Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 227: Đến đón ngươi
Chương 227: Đến đón ngươiBạch Trạch đã gần ba ngày không chợp mắt, khuôn mặt vốn dĩ thanh tú lúc này lại càng trắng bệch một mảnh, cánh môi mím chặt không có chút huyết sắc, cả người nhìn qua lung lay sắp đổ.
Mặc cưỡng chế ấn Bạch Trạch vào lòng ngực mình, hai tay ôm chặt lấy bả vai hắn, muốn để hắn ngủ một lát. Thế nhưng chưa nheo mắt được bao lâu, Bạch Trạch liền chợt giật mình tỉnh giấc, vầng trán vương đầy những giọt mồ hôi lạnh dày đặc, trong đôi mắt màu xanh băng ngập tràn hoảng hốt cùng nôn nóng.
Khu rừng rậm rạp trên đỉnh đầu che khuất đi cái nóng bức của ánh mặt trời, dòng sông hung mãnh cuồn cuộn lao về phía trước, trong bụi cỏ hỗn loạn thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng ve kêu, gió phảng phất như cũng vì bầu không khí quá mức trầm trọng khắc này mà ngưng trệ lại.
Mặc đón lấy ống tre trong tay Viêm, đưa tới bên môi Bạch Trạch, thấp giọng bảo: "Uống chút nước đi."
Bạch Trạch lắc lắc đầu, mắt không chớp lấy một cái nhìn đăm đăm vào mặt sông dòng nước chảy xiết cách đó không xa, hảo tựa như linh hồn thảy đều bị nước lưu cuốn trôi đi mất rồi, chỉ lưu lại một chiếc xác không trống rỗng tê dại.
Mặc dùng tay đỡ lấy cằm hắn, gọi một tiếng: "Bạch Trạch."
Bạch Trạch cuối cùng cũng chịu ngoảnh đầu, lúc chạm phải đáy mắt thâm quầng mệt mỏi của Mặc, hắn trầm mặc hai giây, sau đó ngoan ngoãn há miệng, thuận tòng uống vào nửa ống tre nước.
Mặc ôm lấy bạn đời, ấn cái đầu hắn vào trước ngực mình, giọng nói mang theo vài phần khàn đặc: "Bạch Trạch, ngủ một lát đi, chỉ ngủ một lát thôi."
Sau khi rời khỏi bộ lạc Hắc Sí Diên, bọn hắn đã ròng rã tìm kiếm suốt ba ngày trời, tất cả các bộ lạc xung quanh thảy đều đã gia nhập vào, những bộ lạc đến trao đổi cũng cùng nhau giúp đỡ, các đại tộc Vũ lại càng cả ngày bay lượn trên không trung khu rừng, gần như là dọc theo dòng sông tiến hành tìm kiếm kiểu thảm cuốn, ngay đến cả khe hở giữa núi và núi cũng không hề bỏ sót.
Thú nhân của bộ lạc Kền Kền đi mất một nửa, cõng bọn Mặc suốt đường bay về hướng tây. Buổi trưa ánh mặt trời gay gắt độc địa, thực sự là gánh không nổi nữa mới đáp đất chuẩn bị ăn chút đồ đạc, hơi chút nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục tìm kiếm.
Hề ngày thường có chút không thoải mái liền hừ hừ, khắc này nóng đến mức khắp người thảy đều là mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thế nhưng một tiếng cũng không hừ, gạt tay lau loạn một hồi liền đem toàn bộ quả mọng mình mang theo nhét vào lòng ngực nhóc Đầu Trọc: "Ngươi ăn nhiều một chút."
"Cảm ơn ngươi đã chở ta, đợi tìm được Quyết rồi, ta đem toàn bộ đồ ăn vặt và đồ chơi ở trong nhà thảy đều tặng cho ngươi."
"Ngươi muốn cái gì cũng được."
Nhóc Đầu Trọc nhìn vào vành mắt hoen đỏ của hắn, bảo: "Hề, cánh của ta rất lớn, ngươi khóc đi, ta có thể che chở cho ngươi, người khác không nhìn thấy đâu."
Hề lắc lắc đầu: "Không được khóc, Quyết vẫn còn đang đợi chúng ta."
Tự vùi đầu ra sức vò khuôn mặt một cái, áo não ngày đó lúc tuần tra tại sao không hề phát hiện ra điều dị thường từ sớm.
Chiêu lặp đi lặp lại kiểm tra thảo dược trong túi của mình, trong lòng không biết đã hướng Thú thần cầu nguyện biết bao nhiêu lần rồi.
Mọi người thảy đều không dám trì hoãn, nhanh chóng thu dọn xong xuôi đồ đạc, tập hợp lại một chỗ.
Lúc Bạch Trạch đứng lên, thân hình thoáng một cái, lay lay cái đầu mới miễn cưỡng đứng vững.
Mặc nắm lấy cánh tay hắn, muốn nói điều gì đó, cuối cùng vẫn là đỡ hắn lên trên lưng kền kền, dặn dò bảo: "Ngồi vững."
Mấy chục con kền kền màu xám nâu dang rộng đôi cánh to lớn, bay là là trên không trung nơi giao giới giữa rừng rậm và dòng sông, phân tán ở những vị trí khác nhau, đôi mắt sắc bén nhìn đăm đăm vào hết thảy mọi thứ phía dưới.
Trùng sơn điệp điệp, sau một đạo vách đá dựng đứng lại là vách đá dựng đứng cao hơn, tầng tầng lớp lớp, xám xịt lạnh lẽo hiểm trở.
Không khí nóng bức nướng rực cơ thể, Bạch Trạch thở dốc khe khẽ, trong lúc hoảng hốt, hắn hảo tựa như nhìn thấy một vệt khói trắng, từ trên đỉnh khu rừng rậm rạp như vảy cá chậm rãi thấm ra, dần dần hòa vào trong gió.
Bạch Trạch dụi dụi mắt, chợt kích động hẳn lên, chỉ về hướng tây nam: "Chỗ đó! Quyết ở chỗ đó!"
Mặc nhìn mà kinh tâm động phách, vội vàng áp sát qua đó: "Bạch Trạch, ngồi vững!"
...
Bên ngoài hang động, Quyết và Kiêu lại ôm tới một chồng lớn cành cây lá khô, Lam thì phụ trách dội nước lên phía trên, khói xám như thế này đã duy trì suốt ba ngày trời rồi.
Vết thương trên bả vai Quyết đã sắp khỏi hẳn rồi, hôm nay miễn cưỡng có thể phát ra một chút âm thanh, tuy rằng giọng nói vẫn khàn đặc lợi hại, nhưng Lam và Kiêu thảy đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể dưỡng tốt là được.
Kiêu mỗi ngày lúc đi săn trở về, trong túi da thú tổng thể đều sẽ có đủ loại quả mọng mọng nước to lớn, ngày hôm qua còn mang về thức ăn của thú Đuôi Kim, dùng lá cây bao bọc lại hết tầng này đến tầng khác, vàng rực rỡ, vừa thơm vừa ngọt.
Quyết chủ động gánh vác việc nấu cơm, Lam và Kiêu tự nhiên là không nỡ, thế nhưng sau khi nếm thử mỡ lợn tóp mỡ, thịt chiên và canh trứng do đứa trẻ làm, hai người cái gì cũng không nói nữa, trực tiếp làm trợ thủ cho Quyết, hễ cứ tới giờ cơm là ba người liền vây quanh bên cạnh bếp lò.
Vừa mới đem thức ăn bưng lên trên bàn, bên ngoài hang động chợt truyền đến một trận âm thanh ồn ào hỗn tạp.
Kiêu bảo Lam và Quyết trốn đi trước, chính mình thì cầm lấy đao xương đi xem xét tình hình. Lúc nhìn thấy bên ngoài đậu đầy một bãi kền kền, thần tình liền giới bị: "Các ngươi là ai?"
Nghe thấy tiếng động, Mặc trước tiên là sững sờ, lúc nhìn rõ người rồi thì đến cả đồng tử thảy đều cứng đờ lại, cứ như vậy nhìn trân trân vào Kiêu, lồng ngực bắt đầu phập phồng kịch liệt, cảm xúc nơi đáy mắt nhanh chóng dâng trào khuếch tán ra ngoài.
Hắn mấp máy môi, giọng nói mang theo sự run rẩy rõ ràng, bước chân trầm trọng mà cấp bách: "Thú phụ."
Kiêu khó mà tin nổi nhìn Mặc trước mắt, đồng tử màu vàng kim đậm vì chấn kinh mà đột nhiên phóng đại, hắn mấp máy môi: "Mặc?"
Cổ họng Mặc thắt lại: "Thú phụ."
Giây tiếp theo, Kiêu ngoảnh đầu liền hướng vào trong hang động hét lớn: "Lam, Lam!"
"Ngươi mau ra đây, Lam, ngươi mau ra đây!"
Sau đó, liền tiến lên phía trước một bận ôm chầm lấy Mặc, lực đạo cực kỳ lớn, lòng bàn tay thô ráp ra sức vỗ vào sau lưng hắn.
Mặc cảm thấy lồng ngực mình thảy đều đang chấn động: "Thú phụ..."
Kiêu: "Sao thế?"
Mặc: "Nghẹt."
"À, à." Kiêu sảng khoái cười lớn, "Đã quá lâu không gặp rồi, ha ha..."
Lúc Lam bước ra ngoài, cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy, ngơ ngẩn tại chỗ, phản ứng thảy đều hảo tựa như chậm mất nửa nhịp.
Ánh mắt Mặc chợt ngưng tụ lại, khắc đó, một loại vị chua chát khó lòng ngôn tả trong lồng ngực tức khắc tràn lan ra ngoài, hắn giọng nói nghẹn ngào: "Á phụ."
Lam trân trân nhìn hắn: "Mặc..."
Mặc: "Á phụ, là ta."
Lam ngữ vô luân thứ bảo: "Xin lỗi, xin lỗi..."
Quyết trực tiếp chạy lao về phía Bạch Trạch, ôm chặt lấy hắn, đứa trẻ vốn dĩ luôn kiên cường cuối cùng cũng hoen đỏ vành mắt.
Bạch Trạch giọng nói nghẹn ngào: "Không sao, không sao rồi, bọn ta đến đón ngươi về nhà."
Hề ở bên cạnh khóc lóc nấc lên từng hồi, Bạch Trạch đem hắn cũng ôm vào lòng ngực, đứa trẻ gục đầu trên bả vai Quyết, cuối cùng không kìm nén được nữa: "Oa oa... Quyết... ngươi làm ta sợ chết mất... oa oa..."
"Quyết, sao ngươi không nói chuyện thế?"
Quyết mấp máy môi, phát ra vài âm thanh khàn đặc.
Bạch Trạch trong thoáng chốc liền căng thẳng hẳn lên: "Sao thế này?"
Kiêu bảo: "Có lẽ là bị nước sặc vào thôi."
"Để đại vu ngó qua xem sao." Bạch Trạch ngẩng đầu, lúc nhìn thấy là Kiêu, đang do dự có nên gọi một tiếng "thú phụ" hay không liền nghe thấy hắn kinh hô một tiếng.
"Ngươi là kẻ ngốc nhỏ trên tuyết nguyên năm đó!"
Bạch Trạch sững sờ: "Hả?"
Mặc không kìm được mở miệng: "Thú phụ."
"Hắn tên là Bạch Trạch, là bạn đời của ta."
"Chao ôi!" Kiêu cái đó gọi là kích động, "Ta đã nói rồi mà, nhóc con nhà ngươi không đúng điệu chút nào, quả nhiên là vẫn luôn nhớ nhung người ta."
"Đôi mắt màu xanh lam này, hai cha con y đúc như nhau."
Cuối cùng cũng đến lúc cả nhà đoàn tụ rồi. Truyện hay quá
lịch dịch chap mới thế nào vậy sóp, hóng quá, mình đọc xong chương 217 r
Chương 81 , con chuẩn là con gì vật :))
Thiếu chương 176 rồi sốp ơi
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk