Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 212: Rất tốt
Chương 212: Rất tốtNhưng đồ được xếp gọn gàng như vậy, chắc chắn là vật hữu dụng.
Quyết mở cửa sổ phòng kho rộng hơn một chút, lại đóng chặt cửa phòng lại, sau đó mới ra ngoài cho đám thú nhỏ đang gào mồm chờ ăn ở ngoài hang, sẵn tiện nhặt trứng của thú Cáp Cáp và thú Cục Cục.
Trời nóng rồi, phân thú cũng phải dọn dẹp kịp thời, cỏ dại ngoài hang mọc rất nhanh, cách một thời gian là phải cắt tỉa, nếu không sẽ thu hút rất nhiều côn trùng bay nhỏ.
Quyết chăm chỉ cầm lấy công cụ bắt đầu làm việc.
...
Bạch Trạch nửa đường muốn xuống, nhưng Mặc dường như cõng đến nghiện rồi, bàn tay to lớn rắn chắc đỡ lấy bắp chân ta, vững vàng tiếp tục bước về phía trước.
Người qua lại khá đông, Bạch Trạch có chút ngượng ngùng, ta áp sát vào tai Mặc, nhỏ giọng nói: "Đi đường nhỏ ven bộ lạc về đi."
Mặc: "Ừm."
Xung quanh không còn ai, Bạch Trạch bắt đầu dạn dĩ "làm càn", lúc thì nhéo nhéo vành tai Mặc, lúc lại xoa xoa đầu hắn.
Mặc vẫn điềm nhiên như cũ, cho đến khi bạn đời bắt đầu gãi vào chỗ da nhạy cảm trên eo mình, hắn mới nhịn không được mà ngăn lại: "Ngoan ngoãn chút đi."
"Hôm nay ngươi khuân vác bao nhiêu đồ như vậy." Bạch Trạch nghiêng đầu, dùng ngón tay khẽ chọc vào má Mặc, tạo ra một cái lúm đồng tiền nhỏ xíu, ta hỏi: "Không mệt sao?"
Mặc quay đầu cọ cọ vào chóp mũi bạn đời: "Không mệt, ngươi rất nhẹ."
Bạch Trạch giả vờ khoa trương: "Lợi hại thế cơ à?"
Mặc không phủ nhận, còn tán đồng "ừm" một tiếng.
Bạch Trạch ghé sát lại, hôn hắn một cái: "Vậy ngươi có thể cõng ta mãi không?"
Mặc nói: "Có thể."
"Chỉ cần ta còn cử động được, liền có thể mãi mãi cõng ngươi."
Bạch Trạch hỏi hắn: "Ở thế giới này, mọi người thường sống được bao nhiêu tuổi?"
Mặc: "Trong trường hợp không có tai nạn và bệnh tật, thú nhân có thể sống đến một trăm ba mươi, bốn mươi tuổi."
Nhưng đa số mọi người đều chết vì đói khát, bệnh tật và tai nạn, người có thể sống đến già gần như là ít đến thảm thương.
Bạch Trạch lại hỏi: "Vậy còn á thú nhân?"
Ánh mắt Mặc tối sầm lại: "Khoảng một trăm tuổi."
"Ra là vậy." Bạch Trạch suy nghĩ một chút, đột nhiên mỉm cười: "Rất tốt."
Mặc nghi hoặc: "Tại sao lại nói thế?"
Bạch Trạch ôm lấy cổ hắn, áp mặt vào: "Ngươi sống lâu hơn ta, có thể ở bên ta đến phút cuối cùng."
"Chỉ là ngươi phải vất vả một chút rồi."
"Ta như vậy có phải hơi ích kỷ không?"
"Không sao, ta đi tìm ngươi." Giọng điệu Mặc rất thản nhiên, giống như đang nói tối nay ăn cơm gì vậy, "Ngươi đi đâu, ta liền đi đó."
Bạch Trạch bỗng nhiên im bặt, một lúc lâu sau, Mặc nghe thấy tiếng sụt sịt mũi, khẽ hỏi: "Sao thế?"
Ta lẳng lặng ôm chặt lấy Mặc: "Gió lớn quá, về nhà thôi."
...
Từ xa nhìn thấy bóng dáng bận rộn của nhóc con nhà mình, Bạch Trạch vội vỗ vỗ vai Mặc, rồi nhanh chóng nhảy xuống khỏi người hắn.
"Á phụ, thú phụ, hai người về rồi." Trên người Quyết hiếm khi thấy lem luốc như vậy, trên tóc còn dính mấy cọng cỏ dại, trông giống như đứa trẻ vừa đi lang thang về vậy.
Bạch Trạch lau mồ hôi trên đầu Quyết, cầm lấy cây chổi trong tay nhóc: "Học săn bắn rất mệt, mấy việc này cứ để á phụ và thú phụ làm là được."
Dĩ nhiên, cuối cùng cây chổi vẫn rơi vào tay Mặc.
Buổi tối cả nhà định lên núi ngâm suối nước nóng, Bạch Trạch dứt khoát khui thêm một quả sầu riêng nữa. Gió bên ngoài rất mát mẻ, ta bèn bê ra bàn đá dưới gốc cây, dùng tay không bẻ ra, cả khuôn mặt đều đang gồng sức, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì.
Sầu riêng ở đây vừa to vừa cứng, Bạch Trạch loay hoay hồi lâu, thậm chí dùng cả dao, cuối cùng vẫn phải nhờ đến sức mạnh phi thường của Mặc.
Nhìn những múi thịt vàng ươm, nhẵn bóng căng tròn kia, Bạch Trạch còn chưa kịp ăn đã cười trước, bưng đĩa đứng bên cạnh rục rịch chờ đợi.
Khui xong sầu riêng, Bạch Trạch vẫn nhiệt tình quảng bá loại thức ăn thần thánh này: "Ngon lắm đấy, làm một miếng không?"
Quyết sờ sờ mũi: "Á phụ, con vừa ăn rất nhiều trái cây và bánh quy nhỏ rồi ạ."
Mặc: "Cơm tối đang nấu, củi vẫn chưa bổ xong."
Cả hai cha con đều khéo léo từ chối lời chia sẻ của Bạch Trạch.
Bạch Trạch đành chịu, hân hoan ôm đĩa sầu riêng của mình, ngồi trên võng, vừa đung đưa vừa ăn.
Mặc quả nhiên đang nỗ lực bổ củi, chỉ là thỉnh thoảng lại nhìn về phía gốc cây vài cái. Rõ ràng là hắn rất muốn giống như mọi khi, quấn lấy Bạch Trạch đòi hôn đòi ôm, nhưng lại vì lý do nào đó mà nội tâm vô cùng đấu tranh.
Cái dáng vẻ chần chừ đó làm Bạch Trạch phì cười, đột nhiên muốn trêu chọc người này, thế là ta vẫy vẫy tay với Mặc.
Mặc bước tới: "Sao vậy?"
Bạch Trạch liếc nhìn cây rìu lớn trong tay hắn, dở khóc dở cười: "Ngươi bộ dạng này... hơi đáng sợ nha."
"Cảm giác giống như tới để thịt ta vậy."
Mặc nhanh chóng đặt rìu lại chỗ cũ, sẵn tiện rửa sạch tay.
Bạch Trạch nở nụ cười xấu xa, rồi cố ý nghiêm mặt nói: "Hôm nay ngươi chẳng thèm hôn ta gì cả."
"Là không thích nữa rồi sao?"
Mặc nhìn chằm chằm vào đôi môi của Bạch Trạch, không biết đang nghĩ gì.
Lông mi Bạch Trạch khẽ rung rinh: "Ngươi không muốn hôn thì thôi vậy."
"Không có." Mặc đột ngột bưng lấy mặt ta, cúi đầu định hôn xuống.
Bạch Trạch tức khắc bật cười, nghiêng mặt tránh né: "Trêu ngươi chút thôi."
Tình cảm đã chiến thắng lý trí, yết hầu Mặc khẽ chuyển động, nói: "Nhưng ta muốn hôn."
Bạch Trạch cầm lấy một miếng sầu riêng: "Vậy ngươi nếm thử trước đi, đừng để đến lúc không chịu nổi cái mùi này."
"Hôn được nửa chừng mà bỏ chạy thì sao đây?"
"Thương tổn lòng tự trọng của ta lắm đó."
Mặc do dự hai giây, há miệng thăm dò cắn một miếng nhỏ. Thần sắc vốn dĩ hơi căng thẳng bỗng chốc giãn ra, trong đôi đồng tử vàng kim lóe lên một tia sáng lạ lùng, ngay sau đó hắn lại cắn thêm một miếng lớn.
Bạch Trạch thấy hắn như vậy thì càng cười tươi hơn.
"Rất ngon." Mặc tỉ mỉ nếm vị, "Đột nhiên thấy thơm hẳn lên."
Nhưng cuối cùng, Bạch Trạch cũng không cho Mặc hôn. Thích ăn sầu riêng là một chuyện, nhưng ta chẳng muốn nhận một nụ hôn nồng nặc mùi sầu riêng đâu.
Quyết từ trong hang đi ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy thú phụ cũng đang ăn loại quả hôi hôi đó, nhóc nhịn không được bước tới, và rồi, sầu riêng lại thành công thu phục thêm một fan nhí trung thành.
Viêm và Hề tối đến chơi nhà, sau khi đánh bạo thử một lần liền hoàn toàn say đắm. Nhưng Thanh vẫn khó lòng chấp nhận được, hai cha con Viêm đành phải ăn xong ở ngoài rồi mới về, hơn nữa còn đặc biệt đánh răng tắm rửa, trước khi vào cửa còn ra sức ngửi mùi trên người nhau xem đã bay hết sạch chưa.
Thế nhưng, sau mấy ngày liền ăn sầu riêng thỏa thích, Bạch Trạch ngủ dậy liền thấy họng sưng đau, giọng nói lại càng khàn đặc không chịu nổi, giống như cái đài thu thanh cũ kỹ bị hư hỏng, còn tự kèm theo hiệu ứng giật lag.
Bạch Trạch rướn cổ: "Hai người... họng... không khó chịu sao?"
Quyết vội vàng rót ly nước mang qua: "Á phụ, người mau uống chút đi."
Mặc thần sắc nghiêm nghị: "Ta đi tìm Đại vu lấy thuốc."
"Đợi... đợi chút... đợi—— đợi!" Bạch Trạch vội kéo hắn lại, giọng nói suýt thì vỡ nốt, "Ta có... phương... thuốc dân gian."
Sau khi biết vỏ sầu riêng nấu nước có thể thanh nhiệt hạ hỏa, Mặc và Quyết trực tiếp nấu hẳn một nồi lớn, cảm giác dùng để tắm cũng còn dư dả.
Bạch Trạch uống liền hai bát, tuy vị cũng chẳng ngon lành gì, nhưng so với thuốc của Đại vu thì đúng là nước cam lộ, quỳnh tương ngọc dịch, hoàn toàn xứng đáng được quảng bá rộng rãi.
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi