Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 224: Tỉnh lại đi
Chương 224: Tỉnh lại điNơi sâu thẳm của khu rừng rậm nguyên sinh tầng tầng lớp lớp, ánh mặt trời bị tán lá rậm rạp che khuất. Trong bụi cây tối tăm, một con báo đen hung mãnh đang truy đuổi một con thỏ xám đang hốt hoảng chạy trốn cách đó không xa.
Vồ ngã, ấn chặt, cắn chết, động tác của báo đen liền mạch lưu loát, sau đó hắn ngậm lấy con mồi thoi thóp, tiếp tục lao về phía trước.
Ánh sáng ngày một tối tăm, mặt đất ngày một dốc đứng, báo đen dẫm lên những tảng đá loạn lạc trơn trượt, dừng bước bên một bờ sông nơi các nhánh sông chằng chịt giao nhau.
Kiêu biến trở về hình người, ngồi xổm xuống, thuần thục xử lý con thú Tai Dài đã chết thấu. Đến cả nội tạng hắn cũng rửa sạch sẽ không còn một giọt máu, sau đó dùng lá cây bọc lại thật chặt chẽ.
Hắn ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn ra xa, xung quanh thảy đều là những vách đá dựng đứng cao vút gần như thẳng đứng. Trên vách đá màu xám đen, sắc xanh ít ỏi đến đáng thương, chỉ thỉnh thoảng ở những khe nứt mới lộ ra chút ít dây leo và rêu phong.
Bầu trời hiện ra một hình vòng tròn, rìa cạnh chính là vách đá dựng đứng bao bọc lấy khu rừng này, giống như một miệng giếng sâu, âm u và ẩm ướt.
Đáy thiên khang nguyên thủy thông với dòng sông ngầm chảy dưới lòng đất băng giá, địa thế phức tạp, lúc ẩn lúc hiện, những hang động đá vôi u tối lại càng có thể thấy ở bất cứ đâu. Nơi này lối rẽ trùng trùng, sương mù dày đặc, một khi đi nhầm thì phảng phất như lọt vào mê cung, phía cuối đường là bóng tối thâm sâu khôn lường.
Kiêu không có tâm trí nán lại, Lam vẫn còn đang ở trong hang động đợi hắn. Mấy ngày trước sắc mặt Lam không được tốt cho lắm, cứ luôn ho hắng, ăn cũng ít, nói chuyện đều không có chút sức lực nào, hai ngày nay mới xem như đỡ hơn một chút.
Nghĩ đến đây, thú nhân không kìm được mà tăng nhanh bước chân.
Thế nhưng, ngay tại một bãi cạn nơi khúc quanh của dòng sông, Kiêu bỗng nhiên khựng lại. Ở giữa những tảng đá trơn trượt bám đầy rêu phong, chính giữa đang kẹt lấy một đứa trẻ, hai mắt nhắm nghiền, cái đầu ngoẹo sang một bên, bất động một chỗ.
Hắn vội vàng bước qua đó, đặt ngón tay dưới mũi đứa trẻ, sau khi nhận thấy vẫn còn hơi thở liền lập tức bế đứa trẻ lên, ra sức lay mạnh: "Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!"
Đứa trẻ khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu không hề có chút phản ứng nào.
Kiêu dùng khuỷu tay đỡ lấy đứa trẻ, để hắn nằm sấp mặt xuống trên cánh tay mình, bàn tay còn lại ra sức vỗ mạnh vào lưng đứa trẻ, đồng thời mưu toan lay động cái đầu của hắn.
"Khục khục... khục khục khục..."
"Khục khục..."
"Khục khục khục... khục khục..."
Đứa trẻ bắt đầu kịch liệt ho khan lên, mãnh liệt nôn ra mấy ngụm nước lớn mới hư hư thực thực mở mắt ra. Thế nhưng còn chưa đợi hắn nhìn rõ người đang bế mình là ai, hai mắt lại nhắm nghiền mà ngất lịm đi.
Kiêu thở phào nhẹ nhõm, vác đứa trẻ lên bả vai mình, một tay đỡ lấy lưng hắn, tay kia xách theo thịt, sải bước đi về hướng hang động.
Cây cổ thụ chọc trời, rễ cây chằng chịt đan xen, thú nhân đi một khoảng thời gian rất lâu, sau khi xuyên qua một bụi cây rậm rạp dày đặc, tầm nhìn dần dần trở nên khoáng đạt hẳn lên.
Nơi đó địa thế hơi cao, chính giữa có một hang động, xung quanh được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, còn lát những tảng đá bằng phẳng, bên cạnh dựng vài cái giá bằng gỗ, bên trên treo một số tấm da thú.
Kiêu gọi một tiếng: "Lam, ta về rồi đây."
"Lam?"
Không có người đáp lại.
Tim Kiêu thắt lại, nhanh chân bước vào trong hang động, sau khi không thấy bóng dáng của bạn đời đâu, hắn tùy tay ném miếng thịt lên tảng đá, lại đặt đứa trẻ lên giường, liền vội vã hớt hải chạy ra ngoài.
"Lam?"
"Lam!"
Kết quả vừa mới ra khỏi cửa không bao lâu liền nhìn thấy bạn đời đang ôm một chiếc túi da thú, đi ngược chiều về phía mình.
Lam vẫy vẫy tay: "Ta ở đây này."
Kiêu chạy lên phía trước, ánh mắt trước tiên kiểm tra bạn đời một lượt từ trên xuống dưới: "Ngươi đi đâu thế?"
Lam mở túi da thú ra: "Đi phụ cận hái ít rau dại."
"Ngươi đừng cuống, ta không chạy lung tung đâu."
Kiêu đón lấy đồ đạc trong tay hắn: "Lần sau gọi ta đi cùng, đừng đi một mình."
Lam gật gật đầu, để mặc cho Kiêu nắm tay dẫn trở về.
Nghĩ lại thì hai người bọn họ đã ở nơi này suốt mười năm trời. Thuở ban đầu họ còn thử đủ mọi cách để đi ra ngoài, về sau dứt khoát cũng nghĩ thoáng ra, có thể sống sót, có thể ở bên nhau mà sống sót thì đã coi như được Thú thần phù hộ rồi.
Kiêu bảo: "Hôm nay ta nhặt được một đứa trẻ."
Lam rất kinh ngạc: "Đứa trẻ?"
Kiêu: "Ừm, chắc cũng là bị dòng sông ngầm dưới lòng đất cuốn trôi tới đây, lúc đó suýt nữa thì tắt thở rồi. Ta ra sức vỗ một hồi lâu mới nôn ra được ít nước, tỉnh lại một lát rồi lại ngất đi."
Hai người vừa nói chuyện liền đã tới hang động.
Lam nhìn đứa trẻ trên giường, người hắn thẫn thờ một lát, ngay sau đó ngồi xuống bên mép giường, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ lên khuôn mặt của hắn.
Kiêu nhìn đăm đăm vào đôi mắt rủ xuống của bạn đời, hỏi: "Sao thế?"
Lam khẽ thở dài một tiếng: "Nghĩ tới Mặc lúc còn nhỏ rồi."
Kiêu ghé sát lại gần một chút: "Ngươi đừng nói, đứa trẻ này nhìn qua thật sự có chút giống Mặc đấy."
"Có lẽ những đứa trẻ có tướng mạo đẹp đẽ đều có những nét tương đồng chăng."
Vẻ mặt Lam có chút lo lắng: "Trên bả vai đứa trẻ này có vết thương, hình như đang phát sốt."
Thú nhân thường xuyên ra ngoài săn bắn nên hiểu biết một số loại thảo dược cơ bản. Kiêu tìm số thảo dược vừa mới hái ngày hôm qua, ngồi xổm trên mặt đất, dùng cối đá giã nát.
Lam dùng da thú lau khô cơ thể cho đứa trẻ, sau đó liền ở bên cạnh thái miếng thịt mà bạn đời mang về, chuẩn bị lát nữa hầm chút canh để đút cho đứa trẻ ăn.
Kiêu vừa giã thảo dược, vừa mỉm cười nói: "Năm xưa cũng từng nhặt được một đứa trẻ, còn là cùng nhặt với Mặc."
"Lúc đó vừa mới từ bộ lạc Tuyết Báo trở về, ta mới chỉ tranh thủ công phu đi múc nước, Mặc đã không biết từ đâu nhặt về một đứa trẻ."
"Trông đáng yêu xinh đẹp cực kỳ, trắng trắng mềm mềm."
"Đứng bên cạnh nhóc con nhà ta, khóc đến mức nước mắt đầm đìa, nói chuyện cũng không rõ ràng, ta còn tưởng Mặc bắt nạt hắn nữa cơ."
"Chỉ là có chút ngốc nghếch, thường xuyên nói những lời nghe không hiểu nổi."
Lam cũng nhớ ra rồi, trong mắt ngập tràn ý cười: "Mặc sau khi trở về, lúc ngủ đôi khi nói mớ vẫn còn gọi tên của hắn."
"Lúc nửa tỉnh nửa mơ, bàn tay cứ đặt ở chỗ đó vỗ vỗ, bảo 'đừng khóc', 'ăn quả mọng đi'..."
Kiêu hớn hở tiếp lời: "Đứa trẻ đó cũng vui tính lắm, cứ luôn miệng gọi Mặc là 'ca ca', còn bắt Mặc kêu 'meo meo' nữa chứ. Ngươi đều không biết đâu, biểu cảm của nhóc con nhà ta lúc đó thú vị cực kỳ luôn."
"Bình thường đụng vào cũng không cho đụng, thế mà ở trước mặt đứa trẻ đó lại vừa cho hôn vừa cho ôm, còn để người ta sờ đầu của mình nữa."
"Đứa trẻ đi không nổi nữa, nhóc con nhà ta liền cõng người ta. Đứa trẻ không thích ăn thịt, hắn liền trèo lên cây hái quả mọng, tìm đủ loại trứng cho người ta ăn, ta muốn ăn hai miếng hắn còn không bằng lòng cơ..."
"Lúc đó nếu không phải đứa trẻ bị bệnh, người của bộ lạc hắn lại tìm tới nơi thì ta đã muốn mang về tự mình nuôi nấng rồi."
"Lúc đi, mắt Mặc đều đỏ hoe. Hắn nào có bao giờ khóc đâu cơ chứ, từ trên cây ngã xuống cũng không hừ một tiếng..."
Kiêu đổ số thảo dược đã giã xong lên lá cây, Lam bế đứa trẻ lên, hai người cẩn thận bôi thuốc lên bả vai cho hắn, lại đút một chút nước ấm vào trong.
Lam nấu canh, Kiêu liền ngồi ở bên cạnh nhóm lửa, hắn xoay xoay khúc củi trong tay, cảm thán: "Không ngờ tới, hôm nay lại nhặt được một đứa trẻ."
Lam nhìn đứa trẻ kia một cái: "May mắn là gặp được ngươi."
Kiêu thở dài một tiếng: "Nhưng hắn coi như cũng bị nhốt ở nơi này rồi."
Lam: "Không ra được thì không ra được vậy, đứa trẻ còn nhỏ như thế, còn sống là tốt rồi."
Trời dần dần tối đen trở xuống, đáy thiên khang vốn dĩ ánh mặt trời đã ít, lúc này lại càng hoàn toàn không thấy một chút ánh sáng nào.
Kiêu đốt một đống lửa ở cửa hang động, sau đó cùng Lam dỗ dành đút cho đứa trẻ đang hôn mê một bát canh.
Cuối cùng cũng đến lúc cả nhà đoàn tụ rồi. Truyện hay quá
lịch dịch chap mới thế nào vậy sóp, hóng quá, mình đọc xong chương 217 r
Chương 81 , con chuẩn là con gì vật :))
Thiếu chương 176 rồi sốp ơi
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk