Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 204: Đứa nhỏ về nhà
Chương 204: Đứa nhỏ về nhàHề mím môi, quay lưng lại, ôm đầu gối ngồi xổm dưới gốc cây, đầu cúi thấp thật thấp. Bóng râm từ tán cây hắt xuống như một đám mây đen, thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong đó trông càng thêm đáng thương.
Quyết rút từ trong túi ra chiếc dao xương mà thú phụ cho mình, rất nghiêm túc cắt quả thành từng miếng nhỏ, dùng lá cây đựng rồi bưng đến trước mặt Hề. Cậu nhóc ngồi xổm xuống, thành khẩn nói: "Xin lỗi mà."
Hề ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó lên: "Sau này không được cười tớ nữa."
Quyết gật đầu, cầm một miếng đưa qua: "Quả ngọt lắm, cậu nếm thử đi."
Hề nhận lấy rồi nhét vào miệng, vì chỉ có thể dùng răng hai bên để nhai nên hai má cứ phồng lên. Trong đám trẻ con cũng có mấy đứa đang thay răng, nhưng người ta đều rụng từng chiếc một nên không lộ rõ, răng cửa vẫn có thể thay phiên nhau làm việc. Đến khi phát hiện uống nước cũng bị rò ra ngoài, Hề càng thấy buồn hơn.
"Phải làm sao đây, thật sự xấu lắm huhu... Tại sao lại rụng hai chiếc cùng lúc cơ chứ..."
"Tại sao không giống cậu, rụng vào kỳ hàn triều ấy, lúc đó mọi người đều không ra ngoài, sẽ chẳng ai nhìn thấy cả."
Hề chợt nhớ ra điều gì, nắm lấy tay Quyết: "Có thể dán nó lại không?"
Quyết nhìn ánh mắt thiết tha của bạn: "Chúng ta đi tìm răng đi."
Nói là làm, hai đứa trẻ tức tốc chạy đến chỗ hay bắt cừu Mie Mie, bò rạp trên đất tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy hai chiếc răng cửa trắng tinh trong bụi cỏ. Hề cẩn thận nhặt lên, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, nhưng miệng vừa mới toe ra được hai giây đã vội vàng khép chặt lại. Gió lùa qua kẽ răng mang lại cảm giác trống trải quá rõ rệt.
Quyết sau khi rửa sạch răng đã tỉ mỉ bôi một lớp nhựa cây rất dính vào phần gốc răng. Hề không đợi nổi nữa, há miệng ra. Hai chiếc răng cửa cuối cùng cũng "về nhà", nhưng giây tiếp theo, chúng lại bị "trục xuất" ra ngoài một lần nữa.
Hề rũ rượi đầu, nhìn chằm chằm hai chiếc răng trong lòng bàn tay, hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe. Quyết vội vàng giúp bạn dán lại: "Đừng gấp, thử lại lần nữa xem."
Nhưng răng vẫn cứ hễ chạm vào là rụng, mà thật ra chẳng cần chạm thì cũng không trụ nổi quá hai giây. Đôi lông mày Hề nhíu chặt lại, nước mắt lộp bộp rơi xuống. Quyết cuống quýt nhắc: "Cậu đừng có nuốt chửng chúng vào đấy. Nhả ra trước đã."
Hề tức giận ném hai chiếc răng cửa đi thật xa, cả buổi chiều buồn bực không vui. Khi những đứa trẻ khác đến tìm, cậu nhóc đều bịt miệng nói chuyện, hoặc dứt khoát im lặng. "Cái loa nhỏ" giờ biến thành "kẻ câm nhỏ", còn "kẻ câm nhỏ" là Quyết lại buộc phải trở thành "cái loa" thay bạn lên tiếng.
...
Lúc chiều tà, Bạch Trạch đã bắt đầu bận rộn bên bếp lò. Anh nấu một nồi lớn canh bò chua vị chanh dây, lại còn chiên thêm cà tím kẹp thịt và nấm, kết quả là mặt trời sắp xuống núi rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Quyết đâu.
Anh đi ra phía chợ, tìm thấy Mặc trong đám đông thì mới biết được do thay đổi điểm đến nên thời gian lũ nhỏ về nhà bị lùi lại một ngày. Dĩ nhiên, bữa tối cũng chẳng hề lãng phí, sức ăn của Mặc rất tốt, anh đánh chén sạch sành sanh cả thịt lẫn nước dùng.
Bạch Trạch ngồi bên ánh nến, tiếp tục chế tạo cung tên nguyên thủy. Anh dùng cành cây dẻo dai làm thân cung, gân thú bện thành dây cung, đầu tên vót thật nhọn. Lông đuôi gà rừng thu thập trước đó được dùng để làm lông vũ cho mũi tên. Một vũ khí trông đơn giản nhưng khi thực sự bắt tay vào làm mới thấy không hề dễ dàng. Bắn được xa và chuẩn xác mới là mấu chấu.
Mặc ngồi bên cạnh xem, bản năng người nguyên thủy trỗi dậy, anh vừa xem vừa ngẫm nghĩ ra được không ít kỹ xảo. Cả hai đều bị cuốn vào công việc, càng làm càng hăng say. Đến khi thử nghiệm xong thành phẩm, họ mới chợt nhận ra trời đã sáng bừng. Mặc bỗng cảm thấy hơi hối hận vì đã lãng phí đêm quý giá dành riêng cho hai người, nhưng thấy Bạch Trạch ngáp ngắn ngáp dài, anh đành bế bổng người lên quay về giường ngủ bù.
Kết quả của việc thức trắng đêm là cả hai ngủ thẳng cẳng đến tận chiều. Lúc tỉnh dậy đầu óc vẫn còn hơi mơ màng. Bạch Trạch đói bụng, Mặc cũng đói, mà lũ thú ngoài hang lại càng đói hơn.
Sập tối, đoàn thiếu niên về đến bộ lạc. Trên đường về, Hề đặc biệt im lặng. Người lớn chào hỏi, cậu nhóc đều để Quyết trả lời thay. Viêm đang bổ củi trước cửa hang, thấy lũ nhỏ về liền tò mò hỏi: "Trong túi đeo cái gì thế kia? Căng đến mức miệng túi cũng không khép lại được."
Hề đưa cho thú phụ xem quả trứng đà điểu một cái rồi đi thẳng vào trong hang. Viêm túm lấy cổ áo sau gáy con trai, kéo ngược lại: "Làm sao thế này? Sao trông có vẻ không vui thế? Săn bắt bị mất mặt à?"
Nói đoạn, anh nhấc bổng đứa nhỏ lên bằng cách xốc nách, đưa ra ngoài nắng soi xét kỹ: "Trông vẫn trắng trẻo lắm mà? Có thấy sứt mẻ chỗ nào đâu."
Hề vùng vẫy: "Con muốn xuống!"
"Nói chuyện sao còn lùa gió thế này." Viêm nghiêng đầu kinh ngạc: "Ấy, răng đâu rồi?"
Quyết nói: "Hề sắp thay răng rồi ạ."
Viêm lập tức bật cười thành tiếng: "Ối trời, ha ha ha ha ha... Hai cái lỗ đen ngòm này trông còn rộng hơn cả cửa hang nhà mình nữa."
Hề tức tối: "Cha chưa rụng răng bao giờ à?"
"Nhưng mà trông buồn cười thật mà." Viêm nhún vai, khi quay đầu thấy biểu cảm thản nhiên của Quyết thì vô cùng kinh ngạc: "Thế này mà con cũng nhịn cười được, lợi hại thật đấy."
Thanh nghe tiếng liền đi ra. Hề nhào vào lòng á phụ tố cáo: "Á phụ, người nhìn thú phụ kìa! Chẳng có dáng vẻ người lớn gì cả."
Viêm càng cười hăng hơn: "Ấy, đừng kích động, nước miếng chảy ra kìa, đừng dính lên người á phụ con."
Hề mếu máo: "Oa... Thú phụ đáng ghét quá."
Thanh lườm bạn đời một cái, an ủi đứa nhỏ: "Thú phụ con trêu con thôi. Để á phụ xem nào, có đau không?"
Viêm ghé sát trêu chọc: "Còn gặm được thịt không đây? Sau này không mọc lại được thì làm sao? Ông lão sún răng."
Hề trừng mắt: "Đợi đến khi cha già rụng sạch răng, con sẽ bắt cha ngày ngày gặm xương ống thật to!"
Viêm tự tin: "Á phụ con sẽ không để con đối xử với cha như thế đâu."
Hề tội nghiệp nhìn Thanh: "Á phụ, người có cho phép không?"
"Cho, cho chứ." Thanh liên tục gật đầu: "Bắt gặm đá cũng được."
Hề đắc ý chỉ tay vào tảng đá lớn trước cửa hang: "Đến lúc đó sẽ bắt thú phụ gặm tảng này."
Viêm đau lòng: "Thanh à..."
Thanh thở dài, cảm giác như mình đang nuôi hai đứa con nít vậy.
Quyết rất mong chờ á phụ nhìn thấy quả trứng lớn, sau khi đưa Hề về xong liền vội vàng chạy về phía hang nhà mình. Bạch Trạch đang nằm bò bên chuồng bò xem Mặc vắt sữa, nghe tiếng của cậu bé liền quay đầu lại, rạng rỡ hẳn lên: "Quyết về rồi à!"
Cùng lúc đó, chú bò con cũng hưng phấn kêu lên "mô mô".
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi