Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 196: Bưng đĩa bỏ chạy
Chương 196: Bưng đĩa bỏ chạyNgay khi nhóc đầu trọc định đưa Hề bay về phía trước, những bóng đen kia lại chợt biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại những tán cây rung rinh nơi đỉnh rừng rậm.
"Gió thổi vù vù như muốn cuốn ta đi vậy, có thể nhìn thấy những ngọn núi xa tít tắp." Mặt Hề đỏ bừng, sau khi hạ cánh liền hoa chân múa tay kể cho Bạch Trạch nghe về cảm giác trên trời của mình: "Mọi người đều bé tí xíu."
"Ta còn muốn chạm vào mây trên trời nữa, nhưng chúng ở nơi cao hơn."
Bạch Trạch nhéo cái mặt phúng phính của nhóc con, cười nói: "Dẫn nhóc đầu trọc đi dạo đi."
"Được!" Hề kéo Quyết và nhóc đầu trọc: "Chúng ta đi ăn đồ ngon thôi. Thú phụ ta đang làm đồ nướng đấy, còn có trà quả hương vị mới nữa."
Hôm nay có rất nhiều bộ lạc đến chợ, các thú nhân cần phải vận chuyển đồ đạc qua lại liên tục. Bạch Trạch đi theo giúp Mặc, nhưng mới khiêng được hai bao, Mặc đã không cho ngươi làm nữa. Bạch Trạch bèn nảy ra ý định chế tạo xe đẩy, cầm cành cây vẽ nguệch ngoạc trên đất, dần dần hình thành một bản thảo sơ bộ, nhưng thành phẩm thế nào thì còn phải chờ xem thực tế. Ngươi biết một mình mình không thể hoàn thành, định bụng chờ lúc Mặc nghỉ ngơi sẽ cùng làm một cái nhỏ để thử trước.
Buổi trưa, Bạch Trạch ăn cơm tại sạp của Viêm. Vị chủ bếp này dường như xuất hiện ngẫu nhiên ở mọi gian hàng, vừa nãy còn đang nướng xiên que, chớp mắt đã biến thành sư phụ làm thịt kho, rồi lại thành chủ quán bún chua cay. Quầy hàng bày ra không ít bàn ghế, có cái bằng đá, có cái bằng gỗ, khách khứa đông nườm nượp, đa số là người của bộ lạc khác.
"Thứ này phải dùng gì để đổi?" Bạch Trạch chỉ vào con vịt nướng vàng rộm, cười hỏi Viêm.
"Sang bên trái——" Viêm chưa nói hết câu, nhìn rõ người tới liền nhe răng cười: "Không cần đổi, cứ tự nhiên mà ăn!"
Người xung quanh nghe thấy thế, đồng loạt nhìn sang: "Không cần lấy đồ đổi sao?!"
"Đây là người nhà của bộ lạc ta." Viêm huơ huơ cái muôi trong tay, hỏi thêm: "Có cần làm cho Mặc một phần không?"
Bạch Trạch đáp: "Hắn đang bận, bảo ta cứ ăn trước."
"Được, xem ta làm cho ngươi một phần Cạc Cạc thú da giòn siêu cấp hạng sang đây!"
Bạch Trạch chọn một vị trí trong góc, nhưng vừa ngồi xuống không lâu, phía đối diện đã có người đến ngồi cùng bàn. Đó là một thú nhân xa lạ, tóc đen mắt xanh lá, làn da trắng đến phát sáng. Bàn rất lớn nên Bạch Trạch nhích sang góc đối diện, định bụng cơm chín sẽ ăn thật nhanh rồi mang trà quả đi tìm Mặc.
Vị thú nhân kia lần đầu đến bộ lạc Báo Đen, không phải đi trao đổi mà chỉ tò mò ghé qua xem thử. Đi một vòng hoa cả mắt, chịu không nổi mùi thơm của thức ăn nên định đổi một bát nếm thử, không ngờ vừa quay người, tim đã đập thình thịch. Cái miệng cười kia thật quá đỗi mê người.
Hắn ta đang đấu tranh tư tưởng nên mở lời thế nào, còn Bạch Trạch thì chỉ chuyên tâm chờ cơm và quan sát tình hình kinh doanh của các sạp hàng.
"Cơm xong rồi đây." Viêm bưng tới một con Cạc Cạc thú rất lớn, lớp da màu hổ phách tỏa hương thơm nồng, còn được xé sẵn thành từng phần rất tâm lý. Viêm liếc nhìn vị thú nhân đối diện với vẻ cảnh giác, sau khi quay lại sạp vẫn thỉnh thoảng liếc về phía này.
Vị thú nhân kia suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: "Chào ngươi, ta là thú nhân đến từ bộ lạc Xà tộc, tên là Liệt."
Bạch Trạch vừa cầm đũa lên, cơm chưa kịp cho vào miệng, nghe vậy liền ngẩng đầu, đập ngay vào mắt là đôi đồng tử xanh thẳm đang dựng thành một đường thẳng của hắn.
Tộc Rắn? Tộc Rắn!!!
Thú nhân kia nở một nụ cười hiền hòa, nhưng giây tiếp theo, á thú nhân đối diện "phắt" một cái đứng bật dậy, bưng đĩa cơm bỏ chạy trối chết, ngay cả đũa cũng chẳng kịp cầm, hai chân thoăn thoắt như đang thi đi bộ nhanh.
"?" Thú nhân tộc Rắn ngơ ngác, nụ cười cứng lại trên môi, thậm chí còn có chút thất lạc.
Viêm nén cười, không còn lo lắng nữa. Kẻ này ngay từ chủng tộc đã thua rồi, những thứ khác dĩ nhiên không có cửa. Hắn vui vẻ cầm đôi đũa chạy theo đưa cho Bạch Trạch.
Bạch Trạch chạy một mạch đến chỗ Mặc đang làm việc. Mặc hỏi: "Sao vậy?"
"Ta vừa gặp một thú nhân tộc Rắn." Bạch Trạch tay vẫn bưng đĩa cơm, không nhịn được mô tả: "Mắt hắn màu xanh đậm, đồng tử còn dựng đứng thành một đường..."
Mặc nhận lấy cái đĩa: "Hắn đã làm gì ngươi?"
Bạch Trạch lắc đầu: "Không, lúc ăn cơm hắn ngồi cùng bàn, nhưng ta cứ không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh hắn biến thành rắn, nên chạy lại tìm ngươi."
"Cố gắng đừng tiếp xúc với thú nhân tộc Rắn lạ mặt, răng nanh của một số kẻ có độc đấy."
"Ồ." Bạch Trạch gật đầu, được Mặc dắt lại ngồi lên phiến đá dưới gốc cây: "Mau ăn đi, một lát nữa là nguội mất."
Viêm vừa vặn mang đũa tới, khoe khoang tay nghề với Mặc một hồi rồi lại bận rộn quay về sạp. Bạch Trạch nhét một cái đùi vịt lớn vào miệng Mặc: "Ngươi cũng ăn đi."
Đang ăn, ngươi bỗng nghĩ ra điều gì, tò mò hỏi: "Thế vạn nhất thú nhân tộc Rắn có độc, mà bạn đời của hắn không có độc, lúc họ hôn nhau lỡ cắn trúng thì làm sao?"
Mặc chưa bao giờ suy nghĩ vấn đề này, nhưng vẫn nghiêm túc đáp: "Chỗ Đại phù thủy bộ lạc họ chắc sẽ có thuốc giải."
Bạch Trạch tưởng tượng cảnh đang hôn mà môi tím tái rồi lăn đùng ra trúng độc, không khỏi cảm thán: "Thật là đáng sợ."
Ăn xong, Bạch Trạch muốn đi phía đông nam bộ lạc xem hoa màu thế nào. Mặc định đi cùng nhưng ngươi bảo hắn cứ làm cho xong việc. Bạch Trạch định về ngủ trưa rồi tối làm món cá nhúng cho cả nhà. Mặc hôn ngươi một cái, hứa sẽ về sớm.
Lúc này người trong bộ lạc không nhiều, Bạch Trạch thong dong đi trên đường. Giữa đường gặp Bạch Thanh, ngươi giả vờ như không thấy định đi thẳng qua, nhưng Bạch Thanh lại lạ thường nở nụ cười với ngươi, khiến ngươi nổi hết da gà.
Tuy nhiên, khi gần đến phía tây bộ lạc, Bạch Trạch nhận thấy có điều không ổn. Ngươi vắt chân lên cổ chạy ngược hướng, vừa chạy vừa hô hoán. Mấy con chim ưng xám hung dữ đột ngột lao xuống, liên tục giương vuốt sắc bén vồ về phía Bạch Trạch, tốc độ nhanh đến mức vô lý.
Hôm nay mọi người đều bận, người đi dạo trong bộ lạc ít đến thảm hại. Bạch Trạch gào rách cổ họng, hy vọng chiến binh tuần tra nghe thấy.
Gương mặt Bạch Thanh đột ngột xuất hiện trước mặt với nụ cười điên cuồng, vì căng thẳng mà trở nên quái dị. Hắn lao tới rất nhanh, như thể đã phục kích gần đó từ lâu, hai tay siết chặt lấy Bạch Trạch, mạnh bạo đẩy ngươi ngã về phía sau.
Đám ưng xám trên không trung lập tức lao xuống bao vây, lớp lớp chặt chẽ như đã diễn tập vô số lần, chỉ chờ đợi khoảnh khắc phục kích này.
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi