Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 184: Cuối cùng cũng chết tâm rồi
Chương 184: Cuối cùng cũng chết tâm rồi
Trong bộ lạc lương thực đầy đủ, nhưng không ảnh hưởng đến việc triển khai các tiết học thực hành của đám thú non. Quyết và Hề lại bắt đầu những ngày tháng mỗi ngày đeo chiếc túi nhỏ "tới trường".
Buổi trưa Bạch Trạch giữ Thanh và Tinh ở lại dùng cơm, hắn làm món cá vược hấp, cải bó xôi xào trứng và sườn xào sơn tra, đều là những món ăn giàu dinh dưỡng lại kích thích vị giác.
Tinh dạo này thường xuyên thấy đói, thức ăn vừa xào xong một đĩa, Thanh và Bạch Trạch đã múc trước cho hắn một bát nhỏ, cứ thế, Tinh ăn từ đầu đến cuối, cái bụng vốn hơi nhô lên giờ đây càng tròn lẳn hơn.
Lê đi tuần tra xong qua đón Tinh thì thấy hắn đang lười biếng nằm trên chiếc võng mắc giữa hai cái cây, một chân thòng ra ngoài, đung đưa theo nhịp võng, ngủ cực kỳ ngon lành. Bạch Trạch và Thanh thì ngồi bên bàn đá dưới gốc cây, cầm kim xương khâu vá quần áo.
Sau khi chào hỏi mọi người, Lê đi tới bên võng, cúi người nhéo nhéo mặt bạn lữ, đáy mắt tràn ngập ý cười: "Tinh, về nhà thôi."
Tinh mở mắt, ngơ ngác mất hai giây, được Lê đỡ ngồi dậy, hắn hỏi: "Ngươi bận xong rồi à?"
Lê gật đầu: "Để ta bế ngươi xuống."
"Không sao, ta tự làm được." Tinh nắm lấy cánh tay hắn đưa tới, nhưng ngay khoảnh khắc chân chạm đất, hắn bỗng "suýt" lên một tiếng.
Lê lập tức căng thẳng: "Sao thế?"
Gương mặt Tinh lộ vẻ kinh ngạc, hắn cúi đầu sờ sờ bụng: "Hình như nó đang động."
Lê cẩn thận ngồi xổm xuống, vén vạt áo của Tinh lên, tầm mắt ngang bằng với cái bụng nhỏ, khoảnh khắc lòng bàn tay ấm áp áp lên, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi. Tinh thấy tư thế này thật kỳ quặc, dùng ngón tay chọc chọc trán Lê: "Ngươi đứng dậy trước đã."
Đột nhiên, lòng bàn tay Lê bị đẩy nhẹ một cái, Tinh cũng sững sờ, cảm giác đó rất đặc biệt, giống như chú cá nhỏ đang thổi bong bóng trong bụng vậy. Đôi mắt Lê mở to, thử gọi một tiếng: "Nhóc con?"
Tay lại bị đẩy nhẹ một cái.
Lê đột ngột ngẩng đầu, vui mừng thốt lên: "Nhóc con nghe thấy ta nói chuyện này!"
Tinh: "Làm sao có thể, nó còn nhỏ như thế mà."
Lê: "Có lẽ nhóc con nhà chúng ta tài giỏi hơn."
Tinh: "Thế ngươi gọi lại lần nữa xem."
Lê gọi thêm mấy tiếng, quả nhiên không thấy phản ứng gì, nhưng hắn vẫn vui như một gã ngốc, hớn hở giúp Tinh chỉnh lại quần áo, nắm lấy tay hắn: "Đi thôi, về nhà!"
Suốt cả quãng đường khóe miệng hắn không lúc nào hạ xuống.
Gần đây thời tiết tốt, các bộ lạc đến trao đổi nườm nượp, sau khi tận mắt thấy sự phồn vinh của bộ lạc Báo Đen, họ đều cố gắng thiết lập mối quan hệ lâu dài và hữu nghị. Thậm chí có không ít á thú nhân bạo dạn đã để mắt tới các thú nhân của bộ lạc Báo Đen. Những người độc thân thì không sao, còn người có gia đình hạnh phúc như Viêm thì tự nhiên chỉ muốn treo một tấm bảng lên cổ ghi dòng chữ "Đã có bạn lữ và thú non".
Về sau, Viêm còn đặc biệt bảo Thanh qua bầu bạn với mình, kết quả ánh mắt đổ dồn vào bạn lữ còn nhiều hơn cả vào mình, hắn càng sốt ruột hơn, dứt khoát lui về sau khuân vác đồ hoặc đi tuần tra trong bộ lạc.
Mặc tuy tướng mạo tuấn mỹ, cao lớn hiên ngang, nhưng vì trước mặt người ngoài tính cách quá lạnh lùng nên ít gặp phải những phiền phức tương tự. Các á thú nhân thường chưa kịp mở lời đã bị khí tức lạnh lẽo quanh thân hắn làm cho chùn bước.
Buổi trưa nhiệt độ tăng cao, uống chút trà quả rất thoải mái. Bạch Trạch gọt một quả dứa lớn, cắt thêm ít xoài hạt lựu, cùng vài lát chanh rồi giã nhuyễn lấy nước, thêm chút mật ong, đổ trà đã pha sẵn vào, khuấy đều rồi đem ướp lạnh trong nước suối một lát.
Sáng sớm trước khi ra cửa, hai đứa trẻ mỗi đứa được mang theo một bình lớn, trên ống tre khoét một lỗ nhỏ rồi dùng nút chặn lại, bỏ vào túi cũng không sợ đổ. Hề vừa tới nơi đã mở ra uống một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt, rất thanh mát, khác với trà quả vị thanh mai, đây là hương thơm trái cây nhiệt đới đậm đà.
Các thú non khác xúm lại: "Hề, ngon không?"
"Ngon lắm." Hề cũng không keo kiệt, dùng chiếc thìa nhỏ gấp từ lá cây, rót cho mỗi đứa một ít.
Đám thú non: "Cảm ơn Hề nhé~"
Chia xong, Hề lắc lắc ống tre, nheo mắt nhìn vào trong rồi thở dài, lẳng lặng cất vào túi. Quyết lấy bình tre từ tay Hề, rót sang một nửa trà quả của mình rồi nút lại: "Này."
"Ta uống không hết."
Hề lập tức vui vẻ: "Quyết, ngươi thật tốt~"
Số xà phòng làm trước đó đã dùng được rồi, Bạch Trạch bèn xếp một ít vào giỏ, định mang ra khu chợ xem có thị trường không. Đến nơi, hắn đưa đồ cho Tị. Đại vu cũng ở đó, tò mò cầm một miếng lên xem kỹ: "Bạch Trạch, đây là thứ gì?"
"Xà phòng ạ." Bạch Trạch giải thích đơn giản cách dùng, lại lấy từ giỏ ra hai ống tre: "Đây là trà quả mới, Đại vu, người và Tị nếm thử xem."
"À đúng rồi, còn có ống hút nữa." Ống hút được làm từ thân một loại cây rỗng ruột, cắm vào lỗ nhỏ trên ống tre trông cũng rất ra dáng.
"Cảm ơn Bạch Trạch." Đại vu nếm được trà quả mới, tâm trạng cực kỳ sảng khoái, uống vài hớp là khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên, thậm chí còn ngân nga một điệu nhạc nhỏ.
Bạch Trạch quay người đi tìm Mặc, hắn lắc lắc bình tre trong tay, tươi cười hỏi: "Có khát không?"
Mặc lập tức trở nên ôn hòa hẳn, hắn sải bước tiến lên, nhận lấy đồ trong tay Bạch Trạch: "Sao ta lại tới đây?"
"Gửi xà phòng." Bạch Trạch sấn lại gần, nắm lấy tay Mặc, nói nhỏ: "Cũng muốn tới nhìn ngươi một chút."
Đôi mày Mặc giãn ra, mang theo vẻ dịu dàng khó nhận thấy: "Giờ về luôn sao?"
Bạch Trạch: "Ở lại với ngươi một lát."
Mặc tìm một chỗ sạch sẽ râm mát: "Ngươi ngồi đây trước đi, ta khuân đồ xong sẽ qua ngay."
Bạch Trạch: "Ừm ừm."
Ánh mắt rực lửa của Hạo hướng về phía này, niềm vui sướng trên mặt hiện rõ vô cùng. Mặc dường như cảm nhận được, đột ngột cảnh giác quay đầu lại, thì thấy Bạch Trạch đứng dậy, đi về phía Hạo.
Tâm trạng hắn lập tức rơi xuống đáy vực, suýt chút nữa bóp nát món đồ gốm trong tay.
Không lâu sau, Hạo thất thần rời đi, chỉ riêng cái bóng lưng thôi cũng đã thấy vô cùng cô độc. Mặc im lặng ngồi vào vị trí Bạch Trạch vừa ngồi, cúi đầu, bất động.
Bạch Trạch ngồi xuống cạnh hắn: "Tâm trạng không tốt sao?"
Mặc cứng miệng: "Không có."
Bạch Trạch: "Ta vừa đi tìm thú nhân Bạch Hổ tên 'Hạo' kia rồi."
Mặc không lên tiếng, ngón tay siết chặt. Bạch Trạch sấn lại gần hơn: "Ngươi có muốn biết ta đã nói gì với hắn không?"
Mặc khựng lại, thành thật đáp: "Muốn."
Bạch Trạch ghé sát tai hắn: "Ta nói là—"
"Ta thích Mặc."
"Ta yêu Mặc."
"Cả đời này ta chỉ có một mình hắn là bạn lữ thôi."
Mặc đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực lên trong nháy mắt, khoảnh khắc này, ngay cả ánh mặt trời dường như cũng trở nên rạng rỡ hơn.
"Hửm?" Bạch Trạch đáy mắt chứa ý cười, dùng khuỷu tay đụng đụng hắn: "Giờ tâm trạng thế nào rồi?"
Mặc ngây người nhìn Bạch Trạch hai giây, sau đó cúi đầu hôn lên.
Hạo thất tình rồi, ngồi thụp xuống đất, trên đầu như có một đám mây đen đang đeo bám không rời, trút xuống những cơn mưa lạnh lẽo. Tuân giả vờ mang bộ dạng buồn bã, cố gắng nén khóe miệng xuống, đi tới an ủi Hạo: "Không sao đâu..."
Nhưng suy nghĩ thực sự trong lòng lại là:
Cuối cùng cũng chết tâm rồi!!!
Tuân thở phào một hơi thật dàaaaaaaaài.
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi