Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 206: Chuyện thú vị nhà Thanh
Chương 206: Chuyện thú vị nhà ThanhBan ngày có đám bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa, lại có Quyết ở bên cạnh dỗ dành, Hề hoàn toàn quẳng chuyện rụng răng ra sau đầu. Thế nhưng vừa về đến nhà, hắn lại bắt đầu ủ rũ không vui.
Nhóc con tì người bên lu nước, há miệng ra, ghé sát vào nhìn tới nhìn lui, rồi lại đưa hai ngón tay lên, cố gắng che đi cái hố đen ngòm kia.
Viêm xách Hề sang một bên: "Ấy, một lát nữa nước miếng rơi vào trong bây giờ."
Nhóc con vẫn còn thù dai lắm, cố sức thoát khỏi tay Viêm rồi chạy lạch bạch đến bên cạnh Thanh, cố ý nói lớn: "Á phụ, người đổi cho ta một vị thú phụ khác đi."
Thanh đang khuấy nồi canh trong bếp, nghe vậy liền ngẩng đầu cười hỏi: "Con muốn đổi kiểu người như thế nào?"
Hề chống cằm, rất nghiêm túc suy nghĩ: "Phải có dáng vẻ người lớn này, không tranh giành đồ với ta này, sẽ không cười nhạo thú non của chính mình này..."
Một hơi nói ra một tràng dài.
Viêm rầm rầm đi tới: "Ta còn muốn đổi một thú non khác đây!"
"Đổi một đứa nghe lời này, không cắn thú phụ mình này, không khóc lóc om sòm này, không lười biếng nằm lì trên giường này..."
Đối mặt với cuộc "cãi vã" trẻ con của hai cha con nhà này, Thanh bình thản tiếp tục nấu canh.
Hề nảy ra một ý: "Vậy hai chúng ta đổi cho nhau đi."
"Ta làm thú phụ, ngươi làm thú non, như thế chắc là được rồi chứ gì."
Viêm không thể tin nổi: "Ngươi muốn làm thú phụ của ta?"
Hề gật đầu: "Đúng vậy, ta muốn đổi thú phụ, ngươi muốn đổi thú non, nhưng lại không tìm được người để đổi, vậy thì hai ta đổi cho nhau thôi."
"Không—" Lời chưa nói hết, Viêm đột nhiên thay đổi ý định, con ngươi đảo liên tục mấy vòng, nhướng mày cười nói: "Được, đổi thì đổi."
Lúc ăn cơm, Hề không có răng cửa nên gặm đồ rất khó khăn, chỉ có thể nghiêng đầu dùng răng bên cạnh. Thanh liền xé thịt thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào bát cho nhóc con.
Viêm đẩy bát của mình qua: "Ta cũng muốn."
Hề nhìn hắn: "Răng ngươi cũng mất rồi à?"
Viêm thản nhiên mở miệng: "Bây giờ ta là thú non mà. Ngược lại là ngươi đó, một người lớn ăn cơm còn cần người khác giúp đỡ, thật xấu hổ quá đi."
Ngay cả ngữ khí cũng học theo y hệt.
Hề dùng chính lời của Viêm trước kia để phản bác: "Ai bảo á phụ của ngươi yêu ta chứ?"
"Ghen tị không?"
"Ghen tị là đúng rồi đó."
Thanh bưng bát, lặng lẽ quay lưng đi. Có khoảnh khắc y thực sự muốn đuổi hai kẻ "diễn sâu" này ra ngoài cùng một lúc cho rảnh nợ.
Viêm đang ấp ủ ý xấu, không tiếp tục đấu khẩu với thú non nữa. Sau khi ăn xong, hắn kéo Thanh ngồi xuống một bên, vắt chân chữ ngũ nói với Hề: "Đi rửa nồi đi."
Hề hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì bình thường đều là ta rửa nồi, bây giờ ngươi là thú phụ, cho nên đến lượt ngươi rồi." Viêm cười vô cùng khoái chí, "Đi đi, nhớ rửa cho sạch đó nha."
Hề vẫn rất có tinh thần giao kèo, cảm thấy lời Viêm nói cũng có lý, liền đi đến bên bệ nước, xắn tay áo bắt đầu làm việc.
Thế nhưng đến lúc đi ngủ, Viêm ngẩn người.
Hề chắn ở cửa hang không cho hắn vào, nói: "Ngươi lớn chừng này rồi, phải tự ngủ một mình."
"Hơn nữa, bây giờ không phải kỳ hàn triều, cũng chẳng lạnh."
"Trẻ con không được cứ bám dính lấy người lớn mãi thế."
Từng câu từng chữ đều rất có lý, hơn nữa đều là những lời chính hắn từng nói trước kia.
Viêm nhìn về phía bạn đời phía sau thú non, ánh mắt mang theo vẻ cầu khẩn, đáng thương nói: "Ta ngủ một mình không được."
Thanh cười tươi rói mở miệng: "Không được ăn gian đâu nhé."
"Cạch" một tiếng, Hề nhanh chóng đóng chặt cửa, hớn hở một mình tận hưởng vòng tay của á phụ.
Viêm nhìn cánh cửa hang đóng chặt, đưa tay đẩy hai cái. Tốt lắm, đã bị thằng nhóc thối tha kia dùng then gỗ chốt chặt khít rồi.
Nằm trên giường đá trống trải, Viêm cứ thế trằn trọc thao thức. Đây là lần đầu tiên trong điều kiện ở cùng Thanh mà hắn lại phải ngủ một mình.
Chao ôi, lăn qua lộn lại, thế nào cũng thấy không ổn.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Viêm đã dậy rồi. Hắn đi quanh hang hết vòng này đến vòng khác, mãi đến khi Thanh mở cửa bước ra, hắn liền sải bước tới ôm lấy người nói mình ngủ không ngon nên đau đầu, bảo y bóp trán giúp mình.
Thanh biết Viêm cố ý giả vờ đáng thương nhưng cũng không vạch trần, để hắn gối lên đùi mình, không nặng không nhẹ bóp trán cho hắn.
Viêm thấy thoải mái, tinh thần cũng phấn chấn lên hẳn.
Hắn vào trong hang, xách Hề đang cuộn thành một cục ngủ say sưa trên giường lên, lắc lắc giữa không trung: "Dậy đi, dậy đi, dậy đi..."
Cứ như là tụng kinh vậy.
Hề mơ mơ màng màng mở mắt, lúc chưa tỉnh ngủ giọng nói còn có chút dính dấp: "Làm gì vậy hả~"
Viêm: "Dậy bổ củi."
"Thú phụ nhà ai mà còn ngủ nướng chứ?"
"Phân của thú Ga Ga và thú Cục Cục trong chuồng cũng phải dọn dẹp."
"Ồ, đúng rồi, nước trong lu sắp hết rồi, cũng phải đi gánh nước nữa."
Hề lề mề ngồi dậy mặc quần áo, lúc nhảy xuống giường đầu vẫn còn gục xuống. Giày vừa xỏ xong đã bị Viêm kéo đi làm việc.
Rìu đá rất nặng, gỗ cũng cứng, nhóc con khom lưng, hì hục chặt mấy nhát mới tách ra được một miếng.
Viêm đắc ý chỉ tay sang bên cạnh: "Hề, ở đây vẫn còn một đống nữa này."
Hề tức giận ngẩng đầu: "Lớn nhỏ không biết tôn ti, gọi thú phụ!"
Viêm thực sự bị nghẹn một cái: "Hừ, ngươi đúng là..."
Hề mới làm được một phần nhỏ công việc đã thấy mệt lử, nằm bò trong lòng Thanh, cả người mềm nhũn ra. Hắn nhỏ giọng nói: "Ta không đổi thú phụ nữa đâu."
Thanh nhẹ nhàng vén những lọn tóc con bết mồ hôi trên trán nhóc con, cúi đầu cười hỏi: "Sao lại không muốn đổi nữa rồi?"
Hàng mi dài và dày của nhóc con rũ xuống: "Thú phụ phải làm nhiều việc quá, cũng thật vất vả."
"Sau này hắn có tranh đồ với ta nữa, ta nhường cho hắn là được chứ gì."
Thanh khẽ mỉm cười: "Ta nói cho con nghe một bí mật."
Hề ngước khuôn mặt nhỏ lên: "Bí mật gì ạ?"
Thanh xoa đầu nhóc con: "Thú phụ con từng lén nói với ta, con là thú non tốt nhất."
"Cho nên, hắn mới không nỡ đổi con cho người khác đâu."
Mắt Hề sáng lên: "Thật ạ?"
Thanh gật đầu: "Tất nhiên rồi."
Thế là từ sau khi ăn xong bữa sáng, Viêm liền nhận ra ánh mắt thú non nhìn mình có gì đó không đúng, trong cái nhìn ấy dường như có thêm vài phần "từ ái" và "ôn nhu".
Chẳng lẽ là làm thú phụ nhập tâm quá rồi sao?
Viêm thử dò xét: "Ngươi bị gì thế?"
Hề cầm lấy rìu đá: "Không có gì, ta làm việc đây."
"Suỵt..." Viêm xoa cằm, sau đó ghé sát bên cạnh Thanh để thám thính tình hình, "Y bảo, cái đứa nhỏ này bị làm sao thế?"
"Đang xù lông xù cánh, sao bỗng chốc lại ngoan ngoãn thế kia."
"Có phải định nín nhịn để bày trò gì lớn với ta không?"
Thanh vỗ vỗ hắn: "Hề là vì cảm nhận được ngươi làm việc vất vả, nên quyết định sau này sẽ đối xử tốt với ngươi đó."
Viêm vô cùng ngạc nhiên: "Cảm động đến mức này sao?"
Thanh: "Hề còn nói ngươi là thú phụ tốt, không đổi ngươi nữa."
Viêm càng thêm cảm động, sải bước tới bế thốc Hề lên: "Đừng làm nữa, đừng làm nữa."
"Đừng để thú non của ta mệt đến hỏng mất."
"Đi tìm Quyết chơi đi."
Hề lắc đầu: "Không sao đâu, ta có thể từ từ làm được mà."
"Ngươi đi nghỉ ngơi đi."
"Thú phụ sức dài vai rộng, để thú phụ làm cho." Viêm suýt nữa thì cảm động đến rơi lệ, giành lấy rìu đá trong tay Hề, nhắm vào đống gỗ dưới đất mà chặt "choang choang" một hồi.
Thanh nhìn cảnh tượng "cha từ con hiếu" hiếm thấy này, ý cười trong mắt càng thêm đậm.
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi