Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 215: Thu hoạch lúa mì
Chương 215: Thu hoạch lúa mìTrái tim Bạch Trạch bị vẻ đáng yêu của Yến làm cho tan chảy thành một vũng nước, ta ôm lấy Yến rồi đi dạo quanh chợ. Suốt dọc đường, ấu tể phấn khích múa tay múa chân, y y nha nha nói không ngừng, thỉnh thoảng lại áp vào mặt Bạch Trạch "bô lếch" hai cái, còn dùng đầu ra sức cọ cọ.
Mặc sải bước đi tới, Bạch Trạch còn chưa kịp nhìn thấy người thì Yến đã lắc lư trái phải chào hỏi: "A a~ oa~"
"Yến Yến~" Đối mặt với ấu tể, Mặc không tự chủ được mà hạ nhẹ giọng điệu, biểu cảm cũng cực kỳ ôn hòa.
Hắn cúi người lắc lắc quả xoài lớn trong tay, hỏi Yến: "Có muốn không?"
Ấu tể vươn tay ra với tới: "Ya~"
Bạch Trạch nhích lại gần bên cạnh Mặc, mỉm cười nói: "Yến Yến, mau lấy đi."
Mặc và Yến chơi một trận kéo co, nhìn ấu tể vì dùng sức mà hai má đều phồng lên, cái miệng nhỏ cũng mím thật chặt, hắn nhịn không được mà bật cười.
Yến được như ý nguyện giành phần thắng, ôm quả xoài lớn, vui sướng cười "khúc khích" thành tiếng, đôi mắt to tròn xoe híp lại thành hình vầng trăng khuyết nhỏ.
Mặc nói: "Để ta bế cho."
Bạch Trạch mỉm cười giao Yến cho hắn, hai người thong thả đi dạo trong chợ một vòng nữa. Khi gặp lại người quen trước đây, họ còn bị hiểu lầm là đã có đứa con thứ hai.
Người của bộ lạc Gấu Trúc Nhỏ nhìn nhìn Yến, lại nhìn nhìn Mặc, sau đó hỏi: "Bạch Trạch, bạn đời mới của ngươi đâu?"
Bạch Trạch có chút kinh ngạc: "Hả?"
"Bạn đời mới gì cơ?"
Vẻ mặt Mặc liền trở nên không vui: "Bạch Trạch chỉ có một mình ta là bạn đời."
"Ấu tể này là của người khác."
"Ồ, ồ... ra là vậy." Người của bộ lạc Gấu Trúc Nhỏ cười cười, "Ta đã bảo sao trông chẳng giống hai ngươi tẹo nào."
Sau khi Bạch Trạch phản ứng lại thì phụt một tiếng suýt chút nữa cười ra hơi, làm sao mà giống được, nếu giống thì có mà loạn cào cào lên à?!
Trái lại, Yến hoàn toàn chẳng mảy may quan tâm mình là con nhà ai, được truyền tay qua một lượt đám người Viêm, không khóc cũng không quấy, cứ thế cười khúc khích, làm cho những người lớn mê mẩn đến mức mắt hiện đầy hình ngôi sao.
Ấu tể á thú nhân da thịt non nớt, mùi sữa thơm nồng rất dễ thu hút muỗi mắt, Đại vu cố tình làm một túi thuốc đeo trên người Yến, còn phối thêm một ít thuốc bôi.
Tị nhìn dáng vẻ Chiêu trêu đùa Yến, chợt cụp hàng mi xuống, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Trên đường về nhà, Chiêu bỗng dừng bước, nhìn Tị, ánh mắt mang theo ý dò xét rất rõ ràng.
Tị: "Sao thế?"
Chiêu không đáp mà hỏi ngược lại: "Ngươi làm sao vậy?"
Tị ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Chiêu nâng khuôn mặt của Tị lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, thúc giục: "Mau nói."
Tị há miệng: "Ngươi... rất thích ấu tể."
Đó là một câu khẳng định.
"Yến đáng yêu như vậy, ngươi không thí—" Lời còn chưa dứt, Chiêu chợt nhận ra điều gì, đột ngột ghé sát lại, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nheo lại, nhìn chằm chằm vào hắn: "Ngươi muốn làm cái gì?"
Tị: "Ai cũng muốn có ấu tể của riêng mình mà."
Sắc mặt Chiêu lạnh xuống: "Ngươi cũng muốn?"
"Không muốn." Tị chém đinh chặt sắt đáp, "Nhưng ngươi..."
Tay Chiêu dùng lực, bóp cho khuôn mặt anh tuấn của Tị suýt chút nữa biến hình: "Ngươi cái gì mà ngươi, đem mấy cái suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ngươi vứt hết đi cho ta."
Tị còn muốn nói thêm gì đó.
Chiêu chợt mở miệng: "Hay là ngươi sinh cho ta một đứa?"
Tị kinh ngạc: "Ta là thú nhân."
Chiêu: "Không sinh được thì ngậm miệng lại."
"Cẩn thận có ngày ta thật sự chế ra loại thuốc đó, bắt ngươi sinh một bầy đấy."
Tị dù có khờ khạo đến mấy thì lúc này cũng nhận ra Chiêu đang không vui, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng ánh mắt cứ vô thức dời về phía bụng của Chiêu.
Cuối cùng, hắn vẫn nhịn không được hỏi Chiêu: "Thật sự có loại thuốc đó sao?"
Chiêu giơ tay cóc cho Tị một cái đau điếng vào đầu: "Tối nay ta liền cho ngươi sinh."
Lúc này phản ứng của Tị lại khá nhanh nhạy, lập tức lắc đầu: "Không cần đâu, không cần đâu."
...
Cùng với sự xuất hiện của mùa hè, lúa mì được hong tắm đầy đủ ánh nắng, dần dần ngả sang màu vàng, cuối cùng cả cánh đồng mì đều biến thành một màu vàng kim. Nhìn từ xa vô cùng đẹp đẽ, ra sức ngửi một cái liền tràn ngập hương thơm ngào ngạt của ngũ cốc.
Bạch Trạch ngắt một bông lúa mì, dùng tay ra sức vò một cái, những hạt lúa mì màu nâu vàng liền rơi vào lòng bàn tay.
Có thể gặt hái rồi.
Trên cánh đồng mì vô cùng nhộn nhịp, trên mặt mỗi người đều là niềm vui và sự xúc động khó giấu nổi. Mọi người cầm dao xương, ngồi xổm trên đất, men theo phần gốc lúa mì mà "xoèn xoẹt" cắt xuống.
Ngay cả lũ trẻ cũng gia nhập vào đó, đẩy những chiếc xe đẩy nhỏ, vận chuyển những bông mì đã bó gọn gàng về phía khoảng đất trống trải ở trung tâm bộ lạc.
Mặt trời trên đỉnh đầu rất lớn, nhưng thời tiết nơi đây nói đổi là đổi, bông mì sau khi gặt về còn phải phơi nắng, nghiền ép để tách vỏ, cho nên phải tranh thủ từng chút thời gian.
Bạch Trạch từ nhỏ đã lớn lên cùng công việc đồng áng, nhổ lạc, bẻ ngô, đào khoai lang... hễ đến mùa vụ bận rộn là đi theo người lớn xuống ruộng, cũng được coi là kinh nghiệm đầy mình.
Thế nhưng nhiệt độ mùa hè ở thế giới này cao hơn rất nhiều, trên những sườn đồi và ruộng đồng lại không có cây cối che chắn, làm việc chưa được bao lâu mồ hôi đã theo dọc khuôn mặt chảy ròng ròng, quần áo cũng ướt đẫm cả.
Mặc thấy Bạch Trạch nóng đến mức đỏ bừng cả mặt, bèn sải bước đi tới: "Đừng làm nữa."
Chưa đợi Bạch Trạch mở lời, hắn đã bế thốc ta lên, xách đến dưới gốc cây: "Ngồi đây nghỉ ngơi đi."
Bạch Trạch hớp từng ngụm nước lớn: "Ta không sao, gặt xong sớm thì về sớm, vạn nhất đột ngột đổ mưa thì phiền phức lắm."
Mặc đổ một ít nước vào lòng bàn tay, lau mặt cho Bạch Trạch, lại kéo tay ta qua, cúi đầu nhìn nhìn rồi mở lời: "Ngươi về nhà trước đi."
"Mọi người đều đang làm việc mà." Bạch Trạch mỉm cười, tiện tay giật lấy mấy chiếc lá cây lớn, đội lên đầu mình và Mặc, còn dùng dây mây mảnh buộc lại, "Đi thôi nào."
Đến lúc trời gần tối, toàn bộ số lúa mì mới thu hoạch xong.
"Lên đi." Mặc quay lưng về phía Bạch Trạch, ngồi xổm người xuống.
Bạch Trạch tuy rằng rất mệt, nhưng Mặc làm việc nhiều hơn ta nhiều, ta vội lắc đầu: "Không cần đâu."
"Cái này so với đi săn còn nhẹ nhàng hơn nhiều." Mặc trực tiếp bế thốc Bạch Trạch lên lưng, đứng dậy liền rảo bước đi về phía trước.
Bạch Trạch thực sự không còn chút sức lực nào nữa, mềm nhũn nằm sấp trên người Mặc, bình thường còn có thể đùa giỡn với hắn vài câu, lúc này thì yên tĩnh cực kỳ.
Gần về đến nhà, Bạch Trạch nói muốn đi tắm, suốt buổi ở ngoài ruộng mì, râu mì đâm vào người ngứa ngáy khó chịu, hơn nữa lại ra nhiều mồ hôi, khắp người đều bứt rứt.
Mặc liền nhanh chóng cầm lấy đồ đạc, thồ ta đến chỗ suối nước nóng ở lưng chừng núi.
Bạch Trạch tựa vào rìa tảng đá, một ngón tay cũng chẳng muốn động đậy, ngâm một hồi liền nhắm mắt lại, cái đầu gật gù lên xuống.
Mặc lấy quả tạo bọt đến, tỉ mỉ tắm rửa sạch sẽ cho bạn đời, đến cả việc lật người cũng là do hắn tự tay làm.
"Nhấc chân lên chút."
"Duỗi tay ra."
"Ngẩng đầu nào."
Mãi đến khi mặc quần áo tử tế xong, Bạch Trạch mới hơi có chút tinh thần, nằm sấp trên người Mặc "chụt chụt" hôn hắn mấy cái.
Quyết đã nấu xong cơm, còn cho đám thú nhỏ bên ngoài ăn một lượt, ngay cả sân nhà cũng đã quét dọn sạch sẽ.
Bạch Trạch cảm động khôn xiết, ôm lấy nhóc con nhà mình thơm một trận, bảo ngày mai sẽ làm món ngon cho nhóc ăn.
Ăn cơm xong, Bạch Trạch đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, hậu chấn của việc làm nông ập đến, lưng mỏi chân đau, một chút cũng không muốn cử động, thế là ta nằm ườn một mạch đến tận trưa mới thong thả ngủ dậy.
Đầu tiên ta đem cất phần tinh bột sắn đã phơi khô đi, bẻ xuống một miếng, lại lấy ra một ít đường nâu đã nấu từ trước, chuẩn bị nặn một ít trân châu để làm trà sữa cho đứa nhỏ uống.
lịch dịch chap mới thế nào vậy sóp, hóng quá, mình đọc xong chương 217 r
Chương 81 , con chuẩn là con gì vật :))
Thiếu chương 176 rồi sốp ơi
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?