Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 193: Trang trại chăn nuôi
Chương 193: Trang trại chăn nuôiĐể cảm ơn mọi người đã đào hang giúp Mâu Mâu thú, Bạch Trạch dĩ nhiên phải làm tròn bổn phận chủ nhà. Ngươi vắt đầy hai hũ gốm sữa tươi, nấu một nồi trà sữa thật lớn, buổi tối lại vừa ăn lẩu vừa nướng thịt, khiến các thú nhân ăn uống đến mức "phê pha".
Trong khi đó, bộ lạc cũng bắt đầu bắt tay vào xây dựng "trang trại chăn nuôi". Tộc trưởng đặc biệt mời Bạch Trạch đến để làm quy hoạch.
Kinh nghiệm của Bạch Trạch hoàn toàn đến từ ký ức về làng quê hồi nhỏ, nơi mỗi nhà đều vây một góc sân để nuôi gà vịt, có nhà còn xây chuồng lợn, chuồng dê hay làm chuồng bò, nhưng số lượng thường không nhiều. Vì vậy, ngươi đã đi quanh bộ lạc Báo Đen mấy vòng, cuối cùng chọn một vị trí dựa lưng vào núi ở phía sau bộ lạc. Nơi này vừa an toàn, lại dễ đục hang để lùa vật nuôi vào khi gặp thời tiết cực đoan.
Khu vực bằng phẳng bên ngoài được chia theo từng vùng để dựng lán trại, lấy những cây cổ thụ cao lớn làm điểm tựa, dùng đá và bùn xây tường bao kiên cố. Sau đó, các thú nhân dùng tre dẫn nước từ suối gần đó về, đồng thời trồng một lượng lớn "cỏ vặn vẹo" để xử lý chất thải của động vật.
Tộc trưởng vừa nghe xong kế hoạch đã lập tức cử người đi làm ngay. Các thú nhân lại bắt đầu một đợt bận rộn mới suốt nửa tháng ròng rã.
Mỗi ngày phải chạy đi chạy lại giữa chợ trao đổi và công trường khiến Bạch Trạch mệt đứt hơi. Mặc cũng hì hục làm cửu vạn cả ngày. Hai người cứ hễ đặt lưng xuống giường là ngủ thiếp đi, trải qua một khoảng thời gian có chất lượng giấc ngủ cực tốt. Đôi khi Mặc cũng có "ý đồ", nhưng thể lực của Bạch Trạch không theo kịp, đùa nghịch một lúc là đã mệt lử, mắt nhắm mắt mở. Mặc cũng không nỡ giày vò ngươi, chỉ đành nhẹ nhàng "tự lực cánh sinh" một chút rồi ôm bạn đời đi ngủ.
Sau đó, thấy Bạch Trạch gầy đi, Mặc không cho ngươi chạy lung tung nữa, mỗi bữa cơm đều gắp cho ngươi thật nhiều thịt. May mà trang trại cũng đã xây dựng xong xuôi, Bạch Trạch ở nhà cùng Quyết đi cắt cỏ, cho gà vịt ăn và chăm sóc vườn rau nhỏ.
Khi thời gian dư dả, Bạch Trạch bắt đầu bày vẽ làm đủ loại đồ ăn vặt cho Quyết. Nào là bánh quy nướng từ bột mì, sữa và trứng; nào là cơm cháy chiên từ cơm nguội và rong biển; rồi cả các loại kẹo dẻo hương trái cây trộn mật ong...
Mỗi lần Quyết cùng các bạn nhỏ trong bộ lạc đi học thực hành săn bắn ngoài rừng, trong túi cậu bé luôn đầy ắp những món đồ ăn vừa đẹp mắt vừa ngon lành, thậm chí mấy ngày liền không trùng món nào. Các bạn nhỏ ngưỡng mộ vô cùng, Quyết cũng hào phóng chia sẻ với họ. Nghe các bạn khen ngợi á phụ nhà mình, cậu bé ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng lại vô cùng tự hào.
Ngày khánh thành trang trại chăn nuôi, gần như cả bộ lạc đều đến đông đủ. Những con Cáp Cáp thú và Cạc Cạc thú vừa vào chuồng đã chạy loạn xạ, thấy đồng bọn liền nhanh chóng tụ lại thành nhóm. Những con Hừ Hừ thú hung dữ đã bị giải quyết từ trước, số còn lại khá ngoan hiền, dù đôi khi vẫn dùng răng nanh "so tài" với thú nhân, nhưng rõ ràng uy áp của một đàn báo đen là không thể coi thường.
Bạch Trạch dạo một vòng, không thấy Đại phù thủy và Tị đâu liền thắc mắc. Mặc bảo Đại phù thủy gần đây rất bận. Nhưng sự thật là Chiêu trong lúc nghiên cứu thuốc mới đã tự làm mình... trúng độc.
Các bộ lạc khác mang đến rất nhiều loại thảo dược lạ, Chiêu tìm hiểu xong dược tính cơ bản là mang hết về hang nghiên cứu đến mức quên ăn quên ngủ. Chẳng biết là do dược tính xung khắc hay sao mà Tị vừa đi làm về đã thấy Chiêu nằm vật ra đất, mồm mép sùi bọt mép, người run bần bật. Tị sợ đến mức hồn vía lên mây, lập tức cho Chiêu uống nước rồi móc họng để nôn ra.
Tỉnh lại, Chiêu thấy mất mặt quá, sợ người khác đến thăm nên bắt Tị nói dối là đang bận nghiên cứu thuốc, thực chất là nằm rên hừ hừ trên giường vì khó chịu. Tị giận Chiêu tự mình thử thuốc, nhưng thấy người ta đau đớn lại xót xa không thôi, đành tận tình chăm sóc. Đến khi Chiêu đỡ hơn một chút, Tị định mắng vài câu thì người kia đã đưa đôi mắt đào hoa sũng nước, vòng tay qua cổ ôm lấy hắn, hôn đến mức Tị quên sạch định nói gì, bị mê hoặc đến mức đầu óc trống rỗng, mặc cho người ta định đoạt. Nói chung, Tị đã bị "nắm thóp" hoàn toàn rồi.
...
Trên đường về nhà, Bạch Trạch thấy một đứa nhỏ đang vừa ngoái đầu lại vừa chạy chân trần về phía trước, phía sau có một người lớn cầm một khúc "gỗ" khá dày đang đuổi theo. Đứa nhỏ thấy chạy không thoát liền nấp sau lưng Bạch Trạch và Mặc, cố gắng chơi trò "xoay vòng quanh á phụ".
Lại gần, Bạch Trạch mới nhìn rõ thứ người kia cầm trên tay là gì —— Mía! Thậm chí còn là một cây mía tím ba gióng!
Thú nhân kia xắn tay áo lên rất cao, ra vẻ muốn đánh người: "Bạch Trạch, Mặc, hai người tránh ra một chút, để tôi tóm cổ cái thằng nhóc thối này!"
Hỏi ra mới biết, đứa nhỏ đem đàn Cạc Cạc thú (vịt) nhà mình ra sông... tắm rửa, kết quả là chúng chạy mất sạch! Bạch Trạch nghe xong đột nhiên thấy, đúng là nên cho đứa nhỏ một tuổi thơ "trọn vẹn"
Mặc thấy Bạch Trạch cứ nhìn chằm chằm vào khúc gỗ trên tay người kia, bèn hỏi có phải ngươi muốn thứ đó không. Bạch Trạch gật đầu, nhưng thấy lúc này mở miệng xin thì không tiện lắm, hai người bèn đứng chờ dưới gốc cây bên cạnh một lúc cho trận "hỗn chiến" qua đi.
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi