Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 213: Yến đến rồi
Chương 213: Yến đến rồiThời tiết mùa mưa rất hay thay đổi, giây trước còn đang nắng rực rỡ, giây sau mây đen đã che kín bầu trời, mưa rơi rào rào, buổi trưa vốn đang sáng sủa nóng bức bỗng chốc trở nên âm u mịt mù.
Tinh nghe thấy tiếng động, vội vàng rảo bước ra ngoài hang động để thu dọn quần áo và chăn màn đang phơi. Nhưng ngay khắc gạt tay lên, bụng hắn chợt truyền đến một cơn kịch thống.
Hắn đứng không vững nữa, cố sức gượng gạo dịch sang bên cạnh, tay chống vào thân cây, trán nhanh chóng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, nhịp thở cũng trở nên dồn dập.
Nước mưa rơi xuống người mang theo cái lạnh buốt, Tinh cắn răng, định đi bộ về hang, nhưng hắn đau quá, đến cả hai tay cũng run bần bật.
Lê bên này vừa nhận thức ăn xong, thấy trời bỗng đổ mưa lớn liền nhanh chóng chạy về hang nhà mình. Khoảnh khắc nhìn rõ người dưới gốc cây, tim hắn suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Sao thế này? Tinh, ngươi làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?!"
Tinh đỏ hoe vành mắt, sắc mặt trắng bệch: "Sao bây giờ ngươi mới... mới về hả..."
"Xin lỗi, xin lỗi... Xin lỗi ngươi, là lỗi của ta..." Lê xót xa đến phát điên, ôm lấy bạn đời lao thẳng vào trong hang, "Ta đi tìm người, sẽ về ngay... Không sao đâu, sẽ không sao đâu..."
Một con báo đen phi nước đại trong màn mưa, tiếng gầm vang hoảng loạn và cấp bách tức khắc vang vọng khắp bộ lạc.
Bạch Trạch và Thanh nhận được tin báo vội vã chạy tới, trong hang lúc này đang truyền ra từng trận tiếng khóc mềm mại nồng mùi sữa, hai người vội vàng hỏi: "Tinh sao rồi?"
Lâm nét mặt rạng rỡ nụ cười: "Tinh ngủ rồi, mọi chuyện đều rất thuận lợi."
Lê đưa cánh tay hằn sâu những vết răng ra, nhẹ nhàng sờ sờ mặt Tinh, lại cẩn thận đắp lại chăn cho hắn, nằm rạp bên mép giường chăm chú nhìn một hồi lâu, trái tim đang treo lơ lửng mới hơi hạ xuống.
Khi nhìn thấy một cục nhỏ hồng hồng trắng trắng trong chăn, tim của Bạch Trạch và Thanh như muốn tan chảy, quả thực giống hệt như một viên bánh nếp vị mọng nước, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu làm sao.
Bạch Trạch không chắc chắn hỏi: "Là á thú nhân sao?"
Thanh mỉm cười: "Ừm."
Hề trợn tròn mắt: "Đứa nhỏ này bé quá, đầu cũng thật tròn, bọc lại nhìn cứ như một con sâu bướm ấy."
Quyết không dám chạm vào, nhưng đôi mắt đã nhìn đến ngây người.
Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, mọi người trong hang bắt đầu bận rộn cả lên. Chiêu và Lâm sắc thuốc, đám người Viêm thì cùng nhau nấu cơm, những người khác thì giúp thu dọn đồ đạc, dù sao số thức ăn mọi người mang đến đã có thể chất thành một ngọn núi nhỏ, lại còn có đủ loại lễ vật khác nhau.
Sau khi Tinh tỉnh lại, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, hắn nhìn vách đá trên đỉnh đầu, ngẩn người ra một lúc lâu.
Thanh sờ sờ trán hắn, ôn tồn hỏi: "Cảm thấy thế nào rồi?"
"Có chỗ nào không thoải mái không?"
Tinh đảo mắt, thấy Bạch Trạch và Thanh liền định ngồi dậy.
Bạch Trạch vội vàng đi tới đỡ lấy hắn: "Chậm một chút, chậm một chút."
Tinh lắc đầu: "Đột ngột quá, cảm giác như đang mơ vậy."
Lê bế ấu tể đi tới bên giường.
Tinh còn chưa kịp phản ứng, nhìn thứ trong ngực Lê liền hỏi: "Cái gì đây hả?"
Lê khẽ đẩy vòng tay về phía trước một chút: "Cục cưng của chúng ta."
Ấu tể híp mắt, phát ra những tiếng hừ hừ nho nhỏ, những ngón tay mảnh khảnh nắm lại thành một nắm đấm bé xíu.
Tinh ghé sát lại gần hơn một chút, gọi một tiếng: "Yến?"
Ấu tể không có phản ứng.
Tinh lại chìa ngón tay ra, khẽ chạm chạm vào nắm đấm nhỏ của đứa bé.
Ấu tể ngáp một cái, cái miệng nhỏ há ra thành một hình tròn chữ O.
Lê: "Có muốn bế thử không?"
"Ấy, ngươi đừng đưa cho ta." Tinh nhanh chóng rụt tay về, "Đứa nhỏ mềm quá, ta không dám bế đâu."
"Lát nữa nhỡ làm rơi xuống đất thì sao."
Lê dở khóc dở cười: "Không rơi được đâu mà."
Tinh cứng đờ vươn hai cánh tay ra, không yên tâm dặn dò Lê: "Vậy ngươi phải đỡ ở bên dưới đấy."
Thanh và Bạch Trạch ở bên cạnh cũng nhịn không được mà bật cười.
Đôi mắt ấu tể chợt mở ra, mắt lớn trừng mắt nhỏ với Tinh, hai người dường như đều đang tò mò đánh giá đối phương.
"Y... y..."
Tinh quay đầu hỏi Lê: "Nó nói cái gì thế?"
Lê nhún vai: "Không hiểu."
Bên ngoài hang bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm rền, ấu tể mếu máo "oa oa" khóc rống lên.
Tinh giống như đang bưng một quả bộc phá lớn, có chút luống cuống tay chân, hắn định trả lại cho Lê: "Ngươi mau cầm lấy đi."
Lê ôm đứa nhỏ vào lòng mình, nhẹ nhàng đung đưa: "Yến rất ngoan, dỗ dành một chút là được rồi."
lịch dịch chap mới thế nào vậy sóp, hóng quá, mình đọc xong chương 217 r
Chương 81 , con chuẩn là con gì vật :))
Thiếu chương 176 rồi sốp ơi
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?