Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 171: Chuyện xưa
Chương 171: Chuyện xưaBạch Trạch mỗi lúc một tiến lại gần, trái tim Viêm cũng theo đó mà treo ngược lên tận cổ, cứ như thể kẻ bị bắt quả tang chính là hắn vậy.
Hắn căng thẳng nuốt nước miếng, khoác vai Mặc, hạ thấp giọng nói: "Anh em, ngươi buông tay ra trước đã."
"Ta không thể làm hạng người không có lương tâm được, hành vi này thật đáng xấu hổ, sẽ bị người ta phỉ nhổ đấy!"
"Buông tay ra đi, mau buông tay ra."
Mặc hoàn toàn không để tâm, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào á thú nhân trước mặt, trong đôi đồng tử vàng kim như có ngọn lửa chực phun trào: "Thứ trên cổ ngươi từ đâu mà có?"
Á thú nhân đó lấy tay che sợi dây chuyền trên cổ, đầy vẻ đề phòng: "Ngươi muốn làm gì?"
Mu bàn tay Mặc nổi đầy gân xanh, giọng nói lạnh thấu xương: "Rốt cuộc là từ đâu mà có?!"
Á thú nhân bị biểu cảm âm trầm của hắn dọa sợ, lắp bắp đáp: "Người... người khác tặn... tặng..."
"Ai?"
Viêm nghi hoặc nhìn hai người, bầu không khí này trông chẳng giống kiểu nhất kiến chung tình hay thầm thương trộm nhớ chút nào. Hắn không nhịn được mà thở phào một hơi, khi đối mặt với Bạch Trạch, thần sắc cũng thản nhiên hơn nhiều.
Nhóm Lê bám sát từng bước, tay áo đều đã xắn lên, sẵn sàng tư thế để khuyên ngăn.
Thần nói với Côn: "Lát nữa hai ta đè Mặc lại."
Côn nhỏ giọng hỏi: "Vậy còn Bạch Trạch thì sao?"
Lê: "Với cái thân hình nhỏ nhắn kia của Bạch Trạch, Mặc có ăn vài đấm cũng chẳng sao."
Côn thấy có lý: "Vậy ba ta cùng trói Mặc lại, để Bạch Trạch trút giận."
Thần gật đầu: "Được."
Bạch Trạch bước tới, khoảnh khắc hắn giơ tay lên, tất cả mọi người đều vào tư thế sẵn sàng, chỉ cần Mặc dám đánh trả, họ sẽ lập tức xông lên trói gã "phụ tình" này lại để hắn chịu sự trừng phạt của vũ lực.
Tuy nhiên, Bạch Trạch chỉ nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay Mặc, ôn tồn nói: "Buông tay ra trước được không?"
"Chúng ta đều ở đây, sẽ không để người ta chạy mất đâu."
Quyết và Hề cũng lo lắng khôn nguôi, khuôn mặt nhỏ nhắn căng chặt lại.
"Đó là dây chuyền của á phụ ta." Giọng Mặc khàn đục, trong mắt tràn ngập một nỗi đau thương và lạc lõng khó tả: "Là chính tay thú phụ ta làm."
"Ngày á phụ rời đi, người đã đeo nó."
Tất cả mọi người lập tức im lặng.
Bạch Trạch nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của Mặc, tay kia chậm rãi vuốt ve lưng hắn: "Chúng ta đổi đồ của á phụ về."
Á thú nhân kia nhìn về phía sạp hàng của bộ lạc Báo Đen: "Ta có thể đổi với các ngươi, nhưng phải đợi bạn lữ và tộc nhân của ta qua đây."
"Được." Bạch Trạch lập tức đồng ý, hắn cố gắng giữ giọng điệu bình hòa: "Nếu ngươi có thể cho chúng ta biết đã tìm thấy sợi dây chuyền này ở đâu, chúng ta sẽ cho ngươi thêm nhiều đồ hơn nữa."
Á thú nhân đó động lòng: "Có thể."
Chẳng mấy chốc đã có vài thú nhân tới, đó là bộ lạc Diều Đen, đồng tử màu đỏ và đôi cánh chưa thu lại vô cùng nổi bật. Ánh mắt họ đầy vẻ cảnh giác, sau khi biết nguyên do liền chỉ vào đồ đạc trên sạp: "Chỗ này."
Côn trợn tròn mắt: "Toàn bộ?"
"Các ngươi không nguyện ý sao?"
"Không thành vấn đề," Bạch Trạch đột ngột bước lên phía trước: "Nhưng các ngươi phải cử người dẫn chúng ta tới đó."
"Tất nhiên rồi, vài ngày sau sẽ có người tới tìm các ngươi."
Sau khi người của bộ lạc Diều Đen đi khỏi, Mặc im lặng ngồi vào góc phía sau sạp hàng, cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trong tay, thất thần hồi lâu.
Bạch Trạch không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, bèn đi hỏi nhóm Viêm.
Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Tị lên tiếng: "Đó là một năm trước khi ngươi tới bộ lạc chúng ta, giờ nghĩ lại, có lẽ đó là điềm báo của thú triều."
"Khi đó là mùa mưa, thời tiết oi bức khiến thức ăn không thể dự trữ, lại mưa liên miên hơn nửa tháng trời, thức ăn trong bộ lạc không đủ, tộc trưởng bèn dẫn các thú nhân đội mưa lớn ra ngoài săn bắn. Ta khi đó cũng đi theo, thú phụ của Mặc cũng ở trong số đó."
"Chúng ta chạy ròng rã hai ngày mới phát hiện ra một đàn Trường Mao thú, chúng chạy rất nhanh lại ở trong mưa lớn, chúng ta tốn rất nhiều sức mới săn được vài con. Tuy nhiên, ngay khi chúng ta chuẩn bị quay về bộ lạc thì lại bị đàn sói nhắm vào."
"Ban đầu chúng ta đều tưởng mục tiêu của đàn sói là những con Trường Mao thú đã săn được, nhưng về sau mới phát hiện không phải vậy. Đàn sói rất bất thường, mắt chúng đỏ rực, tiếng kêu nhọn hoắt chói tai, dáng chạy rất kỳ quái, cơ mặt dường như bị vặn vẹo, khi tấn công chẳng màng tới thứ gì, hoàn toàn chỉ vì giết chóc."
"Thậm chí ngay cả khi ruột đã đổ đầy đất, chúng vẫn cắn chặt không buông."
"Đàn sói điên cuồng tấn công chúng ta, tộc trưởng bị chúng dồn đến tận rìa vách đá. Thú phụ của Mặc đã húc văng con sói đang vồ lấy tộc trưởng, nhưng rồi lại bị những con sói khác điên cuồng cắn xé, máu hòa cùng nước mưa chảy lênh láng trên mặt đất."
"Chúng ta xông tới giúp đỡ, nhưng đàn sói lại ngày càng đông." Tị dường như rơi vào nỗi đau thương tột độ: "Trên mặt đất nằm la liệt tộc nhân, đều là những mẩu thịt vụn màu đen dính máu..."
Chiêu nắm lấy tay Tị, nắm thật chặt.
"Chúng ta đều sắp không trụ nổi nữa, thú phụ của Mặc bèn cắn xé con sói đầu đàn đó, dẫn dụ đàn sói tới rìa vách đá... Dưới vách đá là một con sông, mưa bão khiến nước sông chảy xiết vô cùng, chúng ta đã tìm kiếm rất lâu, rất lâu."
Giọng Tị nghẹn ngào, hắn vùi đầu vào đầu gối, không thể nói tiếp được nữa.
Viêm không còn vẻ cợt nhả như mọi khi, trong ánh mắt hắn cũng mang theo nỗi đau: "Ngày trở về, Mặc và á phụ của hắn đều không nói câu nào, sau đó, là cảnh Mặc như phát điên chạy khắp bộ lạc gọi người... Chúng ta đã tìm rất lâu, Mặc một mình ra ngoài suốt ba tháng."
"Về sau, Mặc nói á phụ của hắn đi tìm thú phụ rồi."
Mắt Bạch Trạch đỏ hoe, khi nhìn vào bóng lưng của Mặc ở cách đó không xa, tim hắn đau nhói, cứ như bị ai đó dùng dao khoét vào bên trong, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
"Mặc..." Bạch Trạch đi tới, cúi người ôm lấy hắn, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, hóa ra ngôn từ cũng có lúc nghèo nàn đến thế.
Mặc ngẩng đầu, dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước nơi khóe mắt Bạch Trạch: "Sao lại khóc rồi?"
Bạch Trạch lắc đầu, ôm chặt lấy cổ hắn, nghẹn ngào nói: "Ta cùng ngươi đi tìm được không? Sau này ngươi làm gì ta cũng sẽ đi cùng ngươi."
"Ta sẽ mãi mãi ở bên ngươi."
Những ngón tay thon dài của Mặc hơi thu lại, vuốt ve mái tóc mềm mại của Bạch Trạch, áp sát vào gò má ấm áp của hắn: "Đều đã qua rồi."
"Bạch Trạch, đừng buồn, đều đã qua lâu rồi."
"Ta chỉ là hôm nay đột nhiên nhìn thấy nên cảm xúc có chút mất kiểm soát."
Sắp mười năm rồi, những nơi đó, Mặc đã không biết tìm kiếm bao nhiêu lần, ngay cả mỗi tảng đá hắn thậm chí đều nhớ rõ hình dáng ra sao. Có thể thấy lại sợi dây chuyền này, đã là ân điển mà Thú thần ban tặng cho hắn rồi.
Sạp hàng giao lại cho nhóm Viêm, Bạch Trạch cứ thế lặng lẽ ngồi bên cạnh Mặc.
Chẳng cần nói gì, cũng chẳng cần làm gì, ngươi chỉ cần ở đây, trái tim ta đã có nơi nương tựa.
Lúc hoàng hôn, chim chóc về tổ.
Mặc chợt đứng dậy, Bạch Trạch kéo tay hắn: "Sao thế?"
"Ăn chút gì đi." Mặc vờ như thoải mái mà nặn nặn ngón tay Bạch Trạch: "Sao nhìn ngươi còn buồn hơn cả ta thế này."
Bạch Trạch lắc đầu: "Ta không đói."
Mặc bế Bạch Trạch lên từ phía sau: "Ăn cùng ta một chút."
"Nửa đêm về sáng là phải lên đường về bộ lạc rồi."
Lúc làm cơm tối, tất cả mọi người đều tham gia vào. Nguyên liệu nhiều, gia vị đủ, sau một hồi bận rộn, họ đã làm được kha khá thức ăn.
Ơ sao con của Bạch Trạch lúc đầu là Quyết mà ở chap 46 lại gọi là Giác vậy hả mn ?
mẹ tôi cx hay bảo ăn cả vỏ tôm cho có canxi :))
có ngoại truyện k sóp để mình thi thoảng vào hóng
Ôi mong có ngoại truyện lắm lắm lun í.
Lâu lắm rồi mới đọc được bộ truyện cuốn vầy, đọc mà cứ sợ hết truyện 🥹.
Tất nhiên có cố một số chỗ dịch hơi lỗi vs cốt truyện chưa quá logic nhưng tổng thể vẫn rất cuốn, nhân vật nào cũng dễ thương, tương tác giữa các nhân vật siêu cute lun, đặc biệt còn là kiểu dạng kiểu có ẩu tể thú nhân vầy