Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 201: Đồ vịt kho
Chương 201: Đồ vịt khoBạch Trạch lấy từ trong hũ gốm ra mấy quả trứng vịt muối. Hôm qua ta đã luộc thử một quả, lòng đỏ bên trong bùi nhuyễn như cát, dùng đũa chọc một cái là lớp dầu cam óng ả chảy tràn ra ngoài.
Trong nhà còn một tảng đậu phụ lớn, Bạch Trạch cắt thành từng khối vuông nhỏ, tẩm qua một lớp bột rồi cho vào chảo. Lửa nhỏ liu riu chiên cho đến khi đậu vàng đều các mặt, hơi phồng lên trông rất bắt mắt.
Lòng đỏ trứng vịt muối luộc chín được dằm nát, cho vào nồi xào đến khi nổi bọt mịn màng như nước sốt, sau đó trút đậu phụ đã chiên vào đảo đều. Từng miếng đậu giờ đây đều được bao phủ bởi một lớp sốt lòng đỏ trứng muối mằn mặn, bùi bùi.
Cải thảo sốt trứng muối cũng rất ngon. Bạch Trạch dùng những bẹ cải non màu vàng nhạt, thái sợi xào mềm rồi múc ra, sau đó mới xào lòng đỏ trứng. Khi nước sốt bắt đầu nổi bong bóng, ta trộn cả hai lại với nhau, nêm thêm một chút muối là có thể ra lò.
Có Mặc và Quyết ở đây, chỉ hai món này chắc chắn là không đủ. Bạch Trạch thái thêm mấy miếng thịt bò thật dày để áp chảo, sau đó dùng măng xuân và thịt gác bếp nấu một nồi canh trắng đục như sữa, vừa ấm bụng lại vừa đưa cơm.
Dưới ánh hoàng hôn, làn khói bếp trắng muốt chậm rãi tan vào không trung. Hai cha con vừa tắm xong, từ xa ngửi thấy mùi hương đã không tự chủ được mà bước nhanh hơn. Quyết ghé sát vào nồi: "Mùi thơm quá đi mất."
Bạch Trạch đang áp chảo thịt bò, nghe vậy liền ngẩng đầu cười với họ: "Sắp xong rồi đây."
Mặc xắn tay áo: "Để ta làm cho."
Bạch Trạch: "Không cần đâu, sắp xong thật rồi."
Hai cha con quanh quẩn trong hang một vòng, cuối cùng dừng lại trước một vách đá, ngồi xổm song song với nhau, để lại cho Bạch Trạch hai bóng lưng một lớn một nhỏ. Bạch Trạch cũng không để ý, đợi đến khi cơm nước xong xuôi, ta bước tới nhìn kỹ mới phát hiện Mặc và Quyết đang cầm những mẩu than đen viết vẽ lên tường.
Tích tiểu thành đại, mỗi ngày hai cha con đều học được không ít chữ, đặc biệt là Quyết, cậu nhóc có vẻ rất có năng khiếu hội họa. Trên tường vẽ hai con báo đen và một con linh miêu trông rất ra dáng, ngồi xổm sát rạt bên nhau như một tấm ảnh gia đình. Xung quanh đó là những dòng chữ to nhỏ khác nhau:
"Con yêu á phụ"
"Ta yêu Bạch Trạch"
"Á phụ yêu con"
"Bạch Trạch yêu ta nhất"
...
Từng câu đối nhau chan chát, giống như những đứa trẻ đang "cãi cọ" một cách ngây ngô, viết đến đoạn giữa còn phải tranh giành vị trí đặt chữ.
Khi nếm thử món trứng muối, đồng tử của Quyết đột ngột giãn ra. Cậu nhóc không diễn tả được mùi vị này nhưng chỉ biết là nó cực kỳ ngon. Khẩu vị của Mặc và Quyết rất giống nhau, hắn hỏi Bạch Trạch liệu có thể làm thêm loại trứng này không vì vị rất tuyệt. Quyết cũng phụ họa theo: "Con sẽ tìm thêm thật nhiều trứng Cạc Cạc thú ạ."
"Được." Bạch Trạch mỉm cười gật đầu, gắp thêm thức ăn cho hai cha con: "Thích thì cứ ăn nhiều vào."
Ăn xong, Mặc đi rửa nồi, Quyết thì sà vào lòng á phụ để người xoa tai và đuôi. Bạch Trạch mỉm cười ôm lấy nhóc con, tiếp tục kể nốt câu chuyện còn dang dở hôm qua. Quyết thoải mái ngước khuôn mặt nhỏ lên, thậm chí quên mất mình đang ở dạng người mà nheo mắt dụi nhẹ vào lòng bàn tay á phụ. Lòng Bạch Trạch như tan chảy, ta nâng mặt nhóc con lên, "chụt" một cái rõ kêu vào trán.
Quyết mím môi, đôi mắt xanh băng giá sáng bừng lên, nhóc nhỏ giọng hỏi: "Á phụ, tối nay con ngủ chung với người được không?"
Động tác rửa bát của Mặc khựng lại, hắn quay đầu nhìn bạn đời, và rồi nghe thấy ta sảng khoái đáp: "Dĩ nhiên là được chứ. Ta cũng muốn ngủ với Quyết mà."
Quyết né tránh ánh mắt của thú phụ đang phóng tới, ôm chặt lấy tay á phụ, khóe môi hơi nhếch lên. Lực tay của Mặc đột ngột mạnh hơn, phát ra những tiếng "ken két", Bạch Trạch dĩ nhiên nhận ra, bèn làm một động tác bắn tim từ xa để an ủi "người đàn ông đang dỗi".
Nhưng Mặc vẫn uất ức, nhanh chóng lau sạch bệ bếp, bước tới trước mặt Quyết, kiếm chuyện: "Thu tai với đuôi lại đi, rụng lông bừa bãi."
Quyết giờ cũng đã thông minh hơn, rúc sâu vào lòng á phụ: "Bây giờ con không thu lại được ạ." Ánh mắt trông thật là chân thành. Thấy con ngoan như vậy, Bạch Trạch dâng trào tình phụ tử: "Quyết không hay rụng lông đâu mà."
Quyết: "Á phụ, mai con sẽ dậy sớm quét nhà ạ."
"Không sao, không cần quét đâu." Bạch Trạch cảm động, sao trên đời lại có đứa trẻ tốt thế này cơ chứ.
Mặc nghiến răng: "Đi đánh răng rửa mặt đi."
"Vâng ạ."
Trong hang, Quyết rất tích cực ôm gối nhỏ của mình leo nhanh lên giường. Bạch Trạch vẫn bị kẹp ở giữa, vòng tay ôm lấy Quyết, còn mình thì được Mặc ôm từ phía sau, cả trước lẫn sau đều là những lồng ngực ấm áp.
Sáng hôm sau Quyết phải đi học tiết thực hành, lần này đi khá xa, có lẽ ngày mai mới về. Bạch Trạch dậy thật sớm, làm cho nhóc con cơm nắm lòng đỏ trứng muối và bánh mì kẹp. Bánh mì được nướng thơm, kẹp gà chiên, trứng ốp và rau xanh. Sợ con đói, ta còn chiên thêm thịt khô và đùi gà, tất cả đều chuẩn bị phần đôi. Chú Thanh chuẩn bị đồ cho Hề cũng làm phần đôi, thế là hai đứa trẻ khoác trên vai túi thức ăn đầy ắp lên đường, nhìn qua cứ ngỡ là đi dã ngoại.
Sáng nay khu chăn nuôi của bộ lạc giết một mẻ Cạc Cạc thú, Bạch Trạch bảo Mặc lấy một ít lòng vịt, rồi đổi thêm cổ vịt, cánh vịt và xương quai xanh vịt. Khi Mặc xử lý xong lòng vịt ở bờ sông mang về, Bạch Trạch đã chuẩn bị xong gia vị kho. Trước đây hương liệu không nhiều, nhưng theo đà người đến trao đổi ngày càng đông, chủng loại hương liệu cũng phong phú hơn hẳn.
Sau khi ngâm các loại cổ cánh vịt trong nước lạnh, cho thêm gừng, hành và nước trái Túy Túy để khử mùi tanh rồi chần qua nước sôi, rửa lại vài lần nước lạnh là có thể cho vào nồi kho cùng hương liệu. Bạch Trạch còn thả thêm nút thắt rong biển, rất nhiều trứng và những khối đậu phụ đã chiên qua, ăn vào có vị dai dai như đậu phụ bọt.
Mặc cũng không nhàn rỗi, dưới sự chỉ đạo của Bạch Trạch, hắn làm chiếc xe kéo nhỏ cho nhóc con. Vì chuyện tối qua, hắn còn định làm cho Quyết cái bánh xe hình vuông hoặc chỉ lắp một bánh thôi cho bõ ghét.
Củi gỗ cháy bền, chỉ cần thỉnh thoảng để mắt tới là được. Bạch Trạch tìm thêm tre thừa, dùng dao xương chẻ ra thành những nan tre mỏng, định làm diều cho Quyết chơi. Mặc làm lụng vất vả nửa ngày, ngồi trên phiến đá dưới gốc cây, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Bạch Trạch bước tới ôm lấy hắn: "Mệt rồi sao?"
Mặc xòe hai bàn tay ra, để lộ những vết chai sần đang ửng đỏ, tuy không rõ lắm nhưng nhìn kỹ vẫn thấy được. Bạch Trạch lập tức xoa bóp cho hắn, vừa xoa vừa nịnh: "Chà, thú phụ của Quyết sao mà tốt thế không biết!"
"Đợi Quyết về chắc chắn sẽ cảm động lắm. Thú phụ của nó là người tốt nhất thế gian này."
Mặc vùi mặt vào eo ta: "Ngươi cứ làm đồ cho Quyết suốt thôi. Rất nhiều đồ."
Bạch Trạch cười khẽ: "Ta cũng làm cho ngươi mà, vào hang xem thử đi."
Một bộ quần áo mới rất hợp mùa hè và một đôi giày được khâu từ da thú, vải và chỉ gân thú, rất nhẹ và thoáng khí. Bạch Trạch nói: "Đây là đôi giày đầu tiên ta làm đấy."
Khóe môi đang trĩu xuống của Mặc từ từ nhếch lên, tuy biên độ nhỏ nhưng trên mặt hắn đã là một sự thay đổi cảm xúc rõ rệt. "Thử xem có vừa không."
"Ừm." Mặc đi vòng quanh vài vòng: "Rất thoải mái."
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi