Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 198: Xe kéo
Chương 198: Xe kéoĂn cơm xong, Bạch Trạch muốn đi tắm. Vì cánh tay không tiện, Mặc đã đun hai nồi nước nóng lớn đổ vào bồn tắm bằng đá. Hơi nước trắng xóa tức thì lan tỏa, cả phòng tắm đều ấm sực.
Mặc đưa tay thử nhiệt độ nước: "Được rồi."
Bạch Trạch cởi bỏ y phục, bước chân vào bồn, một tay gác lên thành bồn đá, cả người ngồi trong làn nước ấm áp. Làn da trắng ngần rất nhanh đã bị hơi nóng làm cho ửng hồng.
Ta dùng tay còn lại tùy ý tạt chút nước lên người, nói với Mặc: "Ngươi ra ngoài đi, ta tự tắm là được rồi. Ồ đúng rồi, hình như bò Mưu Mưu vẫn chưa được cho ăn."
Mặc nhìn chằm chằm vào đường eo ẩn hiện trong nước, yết hầu chuyển động: "Để ta tắm cho ngươi."
Đó là một câu khẳng định đầy kiên quyết. Nói đoạn, Mặc nửa quỳ xuống, bàn tay thon dài xương xẩu cầm lấy khăn da thú bên cạnh, nhẹ nhàng giữ lấy vai Bạch Trạch, giống như đang lau chùi một thứ trân bảo cực kỳ quý giá, từ trên xuống dưới, từng chút một, cho đến khi ẩn khuất vào trong nước.
"Xoay người lại."
"Ồ."
Bạch Trạch thoải mái híp mắt, lưng tựa vào thành bồn, đầu hơi ngả ra sau, chiếc cổ thanh mảnh tạo nên một đường cong tuyệt mỹ. Động tác của Mặc khựng lại một chút, hắn cúi người cắn nhẹ lên cổ ta.
Loài mèo vốn rất thích cắn cổ, bất kể là với con mồi hay là với bạn đời.
Bạch Trạch vuốt tóc Mặc, thấp giọng cười khẽ: "Muốn để lại dấu vết thì ngươi phải cắn mạnh một chút."
Mặc thẳng người lên, nhìn sâu vào mắt Bạch Trạch, lắc đầu: "Sẽ đau."
Bạch Trạch sờ sờ vòng dấu răng nhàn nhạt trên cổ mình, chiều theo ý hắn: "Vậy một lát nữa, ta sẽ cắn cho ngươi mấy cái."
Mặc hỏi: "Chỗ nào cũng được sao?"
"Ừm." Bạch Trạch cười híp mắt nghiêng mặt đối diện với hắn: "Chỗ nào cũng được."
Trong đôi đồng tử vàng kim của Mặc lóe lên ngọn lửa mong chờ, hắn ghé sát lại hơn, cúi đầu đòi một nụ hôn sâu. Nhưng một khi đã bắt đầu thì dừng lại chẳng hề dễ dàng. Bạch Trạch bị hôn đến mức có chút mơ màng, đưa tay đẩy đẩy Mặc: "Nước sắp lạnh rồi."
Mặc lúc này mới lưu luyến buông ra, tiếp tục tỉ mỉ tắm rửa cho bạn đời. Một lúc sau, Bạch Trạch bỗng nắm lấy cổ tay Mặc, co chân lại: "Chỗ này ta tự làm được."
Mặc dĩ nhiên không muốn từ bỏ phúc lợi của mình. Bạch Trạch lại là người rất nuông chiều, đặc biệt là với Mặc, lòng mềm nhũn như nước. Cuối cùng, khi được Mặc dùng chăn da thú quấn thành một cuộn "nem công" bế về hang động, người đã chẳng còn chút sức lực nào.
Thế rồi, ta còn phải "làm thêm giờ", Mặc chỉ chỗ nào là ta phải cúi xuống cắn một cái. Lực nhẹ quá người này còn không hài lòng, cứ phải để lại dấu vết thật rõ ràng mới chịu.
Bò Mưu Mưu cuối cùng vẫn không được ăn bữa tối, bụng đói meo ngủ suốt một đêm. Ngày hôm sau nhìn về phía Bạch Trạch, ánh mắt nó tràn đầy vẻ oán hận sâu sắc. Bạch Trạch đã quen với cái tính bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh của con vật này nên trực tiếp lờ đi, vuốt ve chú bò nhỏ đáng yêu qua hàng rào, rồi đổ đống cỏ non mà Quyết vừa cắt về vào.
Mặc lại đi giặt đồ rồi. Bạch Trạch nhận ra, hễ khi nào tâm trạng tốt là người này lại thích giặt giũ thứ gì đó, nhất là y phục của ta, được xếp thành một hàng ngay ngắn, làm cho những bộ đồ khác bị ép ở góc trông thật đáng thương.
Ăn sáng xong, Bạch Trạch muốn thử làm xe kéo. Lúc đi chặt gỗ và tre, đi ngang qua nhà Đại phù thủy, Tị đúng lúc đang quét dọn sân trước hang động. Biết được Bạch Trạch và Mặc định làm gì, hắn rất tích cực muốn giúp một tay. Các thú nhân ngày thường vốn vất vả, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, Bạch Trạch dĩ nhiên không muốn làm phiền họ quá nhiều, bèn nói: "Không sao, không sao, hai chúng ta làm được rồi."
Chiêu dạo gần đây dường như cũng nhận ra mùi vị thuốc mình làm không ổn cho lắm, nên đang muốn cải thiện. Tị dĩ nhiên trở thành "chuột bạch" đắc lực nhất, không chỉ phải uống mà còn phải nếm kỹ, rồi đưa ra phản hồi và ý kiến. Tị sắp chịu không nổi rồi, hắn âm thầm chỉ vào lò thuốc đang bốc khói, chắp tay với Bạch Trạch, lắc lắc liên tục: "Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi!"
"Bạch Trạch, Mặc, hai người tới rồi." Chiêu xoay người lấy dược liệu thì thấy bóng dáng ngoài hang, mỉm cười bước tới.
Tị lập tức buông tay, đứng nghiêm chỉnh bên cạnh Chiêu, chỉ có đôi mắt là nhìn chằm chằm Bạch Trạch, trong ánh mắt lộ ra vẻ khẩn thiết và cầu xin chân thành. Có lẽ phải trải qua rồi mới có thể đồng cảm, Bạch Trạch tức thì hiểu ra ngay, ta nói với Chiêu: "Đại phù thủy, hôm nay ta muốn thử làm mấy thứ mới, có thể để Tị qua giúp một tay không?"
Đối với những phát minh sáng tạo của Bạch Trạch, Chiêu luôn dốc lòng ủng hộ, nghe vậy liền gật đầu: "Dĩ nhiên là được."
Tị thở phào nhẹ nhõm, vắt chân lên cổ đi theo ngay. Giữa đường, Bạch Trạch thực sự tò mò nên hỏi Tị: "Vị giác của Đại phù thủy hình như không giống chúng ta lắm thì phải?"
Ví dụ như Mặc và Quyết, họ có thể chấp nhận thức ăn dở tệ đơn giản vì trước đây chưa từng được ăn ngon, và tính cách lại nhẫn nại. Nhưng vị thuốc Đại phù thủy sắc đã vượt xa mức độ "dở", thậm chí đạt đến một đẳng cấp khác. Chẳng lẽ là do dược liệu?
Tị suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chiêu đối với những mùi vị tệ hại cảm nhận không rõ lắm. Đặc biệt là vị đắng và chát." Hắn bất đắc dĩ nhún vai: "Cho nên, từ khi á phụ dạy hắn sắc thuốc, ta chẳng thiếu bữa nào."
Dù không nuốt xuống bụng, chỉ dùng đầu lưỡi nếm vị thôi cũng đủ để hồn lìa khỏi xác rồi. Nhưng thế cũng tốt, ngoài hắn ra chắc chẳng ai chịu nổi, Chiêu sẽ có thể mãi mãi ở bên cạnh hắn. Nghĩ tới đây, Tị lại hì hục vui sướng. Bạch Trạch nhìn Tị với ánh mắt đầy cảm thông, đột nhiên thấy cả hai người này đều thật có thiên phú.
Việc chế tạo xe kéo khó khăn hơn tưởng tượng, đặc biệt là phần bánh xe. Bạch Trạch đã sửa đi sửa lại mấy lần mới có thể lăn bánh trơn tru trên mặt đất. Tuy còn thô sơ nhưng sau khi lắp ráp các tấm ván vào, thực tế dùng lại thấy khá thuận tiện và mượt mà.
Tị tận mắt chứng kiến và tham gia vào sự ra đời của thứ gọi là "xe" này, hắn đẩy đi quanh hang động mấy vòng, liên tục tán thưởng: "Thứ này thật tốt quá!"
Cuối cùng còn phải thử nghiệm trọng tải, Bạch Trạch bèn bảo Mặc ngồi lên trên để mình đẩy thử. Mặc nói: "Để ta đẩy ngươi cho."
Bạch Trạch: "Không sao, ngươi mau lên đi."
Vì là lần đầu làm nên chiếc xe này khá nhỏ, mô phỏng theo kiểu xe kéo hai bánh truyền thống. Mặc vừa lên, đầu xe liền vênh lên. Do không đủ không gian, hắn đành ngồi khoanh chân bên trên, hai tay vịn vào thành xe, đồng thời còn lo lắng không biết mình có đè hỏng nó không.
Bạch Trạch xoa xoa tay, nắm lấy hai tay cầm, dùng sức nhấn xuống. Chiếc xe bất động thanh văn. Hai ánh mắt đối nhau, Bạch Trạch hơi ngượng ngùng, ta cười bảo: "Lúc nãy ta chưa chuẩn bị kỹ."
Mặc bình tĩnh "ừm" một tiếng. Bạch Trạch dồn hết sức bình sinh, một lần nữa nhấn mạnh xuống. Đuôi xe kéo khẽ vênh lên một chút rồi lại nhanh chóng sụp xuống trở lại.
Mặc khẽ lắc lư người, hắn nói: "Hay là để ta đẩy ngươi đi."
"Vừa rồi tay ta bị trơn thôi." Bạch Trạch sợ người này lại âm thầm nghĩ ngợi nhiều rồi lén lút giảm cân, vội lên tiếng giải thích: "Không phải tại ngươi đâu!"
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi