, đưa tay nắm lấy cổ chân trắng nõn thanh mảnh của Bạch Trạch: “Buổi sáng muốn ăn gì?”
Bạch Trạch định đá hắn, nhưng lại bị Mặc kéo mạnh về phía trước, lòng bàn chân bị ấn lên lồng ngực trần trụi của hắn, cách một lớp da thịt ấm nóng, dường như đều có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch, mạnh mẽ bên trong.
“Xin lỗi, ta sai rồi.” Mặc nghiêm túc nói.
Bạch Trạch đã không nhớ nổi đây là lần xin lỗi thứ bao nhiêu của hắn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu —— “Ta sai rồi, xin lỗi, ngươi đánh ta đi, đừng giận”, sau đó, thêm một câu “bảo bối”.
Nhưng Bạch Trạch vẫn mềm lòng trong một khoảnh khắc, y ngoảnh mặt đi: “Ngươi xin lỗi ta, chỉ là vì chuyện này bị ta phát hiện thôi.”
“Ngươi căn bản không hề nhận thức được, mình thực sự sai ở đâu.”
“Ta biết!” Mặc vội vàng lên tiếng, “Ta không nên làm ngươi lo lắng, không nên giấu giếm ngươi.”
Bạch Trạch lắc đầu, định thần nhìn hắn: “Nguyên nhân ta tức giận, không phải vì ngươi giấu ta, mỗi người đều có bí mật thuộc về riêng mình, điều đó rất bình thường.”
“Nhưng, ngươi hoàn toàn chưa từng quan tâm đến thân thể của mình, hoặc là, ngươi cảm thấy thân thể mình không quan trọng.”
“Trước đây ta không ở đây, nhưng bây giờ ta đã trở về rồi, chúng ta là một gia đình, ta muốn mỗi một người chúng ta đều phải bình an khỏe mạnh.”
“Ta muốn ngươi mãi mãi bên cạnh ta, ta không thể chấp nhận được việc không có ngươi, dù chỉ là một chút rủi ro thôi, ta cũng sẽ sợ hãi.”
Dứt lời, Mặc trực tiếp quỳ hai gối xuống đất, ôm lấy eo Bạch Trạch, áp mặt vào bụng y: “Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi.”
“Ta hứa với ngươi, chuyện như thế này sau này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.”
“Ta chỉ là sợ hãi, ta sợ ngươi sẽ rời đi giống như trước đây, Bạch Trạch, ta sợ, ta thực sự rất sợ……” Giọng Mặc trầm thấp, mang theo chút run rẩy khó nhận ra.
Bạch Trạch rốt cuộc cũng mềm lòng, y sao có thể thực sự giận Mặc cho được? Những năm qua, hắn đã đủ vất vả rồi.
Bạch Trạch vuốt ve tóc Mặc, chạm trán với hắn, giọng thấp thấp: “Ta biết, ta đều biết.”
“Đại phù thủy nói rồi, xác suất rất nhỏ, cho dù Quyết có em trai, ta cũng sẽ không rời bỏ ngươi đâu, ta không nỡ bỏ hai cha con, sao có thể rời đi chứ?”
Mặc ngẩng mặt lên hôn hôn Bạch Trạch: “Ừm.”
“Cho nên, đừng giận nữa, được không?”
Tình cảm nồng thắm chỉ trong chốc lát, Bạch Trạch lập tức thu hồi biểu cảm dịu dàng vừa rồi: “Tha thứ là tha thứ cho ngươi.”
“Nhưng chuyện ngươi làm, đúng là làm ta rất tức giận, không thể dễ dàng bỏ qua như thế được.”
“Ngươi vẫn phải ngủ một mình, hơn nữa, không được lẻn vào lúc nửa đêm.”
“Vậy…… ngủ bao lâu?” Mặc không dám lấn tới.
“Một tháng.”
“Không được!” Mặc vừa rồi thái độ còn rất tốt, nháy mắt đã hiện nguyên hình, điên cuồng lắc đầu, “Lâu quá rồi.”
