Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 191: Cơm dẻo canh ngọt
Chương 191: Cơm dẻo canh ngọtMưa cứ thế rả rích triền miên cho đến tận khi trời sập tối. Lúc Mặc che ô trở về, Bạch Trạch đã chuẩn bị xong xuôi cơm nước.
Măng xuân om dầu, đậu phụ trộn hương xuân, canh cá cà chua, còn có một xấp bánh nướng mới ra lò. Bây giờ nguyên liệu dồi dào, ngày mưa cũng chẳng mấy khi ra ngoài, Bạch Trạch ở nhà bèn bày ra đủ mọi cách nấu nướng để giết thời gian, thậm chí thi thoảng còn làm vài món mang tính "sáng tạo". Dù sao thì khẩu vị có kỳ lạ đến đâu, Mặc và Quyết cũng đều chấp nhận được hết.
Trên bàn ăn, Mặc đem chuyện gặp Lê hôm nay kể lại cho Bạch Trạch. Hai ngày không gặp, Bạch Trạch vốn dĩ đã định đi thăm Tinh, nghe vậy không khỏi lo lắng.
Tuy ngươi cũng chẳng có kinh nghiệm gì, bởi lẽ lúc trước Quyết vẫn luôn rất ngoan, hầu như chẳng hành hạ ngươi là bao, nếu không phải có cái bụng nhỏ nhô lên, có khi còn quên mất sự hiện diện của nhóc con. Nhưng trên các trang mạng thông tin phát đạt thời hiện đại, Bạch Trạch ít nhiều cũng hiểu đôi chút. Có những người phản ứng dữ dội, thậm chí phải nhập viện, người lớn chịu khổ vô cùng.
Vì vậy, sáng sớm hôm sau, Bạch Trạch đã bắt đầu lúi húi bên bếp lửa. Mặc phải ra ngoài, Quyết và Hề liền trở thành những trợ thủ nhỏ đắc lực.
Bạch Trạch bảo hai đứa nhỏ giúp một tay đi vắt sữa Mâu Mâu thú. Có lẽ động vật có thể cảm nhận được khí tức của thú nhân, Mâu Mâu thú không chỉ đứng yên trước mặt Mặc, mà trước mặt Hề và Quyết cũng rất ngoan ngoãn. Còn lúc Bạch Trạch tự mình đi, cái đuôi dày đầy lực lưỡng và cái móng sau cứng ngắc kia cứ chốc chốc lại muốn bồi cho ngươi một cái. Bạch Trạch coi như đã hiểu rõ, con bò này cũng là hạng "bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh".
Hề và Quyết ngồi xổm dưới bụng bò, hai bàn tay nhỏ nắm lấy rồi bắt đầu kéo lên kéo xuống vắt sữa vào hũ gốm. Cái miệng nhỏ của Hề cũng không để rảnh, còn có thể "tám chuyện" với bò luôn.
"Mâu Mâu thú lớn ơi, ngươi phải ăn nhiều cỏ vào nhé."
"Quả dại tuy ngon nhưng cũng không được kén ăn đâu."
"Mâu Mâu thú nhỏ ngươi cũng vậy, mau mau lớn lên, như vậy mới có nhiều sữa hơn nữa."
Quyết nhìn kỹ lại một chút, không nhịn được nói: "Nó hình như là giống đực."
"Hả?" Hề cùng Mâu Mâu thú nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ, cực kỳ kinh ngạc: "Sao ngươi lại là giống đực hả!"
Mâu Mâu thú nhỏ nghe không hiểu, cũng chẳng biết vì sao mình lại là giống đực, sau khi ngửi thấy hương sữa, nó chỉ muốn sán lại gần để chuyên tâm "đánh chén". Hề tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn nhích sang một bên, rất rộng lượng để lại cho nó một vị trí. Một con bò nhỏ và hai đứa trẻ, khung cảnh hài hòa đến lạ kỳ.
Tuy nhiên, chẳng mấy chốc liền nghe thấy tiếng Hề kêu lên kinh hãi: "Á, ngươi đừng có uống chỗ tụi ta vừa vắt chứ!"
Quyết nhanh tay lẹ mắt chặn miệng hũ lại, mu bàn tay bị cái lưỡi ướt át liếm cho hai cái. Hề đẩy miệng con bò nhỏ về phía bò mẹ: "Ngươi tự đi mà hút. Không được lười biếng đâu đấy!"
"Mô... mô..."
Mâu Mâu thú nhỏ vẫn khá quấn người, chỉ tưởng Hề đang đùa với mình, dùng đầu nhẹ nhàng húc húc hắn. Hề mủi lòng, xoay hướng tia sữa trong tay về phía nó: "Vậy ngươi há mồm ra."
Thế rồi, con bò nhỏ không hiểu cách phối hợp liền bị Hề nhân từ xịt sữa cho biến thành một cái "mặt hoa" lem luốc. Quyết không ngăn cản sự tương tác giữa Hề và con bò nhỏ, hai bàn tay nhỏ cần mẫn vắt sữa, lại còn phải luôn cảnh giác sự "tập kích" bất ngờ của nó.
Vắt sữa xong, hai đứa nhỏ ôm hũ gốm quay về hang thì bò nhỏ cũng bám đuôi theo sau. Nhưng vì nó cứ định ăn vụng đồ đạc, bất đắc dĩ, Hề đành phải cầm một quả dại dụ dỗ nó ra ngoài.
Quyết hỏi: "Á phụ, tiếp theo phải làm gì ạ?"
"Giúp ta rửa ít rau củ và trái cây nhé." Bạch Trạch chỉ vào đống đồ trong giỏ bên cạnh, mỉm cười nói: "Vất vả cho Quyết và Hề rồi."
Hề híp mắt cười, hai bàn tay nhỏ cùng lúc xua xua: "Không vất vả, không vất vả chút nào!"
Bạch Trạch bỏ đậu đỏ đã ngâm trước một đêm vào nồi, nấu đến khi đặc quánh thì dùng muỗng nghiền nát phần hạt còn sót lại, thêm vào chút sữa đã sát khuẩn, lại cho ít mật ong, khuấy đều rồi đun bằng lửa dư một lúc. Hề nằm bò bên cạnh nồi: "Mùi thơm quá đi thôi~"
Bạch Trạch múc cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một bát: "Cái này gọi là sữa tươi đậu đỏ."
"Ngon quá!"
"Ngon tuyệt vời luôn!"
Lũ nhỏ vốn dĩ thích uống những thứ ngọt ngào thế này, hạnh phúc đến mức từng sợi tóc như cũng đang ăn mừng.
Đùi gà cho vào nồi nước lạnh, thêm hành gừng và các loại gia vị hầm chín rồi xé thành sợi nhỏ. Sau đó dùng hành gừng, ớt chỉ thiên, chanh... pha một bát nước sốt chua ngọt hơi cay, trộn đều rồi bóp cho thấm gia vị. Bạch Trạch lại làm thêm một đĩa sườn xào chua ngọt với dứa (khóm). Thịt thăn mềm mại sau khi ướp thì tẩm tinh bột, chiên lửa nhỏ đến khi vàng ruộm, xào cùng cà chua thái hạt lựu và dứa miếng, vị chua chua ngọt ngọt rất khai vị.
Tinh có thích hay không thì chưa biết, chứ hai đứa nhỏ là ăn đến mê mẩn rồi. Quả nhiên, trẻ con vẫn là thích ăn "cơm trẻ con" nhất.
Trận mưa bên ngoài dường như đã tạnh, trời xám xịt một mảnh, từng đợt gió lạnh thổi qua. Bạch Trạch xếp cơm canh vào giỏ, lúc chuẩn bị đi đột nhiên nhớ đến lời dặn dò của Mặc, bèn quay lại lấy thêm một chiếc áo khoác.
Cửa hang nhà Tinh đang mở hờ, Bạch Trạch giơ tay gõ gõ.
Lê: "Bạch Trạch, ngươi tới rồi!"
Cái giỏ xách đi suốt quãng đường cũng khá nặng, Bạch Trạch đưa cho Lê: "Ta có làm ít cơm canh cho Tinh."
Lê đang rầu rĩ chuyện ăn uống của Tinh, nghe vậy như gặp được cứu tinh, lập tức nhiệt tình ra dấu mời: "Mau vào đi, mau vào đi!"
Bạch Trạch bước vào hang, phát hiện Thanh cũng ở đó. Tinh đang ngồi trên giường, tựa vào vai Thanh, khó chịu đến mức cứ quẹt nước mắt, trông vừa đáng thương vừa uất ức. Thanh kiên nhẫn dỗ dành, trên mặt mang theo vài phần lo lắng kín đáo. Thấy Bạch Trạch tới, y nhẹ nhàng vỗ vỗ Tinh: "Bạch Trạch tới rồi kìa."
"Tinh, thấy trong người thế nào?" Bạch Trạch đi tới bên giường, ôn tồn hỏi.
Tinh ngẩng đầu thấy Bạch Trạch, nước mắt lại "lộp bộp" rơi xuống, dang rộng cánh tay: "Bạch Trạch..."
Bạch Trạch bước tới trao cho Tinh một cái ôm ấm áp: "Cứ muốn nôn suốt sao?"
Tinh gật đầu: "Ta đói lắm, nhưng hễ ngửi thấy mùi cơm là lại cứ muốn nôn."
Bạch Trạch xoa đầu Tinh: "Ta có mang cho ngươi ít cơm canh, ngươi xem thử có ăn được chút nào không."
Tinh gật đầu: "Ừm. Bạch Trạch, cảm ơn ngươi nhé~"
Lê đã đem các món trong giỏ bày ra từng thứ một. Thứ xộc vào mũi không phải là mùi thịt nồng nặc mà là một loại hương chanh và hương trái cây rất thanh mát, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta chảy nước miếng.
Bạch Trạch múc một bát sữa tươi đậu đỏ: "Vẫn còn ấm đây, ngươi uống trước vài ngụm đi."
Tinh sợ mình nôn, trước tiên nhấp một ngụm nhỏ, ngay sau đó mắt liền sáng lên, lại uống thêm một ngụm lớn. Hắn tiếp tục thử một miếng thịt thăn trong đĩa sườn xào dứa, chua chua ngọt ngọt, hoàn toàn không có cảm giác dầu mỡ ngấy béo.
"Ngon quá!"
"Cái này cũng ngon nữa!" Món gà xé phay chanh chua cay hoàn toàn hợp với khẩu vị của Tinh. "Bạch Trạch, sao ngươi nấu ăn ngon thế không biết~"
Lê nhìn thấy bạn đời ăn được liền mấy miếng thịt mà không hề nôn mửa điên cuồng như trước, trái tim đang thắt lại cuối cùng cũng buông xuống, cả người thở phào nhẹ nhõm.
Tinh đặt đũa xuống, tay trái nắm lấy Bạch Trạch, tay phải kéo Thanh: "Các ngươi cùng ăn với ta đi."
Phần cơm canh rất nhiều, Bạch Trạch và Thanh bèn mỉm cười gật đầu, dù sao thì khi ăn cơm, không khí cũng rất quan trọng. Lê lập tức bày thêm bát đũa, và thầm hạ quyết tâm phải theo Bạch Trạch học hỏi tay nghề nấu nướng, như vậy sau này Tinh mới có thể ăn nhiều thêm một chút.
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi