Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 232:
Chương 232: Sát nhất cảnh báchQuả nhiên, đợi đến lúc Bạch Trạch không làm sao động đũa nữa, Mặc liền rất tự nhiên đoạt lấy bát của hắn, trực tiếp ngốn sạch lên.
Bạch Trạch có chút ngại ngùng, lặng lẽ gặm nuốt quả táo.
Lam và Kiêu nhìn nhau một ánh mắt, nhịn không được mỉm cười.
Trên đường trở về nhà, Bạch Trạch được Mặc và Quyết một trái một phải nắm lấy tay, một nhà ba người cứ như vậy chậm rãi bước về phía trước, ánh trăng kéo dài bóng hình của bọn hắn ra thật dài.
……
Sáng sớm ngày hôm sau, Mặc hôn hôn lên Bạch Trạch vẫn còn đang trong giấc mộng, ghé sát vào bên tai hắn, nhẹ giọng bảo: "Ta phải đi xa một chuyến, có lẽ mấy ngày sau sẽ trở về."
Bạch Trạch mở mắt ra, tầm mắt vẫn chưa kịp định tiêu, mơ mơ màng màng, hắn hỏi: "Đi săn bắn sao??"
Mặc sờ sờ khuôn mặt của bạn đời: "Ừm."
Bạch Trạch ngồi dậy, cánh tay chống đỡ ở phía sau giường: "Sao lại đi lâu như vậy?"
Mặc vuốt vuốt mái tóc đang vểnh lên trên đỉnh đầu của hắn: "Nơi đó có chút xa xôi."
"Hiện tại liền phải đi sao?"
"Còn phải một lát nữa."
Bạch Trạch nhặt lấy quần áo ở góc giường, vừa mặc vừa bước xuống giường: "Đồ đạc thảy đều thu dọn xong xuôi chưa?"
Mặc ôm lấy vòng eo của hắn, đem người ấn ngồi lên đùi mình: "Thảy đều đóng gói chỉnh tề rồi."
Không biết là chưa ngủ tỉnh, hay là nghe thấy bạn đời sắp sửa đi xa, trong lòng có chút không vui vẻ, giọng nói của Bạch Trạch có chút buồn bực: "Ồ."
Mặc dùng cằm cọ xát vào bên hõm cổ của bạn đời, nghiêng mặt qua hôn hắn: "Không nỡ rời xa ta?"
Bạch Trạch vòng tay ôm lấy cổ Mặc, nằm bò trên bả vai hắn: "Ừm, không nỡ."
Mặc mút lấy khối thịt mềm mại trên khuôn mặt Bạch Trạch, trán đụng trán với hắn, chóp mũi thảy đều cọ vào một chỗ.
Bạch Trạch: "Tại sao ngày hôm qua không nói cho ta biết?"
Mặc: "Quên mất."
Bạch Trạch đẩy hắn: "Mau dậy làm chút đồ ăn đi, không thể để bụng đói mà lên đường."
Ngón tay của Mặc chạm vào mép cạp quần của hắn: "Ta ăn qua rồi."
"Thế ngươi —— ấy!" Bạch Trạch lại đột ngột bị quăng trở lại trên giường.
……
Mặc thần thanh khí sảng bước xuống giường, cúi người nâng lấy khuôn mặt của Bạch Trạch hôn liên tục vài cái, ôn thanh bảo: "Cơm vẫn còn nóng sốt ở trong nồi, nhớ kỹ phải ăn đấy."
"Ta rất nhanh liền sẽ trở về thôi."
"Có chuyện gì thì tìm thú phụ bọn họ."
Bị Mặc lăn lộn một trận, sự không nỡ nguyên bản của Bạch Trạch khắc này triệt để khói tan mây rã, lực đạo đánh người thảy đều mềm nhũn.
Mặc đem khuôn mặt đưa vào trong lòng bàn tay Bạch Trạch, lại hôn hôn lên ngón tay hắn, sau đó chôn mặt ở nơi hõm cổ hắn, ra sức hít hà vài cái thật mạnh, mới挺 thẳng thân thể: "Ta đi đây."
"Ngươi ngủ thêm một lát nữa đi."
"Trời nóng nực, buổi trưa đừng ra ngoài cửa."
"Muốn đưa đồ đạc gì, cứ bảo Quyết đi."
Bạch Trạch vẫn chưa hồi phục lại kình lực, giọng nói thảy đều giống như đang trôi nổi giữa không trung vậy: "Chú ý an toàn."
"Ừm." Mặc thảy đều đã đi tới bên mép cửa hang động rồi, lại xoay người trở lại hôn hắn hai cái, "Đi đây."
……
Bọn Viêm mấy người thảy đều đã ở trung ương bộ lạc chờ đợi rồi, trong tay cầm túi da thú, trên thân còn đeo cung tên.
Mặc nhìn thấy vậy thì khá là ngoài ý muốn: "Sao các ngươi thảy đều tới đây?"
Viêm ôm lấy bả vai hắn: "Làm sao có thể để một mình ngươi đi được chứ?"
"Vừa vặn thử một bận thuốc ma túy mới do đại vu nghiên chế ra, còn có vũ khí đã được Bạch Trạch cải tiến qua."
Bên trong túi da thú của Tự thảy đều là thuốc men do Chiêu đóng gói cho, thậm chí ngay đến cả thuốc giải thử thảy đều có, hắn hỏi Mặc: "Đi bộ lạc Linh Cẩu trước, hay là bộ lạc Hắc Sí Diên trước?"
Mặc: "Bộ lạc Linh Cẩu."
Côn tán đồng đạo: "Sớm đã nên thu dọn bọn chúng rồi!"
Thú nhân của bộ lạc Kền Kền cũng tới rồi, có bọn họ mang theo bay qua đó, lộ trình sẽ giảm bớt đi một nửa.
Cho dù đã có giáo huấn của lần trước, những thú nhân Linh Cẩu kia cũng vẫn như cũ không biết hối cải, còn ở trên con đường độc đạo đổi muối của các bộ lạc khác mà làm cái nghề cường đạo, mai phục, tập kích, vây quét... giản trực là xú danh chiêu trước.
Bọn Mặc mấy người ẩn nặc ở trong bụi cỏ, chậm rãi áp sát, sau khi đạt tới cự ly thích hợp, những mũi tên có bôi thuốc ma túy trong thoáng chốc bắn thẳng về phía bầy linh cẩu, rất nhanh, hắc báo liền trầm trầm gầm nhẹ lao vồ qua đó.
Bên tai, tiếng kinh hãi gào thét liên tiếp nổi lên bốn phía, ánh mắt Mặc âm chí, nợ mới thù cũ, một bận giải quyết hết thảy.
……
Bên bờ sông, bọn Viêm trên thân thảy đều nhiều nhiều thiếu thiếu mang theo chút thương tích, thế nhưng trên khuôn mặt của mỗi người thảy đều mang theo nụ cười nhẹ nhõm, dù sao thì, lần này nếu không sát nhất cảnh bách, về sau chỉ biết chiêu lai sự dòm ngó của nhiều bộ lạc hơn nữa.
Tự móc ra thảo dược bên trong túi da thú, Viêm đem thuốc đưa qua cho Mặc, cái tên này lần nào cũng lao ở phía trước nhất, trên bả vai và cánh tay có thể có bao nhiêu là vết răng cắn, tuy rằng không sâu, nhưng máu me đầm đìa, nhìn qua cũng rất hù dọa người.
Trước kia loại thương tích này, Mặc hoàn toàn không để ý tới, hiện tại lại tỉ mỉ lau chùi sạch sẽ, lại bôi lên bao nhiêu là thuốc, còn ghé vào ánh lửa nhìn ngó hết lần này đến lần khác.
Viêm trêu chọc đạo: "Tiếc cái mạng nhỏ như vậy sao?"
"Hay là sợ Bạch Trạch biết được?"
Mặc liếc mắt nhìn Viêm một cái, mạn điều tư lý lau sạch tay xong xuôi, đột ngột ấn thẳng lên trên chân gã.
"Hít ——!" Viêm trực tiếp nhảy dựng lên, "Ngươi, ngươi... ngươi ác độc!"
Mặc: "Có kình lực nhảy nhót, ngươi vẫn là không biết đau."
……
Bạch Trạch đun nước lê cho Quyết suốt mấy ngày liền, cộng thêm thuốc do đại vu kê cho, cổ họng của đứa trẻ đã triệt để khỏi hẳn rồi.
Trong số đó Hề là vui mừng nhất: "Quyết, ngươi mau nói hai câu đi, để ta nghe một chút nào!"
Quyết nghĩ nghĩ, không biết phải nói cái gì.
Hề láo liên đôi mắt tròn xoe, chiếc răng khểnh nhỏ ẩn ẩn hiện hiện: "Ngươi liền nói, Hề là bằng hữu tốt nhất nhất nhất của ta."
"Nói đi chứ!"
Quyết: "Hề là bằng hữu tốt nhất nhất nhất của ta."
Hề ngoác miệng hì hì cười lớn lên, ôm lấy cánh tay Quyết: "Quyết cũng là bằng hữu tốt nhất nhất nhất của ta."
Thiết Đản ghé sát qua: "Mô ~ mô ~"
Hề sờ sờ cái đầu của nó: "Biết rồi, ngươi cũng là bằng hữu tốt của hai bọn ta."
Thiết bị phòng ngự xung quanh bộ lạc Báo Đen đã triệt để hoàn công, kiến thiết bên trong lại càng là tỉnh nhiên hữu tự, thoạt nhìn một bận giống như một thôn lạc hiện đại kiểu mới vậy.
Thú nhân tuần tra mỗi ngày càng nhiều hơn rồi, hiện tại áp lực săn bắn giảm nhỏ, nhân thủ liền dư dả hẳn lên, ban ngày định điểm luân phiên trực ban, đặc biệt là khu hậu sơn mà đám ấu tể yêu thích tới chơi, gần như là thỉnh thoảng liền có thể đụng phải đại nhân tuần tra.
Bạch Trạch cũng không buồn chán, sáng sớm và chạng vạng tối sẽ dẫn theo Quyết cùng Hề và nhóc Đầu Trọc đi tới chợ búa dạo chơi một chút, hoặc là đi tới dòng suối phụ cận bắt tôm mò cá, rồi lại cân nhắc ra chút thức ăn mới mẻ.
Sắp xếp ban ngày tràn đầy cả lịch trình, thế nhưng trời hễ cứ tối một bận, lúc nằm ở trên giường, trong lòng liền luôn nghĩ về Mặc đang ở ngoài săn bắn, cũng may có Quyết bầu bạn ở bên, hai cha con nói tới nói lui đôi câu, cơn buồn ngủ liền kéo tới.
Nguyên bản dự kế là một tuần lễ, thế nhưng Mặc trở về bộ lạc thảy đều đã là tám ngày sau rồi, một nhóm người vã mồ hôi như mưa, buông con mồi xuống liền chạy thẳng tới bờ sông tắm rửa đi rồi.
Bạch Trạch lúc đó đang ở chợ búa, cùng người của bộ lạc Chuột Chũi trao đổi đồ đạc, bọn hắn mang tới một nhóm cốc vật, có ngô và lạc, còn có chút hạt kiên quả khác nữa.
Sau khi nghe thấy tin tức, Bạch Trạch kéo chiếc xe ván liền hướng về nhà mà chạy, nửa đường chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống, ngoảnh đầu liền nhìn thấy Mặc mang theo một thân hơi nước, đang ngồi ở bên mép xe ván, khóe miệng nhếch lên, mắt không chớp lấy một cái nhìn đăm đăm vào hắn.
Bạch Trạch kinh hỷ bước qua đó: "Mặc!"
Mặc dang rộng vòng tay ôm chầm lấy hắn: "Sao không để Quyết kéo xe?"
"Quyết đi tới nhà á phụ rồi." Bạch Trạch vạch mở cổ áo của hắn, cúi đầu ngó vào bên trong: "Có bị thương hay không?"
Mặc mỉm cười hôn hôn lên trán Bạch Trạch: "Không có."
"Bên ngoài nóng nực, về nhà trước đã."
Bạch Trạch cũng đi theo cười: "Đường xá vất vả rồi, ngươi ngồi vững nhé, ta kéo ngươi."
Mặc làm sao nỡ cơ chứ, vươn tay bấu lấy eo Bạch Trạch, đem hắn bế đặt ngồi lên trên xe ván, sau đó nắm chặt lấy tay vịn của xe ván: "Về nhà thôi."
Ơ sao con của Bạch Trạch lúc đầu là Quyết mà ở chap 46 lại gọi là Giác vậy hả mn ?
mẹ tôi cx hay bảo ăn cả vỏ tôm cho có canxi :))
có ngoại truyện k sóp để mình thi thoảng vào hóng
Ôi mong có ngoại truyện lắm lắm lun í.
Lâu lắm rồi mới đọc được bộ truyện cuốn vầy, đọc mà cứ sợ hết truyện 🥹.
Tất nhiên có cố một số chỗ dịch hơi lỗi vs cốt truyện chưa quá logic nhưng tổng thể vẫn rất cuốn, nhân vật nào cũng dễ thương, tương tác giữa các nhân vật siêu cute lun, đặc biệt còn là kiểu dạng kiểu có ẩu tể thú nhân vầy