Bạch Trạch đưa tay véo lấy hai cái tai của Mặc: “Chốt một tháng.”
Mặc thế mà lại bắt đầu giở trò vô lại, ôm chặt eo Bạch Trạch không buông tay: “Một tháng thực sự quá lâu rồi.”
“Ta vất vả lắm mới đợi được ngươi trở về.” Mặc cũng học khôn rồi, bắt đầu đánh vào đòn tâm lý tình cảm.
Bạch Trạch hỏi: “Vậy ngươi nói bao lâu?”
“Một ngày.” Mặc gần như trả lời ngay lập tức.
Bạch Trạch lườm hắn: “Ngươi đang đùa với ta đấy à?”
“Ta nói nghiêm túc đấy, một ngày đều thấy rất khó chịu.” Mặc nói.
“Bảy ngày.” Bạch Trạch chốt hạ.
“Không ——”
“Ngươi nói thêm câu nữa là một tháng đấy.”
“Được.” Mặc ủ rũ cúi đầu, thần sắc yểu xìu đáp ứng.
Phía trong giường, Quyết ở trong chăn tâm trạng cũng trồi sụt theo, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Có thể ngủ cùng á phụ bảy ngày, nghĩ thôi đã thấy vui rồi, nếu sau này thú phụ lại phạm lỗi gì nữa, biết đâu còn được lâu hơn.
Bạch Trạch: “Có thể buông tay được chưa?”
Mặc nhanh chóng hôn lên môi y một cái: “Ta đi nấu cơm.”
Bảy ngày này, là bảy ngày khó khăn nhất của Mặc kể từ khi Bạch Trạch trở về.
Tuy rằng mỗi đêm hắn đều lén lút lẻn qua, rồi trước khi Bạch Trạch tỉnh dậy lại lén lút chuồn đi, nhưng điều đó cũng làm hắn vô cùng uất ức.
Trong vòng một tuần này, Bạch Trạch không cho hôn, cũng không cho ôm, hoàn toàn ngăn tuyệt các tiếp xúc thân thể với hắn.
Ban đêm Mặc muốn làm chút gì đó, còn phải sợ hãi thót tim không thôi, chỉ sợ làm người tỉnh giấc.
Chẳng khác nào đang đeo gông xiềng, chỉ dám đặt nhẹ tay lên người Bạch Trạch vuốt ve một chút, ngay cả rúc vào cũng không dám.
Lá cây cũng không dám tìm Đại phù thủy đòi nữa, vạn nhất bị phát hiện, Bạch Trạch sẽ thực sự đuổi hắn ra khỏi hang động, không cho hắn về nhà.
Sáng ngày kết thúc bảy ngày, Mặc giống như một tội phạm được mãn hạn tù.
Bạch Trạch còn đang trong giấc mộng, Mặc đã bắt đầu nhẹ tay nhẹ chân, đem đồ đạc của Bạch Trạch ở hang động bên cạnh, từng chút một dọn về hang động của mình.
Quần áo, ba lô, giày dép, trang sức, bàn ghế…… tất cả đều đặt lại nguyên vẹn ở vị trí cũ của chúng.
Làm xong tất cả những việc này, lại xách Quyết dậy, bảo cậu nhóc đi nhặt củi.
Thời gian gấp nhiệm vụ nặng, Mặc bế Bạch Trạch chạy thẳng sang giường bên kia, dược hiệu vẫn còn, đã lãng phí bảy ngày rồi, không thể cứ tiếp tục như vậy được.
Bạch Trạch đang ngủ say, liền bị cái lực đạo mạnh mẽ kia làm cho tỉnh giấc, sau đó liền nhìn thấy một cái đầu lông xù mang theo tai thú, cái đuôi dài mảnh còn đang quấn lấy eo mình.
“Ngươi —— ưm a……” Bạch Trạch mặt mũi đỏ bừng, “Ban ngày ban mặt…… ngươi……”
“Bảy ngày tới rồi.” Mặc ngẩng mặt lên, liếm liếm khóe môi, trong con ngươi vàng kim như có ngọn lửa đang bùng cháy.
Bạch Trạch đưa tay bứt tóc hắn: “Quyết còn ở nhà!”
Mặc đã sẵn sàng chờ phát động, giọng nói tràn đầy sự kìm nén: “Nó không có nhà.”
“Có ai làm thú phụ như ngươi không hả?!” Bạch Trạch rất cạn lời, “Ngươi đem Quyết đi đâu rồi?”
“Nó cùng với đám thú non trong bộ lạc, đi nhặt củi rồi.”
Mặc nắm lấy cổ chân Bạch Trạch, kéo về phía dưới thân mình, nhắc nhở: “Còn không làm, lát nữa nó về đấy.”
“Ngươi —— á……”
……
Quyết và các bạn nhỏ, đem gùi trên người chất đầy củi khô, giữa đường còn hái thêm ít lá dùng để đựng thức ăn.
Cửa hang động đang mở toang.
Đứa nhỏ đi vào, á phụ đang ngồi bên đống lửa, trên tấm đệm da thú dày cộp.
“Về rồi đó à.” Bạch Trạch mỉm cười, kéo chặt cổ áo lại.
Quyết gật gật đầu: “Á phụ, giọng người sao thế?”
“Không、không sao.” Bạch Trạch ngượng ngùng cười cười, “Đi rửa tay đi, lát nữa chúng ta ăn sủi cảo.”
“Dạ.”
Mấy hôm trước trời mưa bị nhốt ở nhà, Bạch Trạch đã làm rất nhiều loại nhân sủi cảo, có nhân thịt lợn bắp cải, thịt lợn hành dại, thịt dê củ cải và thịt bò nấm.
Cả nhà ba người có thể gói suốt nửa ngày trời, gói xong liền để ra ngoài tuyết cho đông lại, muốn ăn là trực tiếp lấy, rất thuận tiện.
Sau đó có đem gửi cho bọn Thanh và Tinh một phần, Viêm và Lê ăn thấy ngon quá, thi nhau xách theo mấy con gà cục tác săn được trong rừng tới đổi, thậm chí để biểu thị sự thành tâm, gà cục tác đều đã được vặt lông, xử lý sạch sẽ.
Đại phù thủy lần đầu tiên ăn sủi cảo, suýt chút nữa là kinh ngạc đến ngây người, sau đó Bạch Trạch gửi sủi cảo đã gói xong tới, lần nào lão cũng chỉ nỡ nấu vài cái, mỗi ngày đều phải đếm đi đếm lại.
Xảy ra chuyện lần trước, Tị hiện tại là, nếu không cần thiết thì rất ít khi qua chỗ Chiêu.
Biết lão thích ăn sủi cảo, cũng chỉ biết đi khắp núi tìm đủ loại trứng mà Bạch Trạch thích ăn, đem tới đổi sủi cảo cho lão, sau đó âm thầm gửi tới trước cửa chỗ Chiêu, đến mặt cũng không dám lộ.
Ơ sao con của Bạch Trạch lúc đầu là Quyết mà ở chap 46 lại gọi là Giác vậy hả mn ?
mẹ tôi cx hay bảo ăn cả vỏ tôm cho có canxi :))
có ngoại truyện k sóp để mình thi thoảng vào hóng
Ôi mong có ngoại truyện lắm lắm lun í.
Lâu lắm rồi mới đọc được bộ truyện cuốn vầy, đọc mà cứ sợ hết truyện 🥹.
Tất nhiên có cố một số chỗ dịch hơi lỗi vs cốt truyện chưa quá logic nhưng tổng thể vẫn rất cuốn, nhân vật nào cũng dễ thương, tương tác giữa các nhân vật siêu cute lun, đặc biệt còn là kiểu dạng kiểu có ẩu tể thú nhân vầy