Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 190: Ô che mưa
Chương 190: Ô che mưaSữa tươi vừa mới vắt cần phải đun nóng để sát khuẩn. Sau khi nấu sôi, giữ cho nước sữa lăn tăn thêm vài phút, cả hang động liền ngập tràn hương sữa nồng nàn. Tuy nhiên, nếu uống trực tiếp thì vẫn còn vương chút vị gây của thú hoang.
Mặc và Quyết nếm thử xong thì chẳng thấy có vấn đề gì, đều khen rất thơm, lại còn hơi ngòn ngọt.
Xét thấy Quyết đang tuổi ăn tuổi lớn, Bạch Trạch quyết định sau này mỗi ngày đều cho hài tử uống một ly. Nhưng bản thân ngươi lại không mấy mặn mà với vị sữa nguyên bản này.
Bạch Trạch bắc một chiếc nồi nhỏ lên bếp, đổ vào chút mật ong, lại bốc một nắm lá trà bỏ vào, dùng lửa nhỏ chậm rãi đảo đều. Đợi đến khi đường chuyển sang màu cánh gián (caramel), ngươi mới thêm vào chút nước sôi.
Nấu một lát cho trà ra chất, sau đó mới đổ sữa vào đun sôi, lọc qua một lần, chén trà sữa đầu tiên của thời đại nguyên thủy liền ra đời.
Nhấp một ngụm, hơi ấm lan tỏa, vừa ngọt lại vừa thơm.
Trà sữa mới ra lò còn rất nóng, Quyết men theo vành chén khẽ thổi nhẹ, uống một ngụm nhỏ nếm vị xong, đôi hàng mi dài rung rung. Hắn chẳng đợi được cho trà nguội bớt, cứ thế vừa thổi vừa uống lấy uống để.
Nửa chén sau là trực tiếp "ừng ực" trôi xuống bụng, hài tử liếm liếm khóe môi, không nhịn được nói với Bạch Trạch: "Á phụ, con có thể uống thêm chút nữa không?"
"Đương nhiên là được." Bạch Trạch xoa xoa đầu hài tử, mỉm cười: "Ta dùng ống tre đựng vài ly, lát nữa ngươi đi tìm Hề thì tiện thể mang qua cho hắn luôn."
"Vâng." Quyết nói xong liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ đợi.
Trận mưa dầm liên miên ngắn ngủi tạnh được một ngày, tuy trời vẫn còn âm u đầy sương mù, nhưng lũ nhỏ thì không chịu nổi sự buồn chán. Tối qua lúc còn mưa lâm thâm, Hề đã muốn hẹn Quyết ra ngoài chơi rồi.
Sau khi hài tử đi khỏi, trong hang chỉ còn lại hai người Bạch Trạch và Mặc. Trong không gian yên tĩnh, hương sữa dịu dàng thoang thoảng bay xa.
Có lẽ những món ăn ngọt ngào luôn khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc, tâm trạng Bạch Trạch lúc này rất đỗi vui vẻ. Ngươi bước tới, ngồi nghiêng trên đùi Mặc, một tay vòng qua cổ hắn, cười rạng rỡ hỏi: "Ngọt không?"
Tay Mặc tự nhiên đặt lên eo Bạch Trạch: "Ngọt."
"Còn có thứ ngọt ngào hơn đây." Bạch Trạch lại nhấp một ngụm trà sữa, tùy tay đặt chén lên bàn gỗ bên cạnh, nâng lấy gương mặt Mặc, cúi đầu trao cho hắn một nụ hôn dài đầy triền miên.
Mặc ngửa đầu đáp lại, chóp mũi khẽ cọ xát, hơi thở dần hòa làm một. Trong đôi mắt màu xanh băng và màu vàng kim, hình bóng đối phương in rõ mồn một.
Bạch Trạch chẳng rõ vì sao mình lại làm thế, nhưng giờ khắc này, ngươi chỉ muốn làm vậy, muốn ôm lấy kẻ này, hôn lấy kẻ này. Tựa hồ chỉ cần ở bên cạnh Mặc, ngươi liền cảm thấy lòng mình đong đầy và ấm áp. Đó là một loại cảm giác hạnh phúc khó lòng diễn tả bằng lời.
Thật lâu sau, hai người mới thở dốc mà tách ra. Phút giây bốn mắt nhìn nhau, cả hai đột nhiên bật cười, rồi lại ôm chặt lấy nhau, tĩnh lặng nghe nhịp đập trái tim của đối phương.
...
Bên vách hang chất một đống tre đã qua xử lý, vừa nướng than sấy khô vừa phơi nắng, khi đó tốn không ít công sức. Nhân lúc trời mưa, Mặc có nhà giúp một tay, Bạch Trạch chuẩn bị dùng đống tre này làm vài thứ đồ dùng.
Đầu tiên chính là giá chứa đồ. Đồ đạc trong kho ngày càng nhiều, loại giá nhiều tầng này dùng sẽ tiện lợi hơn. Sau đó lại làm thêm hai cái giá treo áo quần đứng lớn, đơn giản mà thực dụng. Mấy cây tre dài và dày được dựng thành hình tam giác nổi như cái lều, dùng dây mây buộc chặt, phía dưới dùng tre lát thêm một lớp ngăn, vừa có thể treo y phục, vừa có thể đặt y phục đã xếp gọn.
Mặc ngày ngày đi theo Bạch Trạch làm những thứ này, tuy thường chỉ đảm nhận việc nặng nhọc, nhưng cũng sắp trở thành một nửa nghệ nhân thủ công rồi. Nếu mang hắn sang bộ lạc khác, cao thấp gì cũng được coi là một bậc thầy.
Ngày thứ hai, mưa lại bắt đầu rơi. Ban đầu là rả rích, ngay sau đó liền biến thành rào rào. Bạch Trạch ngồi xếp bằng trên tấm đệm da thú, định chẻ ít nan tre mỏng. Nhưng sợi tre cứng, dùng cốt đao khắc chậm rãi xong thì cạnh rìa rất sắc.
Trên lớp da thịt trắng nõn, dăm tre đâm vào không rõ lắm nhưng cơn đau lại đến đột ngột. Bạch Trạch cau mày, đưa ngón tay đến trước mặt Mặc: "Hình như bị dăm đâm rồi."
Mặc cẩn thận tỉ mỉ khêu từng chút dăm nhỏ ra, lại ngậm lấy ngón tay ngươi một hồi. Sau đó hắn không cho Bạch Trạch chạm tay vào nữa, cho đến khi mài nhẵn thín hết thảy mới bưng lại trước mặt bạn đời.
Bạch Trạch chọn một cây tre có kích thước vừa vặn làm cán ô, đầu trên chẻ thành hình chữ thập, sau đó đặt nan tre theo hình nan quạt, từng chút một cắm vào buộc chặt. Mặc theo yêu cầu của bạn đời, cắt một miếng da Mâu Mâu thú chống nước, cắt thành hình tròn rồi phủ lên khung ô.
"Mặc, ngươi ấn chỗ này xuống." Bạch Trạch kiên nhẫn dùng dây gân thú, dọc theo rìa ô, buộc từng chút tấm da vào đầu nan tre.
Một chiếc ô rất nguyên thủy, thậm chí còn không thể xếp lại được, nhưng Bạch Trạch đã cố gắng hết sức rồi. Làm xong, ngươi hào hứng kéo Mặc ra ngoài thử nghiệm. Bên ngoài hang, Mặc ngửa đầu nhìn chiếc ô trên đỉnh đầu, đón lấy từ tay bạn đời rồi giơ cao lên, lại hơi nghiêng về phía bên trái để che cho ngươi.
Bạch Trạch đi vòng quanh Mặc một vòng, cực kỳ hài lòng với thành phẩm này, ôm lấy hắn hôn liền hai cái, cảm thán: "Hai chúng ta thật lợi hại!"
Buổi chiều đi ra phía chợ, Mặc cứ thế che chiếc ô này đi. Viêm như mọi khi xông tới, ngẩng đầu đánh giá: "Ái chà, đây là thứ gì thế?"
Mặc: "Ô che mưa."
Viêm không nhịn được, đi vài bước liền nửa cầu nửa cướp lấy chiếc ô che thử, một đường đi tới thu hút không ít sự chú ý. Giữa đường gặp phải một con báo đen "phi chủ lưu" đầu xanh lè, chẳng cần nghĩ cũng biết là ai. Chính vì chứng kiến cảnh tượng này mà Viêm triệt để dập tắt ham muốn nhuộm tóc đỏ. Lúc ở hình người thì đẹp, nhưng khi hóa thú thì quả thực khó nói hết lời, bộ lạc có một kẻ "Sát-mã-đặc" (thanh niên nổi loạn) thế này là đủ rồi.
Viêm hỏi: "Làm gì mà vội vã thế?"
Lê mặt mày ủ dột: "Tinh hôm nay cứ nôn suốt, ta đi tìm Đại Vu lấy thuốc."
"Thế thì ngươi mau đi đi, mau đi đi."
Tới chợ, chiếc ô qua tay bọn Côn và Thần, truyền qua truyền lại. Mặc nhìn dáng vẻ tay chân vụng về của bọn hắn, tìm chuẩn thời cơ chộp lấy mang về.
Côn: "Có thể bảo Bạch Trạch làm cho ta một cái không?"
Mặc chẳng cần nghĩ: "Không thể." Thứ này rất tốn sức, lòng bàn tay Bạch Trạch đều đỏ ửng cả lên rồi.
"Thế ngày mai chúng ta tới tìm Bạch Trạch học cách làm được không? Hoặc là ngươi dạy bọn ta?" Mấy kẻ kia mặt dày mày dạn, thấy Mặc gật đầu liền lập tức nịnh nọt bóp vai đấm lưng, suýt nữa thì lại khiến hắn nổi cáu.
Về đến nhà, Lê trước tiên sắc thuốc, sau đó vào trong hang thăm bạn đời. Tinh nằm trên giường, mặt mũi không chút huyết sắc. Lê mang cái chén trên bàn đi, thêm vào chút nước ấm: "Còn thấy khó chịu muốn nôn không?"
Tinh cả ngày không ăn gì, thần sắc uể oải "ừm" một tiếng.
"Uống chút nước đi." Lê đỡ người dậy, để hắn tựa vào lòng mình: "Ta đi làm chút gì đó cho ngươi ăn. Đợi lát nữa uống thuốc vào là sẽ hết khó chịu thôi."
Cái bụng rỗng tuếch đúng là đang kêu gào, Tinh gật đầu: "Ngươi đừng làm nhiều quá."
Lê ôn tồn hỏi: "Ngươi muốn ăn gì? Canh thịt hầm? Thịt nướng hay là thịt kho tàu?"
Trong nhận thức của thú nhân, thịt rất bổ dưỡng, tốt cho cơ thể.
"Uệ —" Tinh vội vàng bịt miệng, lông mày nhíu chặt: "Ngươi đừng nói nữa, ta lại muốn nôn rồi."
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi