Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 211: Đổi sầu riêng
Chương 211: Đổi sầu riêngMềm dẻo ngọt thơm, thật là một hương vị tuyệt diệu.
Bạch Trạch cắn một miếng, vẻ mặt đầy tận hưởng, hạnh phúc đến mức gần như muốn tan chảy.
Các thú nhân thấy vậy, giống như gặp được tri kỷ, lại đưa thêm một miếng sầu riêng lớn, niềm vui hiện rõ trên gương mặt: "Miếng này mềm hơn, vị cũng sẽ ngon hơn đấy."
Khi Mặc làm xong việc tìm đến nơi, hắn thấy bạn đời của mình đang ngồi bên cạnh sạp hàng của người ta, hai tay bưng một khối thứ gì đó vàng vàng, bốc mùi, cúi đầu ăn rất ngon lành, hai bên má phúng phính chuyển động theo nhịp nhai.
Hắn bước tới, ánh mắt đảo qua một lượt các thú nhân đối diện, rồi hỏi Bạch Trạch: "Ngươi đang ăn gì thế?"
"Sầu riêng." Bạch Trạch ngẩng mặt lên, đôi mắt híp lại cười rất tươi, "Họ gọi đây là quả gai."
"Ngon lắm." Bạch Trạch vừa nói vừa cầm một miếng đưa cho Mặc, "Thử không?"
Mặc bất động thanh sắc lùi lại một chút, hiếm khi từ chối sự săn sóc của bạn đời: "Ta vừa ăn xong, vẫn còn hơi no."
"Vậy thì tiếc quá." Bạch Trạch tỏ vẻ đầy tiếc nuối.
Mùi nồng nặc càng lúc càng rõ rệt, vẻ mặt Mặc có chút phức tạp, cân nhắc mãi mới không nhịn được mà mở lời với Bạch Trạch: "Đừng ăn nhiều quá."
"Trưa còn phải ăn cơm nữa."
Sau khi ăn xong miếng sầu riêng cuối cùng, Bạch Trạch thỏa mãn đứng dậy, chìa mấy ngón tay còn dính bết ra cười: "Chắc là không ăn nổi cơm trưa đâu, ta cũng hơi no rồi."
Thấy bạn đời không định ăn tiếp nữa, Mặc mới hơi thở phào nhẹ nhõm: "Không sao, đói thì ăn sau."
"Đi thôi, đi rửa tay nào."
"Đợi chút đã." Bạch Trạch chỉ vào đống sầu riêng trên đất, nói với các thú nhân: "Chỗ này ta lấy hết."
Các thú nhân không thể tin được: "Lấy hết sao?!"
Bạch Trạch gật đầu: "Đúng vậy."
Mặc đứng bên cạnh, muốn nói lại thôi, sau một hồi đắn đo mới ướm lời: "Hay là... đổi ít thôi?"
"Lần sau họ quay lại không biết là bao giờ đâu." Bạch Trạch nhớ lại những ngày ở hiện đại, không khỏi cảm thán: "Sầu riêng thực sự rất ngon, nhưng ở chỗ chúng ta nó đắt lắm, trước đây ta chẳng mua nổi."
"Chỉ khi nào phát lương mới dám mua được hai miếng thôi."
Chân mày Mặc khẽ nhíu lại trong chớp mắt, sau đó hắn quay sang nói với các thú nhân: "Lấy hết, các ngươi ra phía trước chọn đồ đi."
"Sau này có loại quả này, chúng ta đều sẽ lấy."
"Được, được!" Các thú nhân mừng rỡ, vội vàng nhận lời.
Bạch Trạch không nghĩ ngợi gì, nhưng Mặc thì lộ rõ vẻ xót xa trong ánh mắt.
Quả sầu riêng rất lớn, lớp vỏ cứng đầy gai nhọn khá đâm tay, ôm vào lại nặng, nên Mặc tìm một chiếc xe đẩy, chất toàn bộ lên để vận chuyển về nhà.
Viêm và Côn cùng mấy người khác thấy vậy thì tò mò ghé lại, nhưng vừa ngửi thấy mùi đã vội vã bịt mũi, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kháng cự với thức ăn như thế. Dù Bạch Trạch đã ăn thử và khẳng định ngon, họ vẫn nhìn với vẻ đầy nghi ngờ.
Sầu riêng được đưa vào phòng kho, chú bò con tranh thủ lúc cửa chưa đóng đã lén gặm hai miếng, bị gai trên vỏ đâm vào miệng liền thè lưỡi, định dùng đầu húc lại để trả thù.
Buổi chiều chợ phiên đón một lượng lớn người đổ về, nhân lực trong bộ lạc có chút thiếu hụt, Bạch Trạch bèn đi cùng Mặc để giúp một tay. Cũng không phải việc gì nặng nhọc, chỉ là sắp xếp đồ đạc, bổ sung hàng, trông sạp và thỉnh thoảng giới thiệu sản phẩm cho khách.
Nắng chiều bắt đầu gắt hơn, thậm chí hơi chói mắt. Bạch Trạch ở dưới gốc cây thì còn ổn, còn Mặc phải chạy đi chạy lại vận chuyển đồ, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo, hắn dứt khoát cởi trần luôn cho mát.
"Chúng ta muốn đổi ít gia vị và hũ gốm."
"Chúng ta muốn lấy giỏ đan."
"Xà phòng và nến còn không?"
...
Trước sạp hàng bắt đầu đông khách, Bạch Trạch trở nên bận rộn. Mặc thỉnh thoảng sẽ ghé qua, mang theo trà hoa quả hoặc món gì đó mới ra lò, dù sao tiện đường đi ngang sạp đồ ăn thì hắn cứ tiện tay lấy một ít.
Lúc hoàng hôn, đám đông dần tản đi, Bạch Trạch cúi đầu bắt đầu thu dọn đồ đạc trên sạp.
Đột nhiên, những thứ nhọn nhọn xuất hiện trong tầm mắt, ta ngẩng đầu nhìn lên, và rồi thấy rất nhiều chiếc đuôi vừa thô vừa dài đang dựng đứng ở đó. Toàn thân chúng màu đen bạc, những hoa văn trắng đan xen nhau, lớp vảy uốn lượn theo cơ bắp phản chiếu ánh nắng lấp lánh.
Bạch Trạch cảm thấy da đầu tê dại, "vèo" một cái, gần như cuống cuồng lùi lại phía sau, vẻ mặt ta lúc này chẳng khác nào đang xem phim kinh dị một mình trong rạp chiếu bóng lúc nửa đêm.
"Giờ còn đổi đồ được không?" Đám người rắn đối diện tiến lại gần hơn, để lộ ra nửa thân trên của con người, phần da bụng phía dưới chuyển tiếp dần sang lớp vảy, và cuối cùng là một chiếc đuôi rắn khổng lồ như trăn trong rừng nhiệt đại.
Bạch Trạch hét lên một tiếng "Oa", làm sao lại có tạo hình quái dị đến mức này cơ chứ!!!
Liệt rất ngạc nhiên nhìn vị á thú nhân trước mặt, không hiểu sao ta lại sợ hãi đến thế, rõ ràng lần trước trông ta còn rất lợi hại mà.
"Liệt, ngươi nói đúng thật, ở đây đúng là có nhiều đồ tốt!"
"Đúng thế, đúng thế, không ngờ bộ lạc này lại giỏi như vậy!"
Những người bạn đi cùng cực kỳ phấn khích, quẫy đuôi quấn quanh sạp hàng, cúi đầu lựa chọn.
"Đồ của ngươi này." Liệt dùng chóp đuôi cuộn lấy chiếc bát rơi dưới đất đưa cho Bạch Trạch, "Chúng ta sẽ không làm hại ngươi đâu."
Bạch Trạch nào dám nhận, nhìn thấy mấy cái đuôi dày đặc đó, ta chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh để bay đi, vừa nhảy vừa chạy định thoát thân.
Mặc kịp thời chạy tới: "Có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Hành động của Bạch Trạch chưa bao giờ nhanh nhẹn đến thế, ta nhảy vọt một cái lên lưng Mặc, tay ôm thật chặt, chân cũng kẹp cứng lấy hắn.
Mặc bị siết đến mức phải ho hắng hai tiếng, xốc người trên lưng lên một chút, sau khi nhìn thấy các thú nhân tộc rắn thì lập tức hiểu ra.
Thú nhân tộc rắn khi vội vã thường dùng đuôi để trườn cho nhanh, nhóm của Liệt vừa đến bộ lạc Hắc Báo đã bị thu hút ngay, thấy mọi người chuẩn bị dẹp sạp nên họ chưa kịp biến lại hoàn toàn thành hình người đã vội chạy tới.
"Thu đuôi lại đi." Mặc mở lời, rồi bồi thêm một câu: "Y phục cũng mặc vào cho tử tế."
Vì vụ bị vu oan lần trước nên Liệt không có ấn tượng tốt với thú nhân này, nhìn thì đạo mạo nhưng làm việc thì thật khó nói, lúc này hắn ta cũng giữ một khoảng cách nhất định để đề phòng đối phương lại nói năng lung tung.
Thái độ của Mặc lần này có vẻ "ôn hòa" hơn, sau khi gọi bọn Viêm qua tiếp quản, hắn liền cõng Bạch Trạch về nhà.
...
Quyết đi học về, còn chưa mở cửa đã ngửi thấy một mùi hôi hôi. Đứa trẻ nhìn sang chú bò con đang đi theo bên cạnh, nhíu mày: "Thiết Đản, ngươi đi bậy trong hang à?"
Bò con nghiêng đầu: "Mưu?"
Thực ra mùi sầu riêng không quá nặng, nhưng khứu giác của thú nhân quá nhạy bén. Đứa trẻ đi quanh hang một vòng, rồi đẩy cửa phòng kho ra, mùi vị xộc thẳng vào mặt khiến đứa nhỏ giật mình.
Không thấy "sản phẩm" đâu, nhưng lại phát hiện ra một đống quả thối đầy gai nhọn nằm lù lù một chỗ.
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi