Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 183: Trứng vịt muối
Chương 183: Trứng vịt muối
Vào những ngày tiết trời nóng bức, khi các thú nhân đến bộ lạc Người Cá đổi muối, họ từng thấy đối phương mặc y phục làm từ loại chất liệu này. Nghe nói nó được lấy từ dưới đáy biển sâu, nhẹ tênh, mềm mại và cực kỳ thoải mái, nhưng vì quá quý hiếm nên tộc Người Cá rất ít khi đem trao đổi với các bộ lạc khác.
Chẳng ngờ được, bọn họ lại tặng cho Bạch Trạch một xấp dày đến thế.
Mặc lúc này tâm trạng rất tốt, chủ động dọn dẹp đồ đạc dưới đất. Bạch Trạch đứng bên cạnh, hớn hở ôm xấp vải mới, trong đầu đã bắt đầu phác thảo các kiểu dáng quần áo.
Giữa bộ lạc bắt đầu chia đồ, mọi người vây quanh đông đúc, vừa chờ đợi vừa tán gẫu. Đám thú non là tích cực nhất, chúng chen lên phía trước, mắt không rời khỏi những loại trái cây nhiệt đới đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Hương thơm ấy hòa quyện với vị mặn mòi của đủ loại cá khô, sò khô, tựa như một cơn gió từ bãi biển xanh thẳm ùa vào lòng. Dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, dường như bãi cát vàng và hòn đảo nhiệt đới rực rỡ đang hiện ngay trước mắt.
Bụng của Tinh đã hơi nhô lên, bắt đầu lộ rõ dáng vẻ. Lê càng thêm cẩn thận, đi không quá hai bước đã muốn đưa tay ra đỡ, khiến Tinh phải âm thầm gạt ra, nhất là trước mặt mọi người, hắn cứ thấy thế này thật kỳ cục.
Mặc không muốn để Bạch Trạch đeo số ngọc trai và đá quý mà tên cá chết kia tặng, liền âm thầm "giở trò". Hắn liên tục lắc lắc cái túi da thú nhỏ đựng ngọc trai, cố ý nói bâng quơ: "Trong nhà có nhiều lắm rồi."
"Đem tặng bớt cho người khác đi."
Mà Tinh – người vốn luôn thích những thứ lấp lánh – đang đi về phía họ. Ý đồ của Mặc không thể rõ ràng hơn.
Bạch Trạch cười đầy nuông chiều, cũng không vạch trần hắn. Dù sao trước đây khi ở bộ lạc Người Cá, Mặc đã đổi cho hắn rất nhiều ngọc trai đẹp, sau khi về cũng thỉnh thoảng tặng hắn đủ loại đá quý và ngọc thạch, giờ đã gom được gần cả giỏ rồi. Nếu làm vậy có thể khiến Mặc vui, Bạch Trạch đương nhiên sẵn lòng, vả lại hắn vốn dĩ cũng định tặng cho Tinh và Thanh một ít.
Trời ấm rồi, làm thêm mấy sợi vòng cổ và vòng tay mới, đứng dưới nắng cả người sẽ lấp lánh rạng ngời.
Thấy Bạch Trạch, Tinh bước đi nhanh hơn. Lê đuổi theo phía sau, hai tay giơ ra sẵn sàng: "Ấy, ấy! Chậm thôi nào."
Thanh cũng đã tới, đôi mắt khẽ cong lên cười, giúp Tinh vén lại lọn tóc xòa trước trán, ôn tồn dặn: "Trên đường có đá vụn, ngươi phải cẩn thận một chút."
"Ồ." Tinh rất nghe lời Thanh, ngoan ngoãn đứng yên, Lê nhờ vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Trạch đem ngọc trai và đá quý ra, bảo Thanh và Tinh chọn lấy những thứ mình thích. Ba người vây thành một vòng, đầu chụm lại sát rạt vào nhau. Do đồ đạc chia về quá nhiều, Mặc trực tiếp biến thành dạng thú, thồ đi thồ lại ba chuyến. Bạch Trạch không đi theo mà ở lại dọn dẹp phòng kho để lấy chỗ chứa đồ mới.
Trời tối dần.
Bạch Trạch ôm mấy quả dừa lớn xanh mướt ra khỏi hang, bảo Mặc đang bổ củi mở giúp. Mặc đón lấy, dùng rìu đá đục dọc theo mép quả dừa. Quyết lúc này đang ở dạng thú, tiểu hắc báo sấn lại gần, cúi đầu ngửi ngửi rồi khều một quả, dùng hai chân trước đè chặt, bắt đầu dùng răng xé lớp vỏ sợi dày cộm bên ngoài. Cả khuôn mặt đều dùng sức, chót đuôi gồng thẳng tắp.
Đợi khi dừa đã được mở hết, Bạch Trạch định vào hang nấu cơm thì bỗng chú ý thấy tiểu hắc báo liên tục liếm răng, thậm chí còn gặm cả khúc gỗ. Hắn ngồi xổm xuống hỏi: "Sao thế?"
"Gừ~" Tiểu hắc báo há miệng, dùng móng vuốt chọc chọc vào răng.
Bạch Trạch nâng mặt Quyết lên nhìn kỹ, phát hiện ở kẽ răng cạnh răng nanh có dính ít sợi vỏ dừa: "Bị giắt răng à?"
Tiểu hắc báo gật đầu.
Mặc nghe thấy vậy, cầm dao xương đi tới: "Há miệng ra."
Tiểu hắc báo sững người. Bạch Trạch kinh ngạc: "Ngươi định dùng dao để khều sao?"
"Ừm." Mặc hoàn toàn chẳng thấy có vấn đề gì, quỳ một gối xuống đất, tay đã chuẩn bị vạch miệng thú non ra.
Bạch Trạch vội ấn cánh tay hắn lại: "Đợi đã, để ta đi lấy thứ khác."
May mà đống lông nhím trước đây chưa vứt đi, đối với hắc báo thì kích cỡ đó rất vừa vặn. Bạch Trạch động tác rất cẩn thận, tiểu hắc báo mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm á phụ của mình, cái lưỡi mềm mại khẽ liếm lên mu bàn tay hắn.
"Xong rồi." Bạch Trạch cười xoa đầu tiểu hắc báo, "Lần sau dừa cứ để thú phụ ngươi mở."
"Gừ~" Tiểu hắc báo rúc vào lòng á phụ, cái đầu mèo cọ cọ vào mặt hắn.
Trong hang động đã thắp nến. Mặc và Quyết ngồi trên đệm da thú, cặm cụi nạo cùi dừa, đĩa bên cạnh dần đầy ắp. Bạch Trạch chọn một con gà tơ không quá lớn, chặt miếng rồi ngâm vào nước lạnh nửa tiếng để ra hết máu. Nước dừa và cùi dừa thái sợi được cho vào nồi, thêm chút nước sạch, gừng miếng và hồng táo. Sau khi sôi thì cho thịt gà vào hầm nhỏ lửa, trước khi bắc ra thì thêm chút muối và câu kỷ tử.
Món canh gà nấu dừa làm theo cách này có vị thanh ngọt, dễ uống, thịt gà vừa mềm vừa mượt. Lại thêm bát nước chấm pha bằng ớt xiêm rừng và chanh xanh, chấm thịt gà ăn cực kỳ đưa miệng.
Nhà đang sẵn hải sản, Bạch Trạch đem ngâm nở mấy con mực khô lớn, dùng hành tây, ớt và tỏi băm làm một đĩa mực xào lăn. Lại thái thêm một đĩa thịt kho, gắp ít mầm hương xuân và măng khô muối từ trong hũ ra. Hâm nóng mấy ổ bánh nướng làm từ hôm qua, xé đôi kẹp thịt và rau vào giữa, cắn một miếng thật to, cảm giác mãn nguyện vô cùng.
Mặc ăn nhoáng cái là hết bánh, canh cũng uống hai ba bát lớn. Quyết cũng ăn từ đầu đến cuối, đặc biệt thích món canh gà nấu dừa ngọt thanh.
Việc rửa nồi bát giao cho hai cha con kia, Bạch Trạch bắt đầu lấy những miếng da thú mỏng ra để vẽ kiểu dáng y phục mùa xuân cho Mặc và Quyết. Còn loại vải giống như gạc bông kia, hắn dự định tự may cho mình một chiếc quần lót trước để làm quen tay.
Khoảnh khắc mặc vào, Bạch Trạch cảm thấy cái mông của mình trước đây thật chịu khổ uổng phí, sớm biết có loại vải tốt thế này, hắn nói gì cũng phải đi bộ lạc Người Cá một chuyến từ sớm. Nhưng hắn vẫn không thể mặc nó qua đêm. Mặc không quen, cứ mềm mỏng cứng rắn đòi Bạch Trạch phải cởi ra, bảo là không làm vậy hắn không ngủ được. Bạch Trạch sợ Mặc lôi kéo làm rách mất chiếc quần lót cao cấp của mình nên đành phải cất đi.
...
Hai ngày nay đến lượt Mặc ra khu chợ, kết quả phát hiện người của bộ lạc Bạch Hổ vẫn chưa đi. Hạo thấy Mặc tới liền rướn cổ tìm kiếm bóng dáng Bạch Trạch xung quanh, nhìn một vòng chẳng thấy người đâu. Mặc sa sầm mặt, hận không thể đem con hổ này ra làm củi đốt, đồng thời quyết định mấy ngày tới sẽ không để Bạch Trạch ra đây.
Tuân hoàn toàn bị những sản phẩm của bộ lạc Báo Đen thu hút, vì sự phát triển của bộ lạc Bạch Hổ, hắn nhất định phải thiết lập quan hệ hữu nghị với bộ lạc Báo Đen, mà Hạo chính là mầm mống gây họa lớn nhất. Thế nên khi Mặc xuất hiện, nắm đấm và bàn tay của Tuân gần như lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng, hễ Hạo có biểu hiện gì "thiếu đạo đức" là hắn sẽ lập tức đại nghĩa diệt thân ngay.
Bạch Trạch lúc này đang ở bên ngoài hang động nhà mình, cùng Thanh và Tinh nhào một chậu bùn vàng lớn trộn với muối và nước. Sau khi khuấy đều, hắn đem những quả trứng vịt lớn đã rửa sạch phơi khô bỏ vào lăn qua lăn lại cho lớp vỏ bám đầy bùn, sau đó xếp đều vào hũ, cuối cùng đặt ở nơi thoáng mát và niêm phong lại. Đợi chừng hơn một tháng, lòng đỏ trứng vịt muối sẽ trong trẻo và chảy mỡ thơm lừng.
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi